36. Người khóc không đau, người đau không khóc
Sáng sớm đồng hồ vừa reo Vương Nhất Bác đã nhanh nhẹn tắt đi. Nhìn chàng trai mềm mại ngọt ngào cuộn sâu trong ngực mình ngủ ngoan liền không nhịn được mà hôn cậu mấy cái liền.
Người kia da dẻ non mịn lại trắng trẻo, dấu vết hôm qua hắn lưu lại khắp người hôm nay đã chuyển sang tím sẫm, nhìn vô cùng chói mắt, nhắc nhở rằng hôm qua hai người thực sự rất cuồng nhiệt, rất hạnh phúc.
"Mấy giờ rồi, anh?"
"6 giờ. Làm em tỉnh giấc à?"
"Anh.. Giáng sinh vui vẻ"
Vương Nhất Bác mỉm cười. "Em đến đón Giáng Sinh với anh sao?"
"Em nhớ anh"
"Cảm ơn quà Giáng Sinh của em, anh thích lắm"
"Em.. quà em còn chưa đưa mà"
"Tối qua chẳng phải anh đã bóc rồi sao?"
Tiêu Chiến biết hắn nói gì, lặng lẽ chui vào ngực hắn đỏ mặt.
"Em ngủ thêm đi, anh đến phim trường hoá trang một chút. 8 giờ anh mới bắt đầu quay. Lúc đó em cùng chị Liên tới là được"
Tiêu Chiến đoán nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cậu hơi mệt sau trận vui vẻ đêm qua liền ngoan ngoãn nằm lại. Vương Nhất Bác nhét gối đầu của mình vào ngực cậu, dỗ cậu ngủ lại mới rời giường.
..
7 giờ Vương Nhất Bác đến phim trường, vậy mà gặp Tiêu Mỹ Liên đang uống cà phê cùng đạo diễn. Hắn cúi đầu chào hai người sau đó theo trợ lí vào phòng hoá trang, bên trong Lâm Á Châu đang vui vẻ cười hắc hắc qua điện thoại. Bộ dáng vô cùng hả hê, cứ như vừa trúng giải đặc biệt vé số.
Hắn mặc kệ đối phương, ngồi một bên đợi người trang điểm làm tóc.
Lâm Á Châu cúp điện thoại, sau đó liền nói chuyện với hắn. "Người kia không cùng Vương lão sư đến sao?"
Vương Nhất Bác không thèm để tâm, mặc kệ cô ta, xem như là con ong con muỗi vo ve bên tai mà thôi.
Lâm Á Châu còn nhớ cuộc trò chuyện sáng nay của cô ta và Tiêu Mỹ Liên thành công mỹ mãn, cảm thấy vui vẻ cực kì. Đúng là Huy Nhân làm việc thực sự rất nhanh nhạy, cô ta chỉ mới nói đôi ba câu, vậy mà Tiêu Chiến kia đã biến mất rồi. "Đúng là chạy còn nhanh hơn cả chó".
Vương Nhất Bác nghe thấy câu này liền nhíu mày, để xem ai mới thực sự là chạy nhanh hơn cả chó.
.
"Đoạn 36 phân cảnh 2, lần 1, action!!!"
"Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn tổn thương Ngọc Hoa lần nữa thì đừng có trách tôi"
"Cậu làm gì tôi? Cậu làm gì được tôi? Nên nhớ, tôi mới là bạn trai cô ấy, người cô ấy yêu cũng chỉ có mình tôi thôi"
Gã đàn ông đối diện bị nói cho không đường chối cãi, tức giận túm cổ áo đối phương. "Tôi sẽ giết anh"
"Ha.. cậu có cái gan đó sao? Đến tỏ tình với Ngọc Hoa còn không dám, vậy cậu có gan giết người ư? Cậu vốn dĩ là một thằng hèn mà thôi"
Gã đàn ông bị chọc tức, nhìn thấy góc bàn có một chai bia, lập tức túm lấy phang thẳng lên đầu người kia.
"Cắttttt. Đẹp lắm.. qua"
.
Triệu Thuần là nam tám của bộ phim, cũng là người vừa phang cái chai vào đầu Vương Nhất Bác thấy hắn đứng im bất động liền lo lắng chạy tới.
"Vương lão sư, có phải em hơi mạnh tay không? Không làm anh đau...". Lời chưa dứt Vương Nhất Bác choáng người suýt ngã.
"Vương lão sư... mau.. bộ phận y tế đâu... Vương lão sư bị thương rồi..."
.
Lúc Tiêu Chiến vừa đến nơi đã thấy mọi người xôn xao chạy đi chạy lại, cậu chen vào thấy Tiêu Mỹ Liên đã ở bên cạnh một người đang nằm, nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác, tim cậu đập loạn vội chạy tới.
Người nằm trên cán máu chảy ướt cả áo ngoài, máu trên gò má được người ta lau qua vội vã còn đọng lại rất nhiều, trên đầu được băng gạc quấn lấy. Người nằm đó mới hai tiếng trước còn lành lặn hôn cậu, bây giờ đã ...
"Anh ơi...". Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay hắn thút thít gọi một tiếng. "Anh làm sao vậy?"
Tiêu Mỹ Liên vội vàng kéo vai cậu nhắc nhở. "Em... bình tĩnh... chú ý một chút.. ở đây rất nhiều người, không kiểm soát được đâu.."
Tiêu Chiến cố gắng nhỏ giọng. "Em.. sao có thể bình tĩnh nổi, anh ấy vỡ đầu rồi kia kìa.."
Vương Nhất Bác vừa mở mắt đã nghe thấy bạn trai nói mình vỡ đầu suýt chết, thật không biết nên vui vì bạn trai thương xót mình hay nên buồn vì bị trù ẻo nữa.
Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện, trên trán bị may 4 mũi, Tiêu Chiến theo hắn khóc suốt 30 phút từ lúc bác sĩ nói phải may đến lúc may xong vết thương cậu mới ngừng khóc.
Bác sĩ đau đầu quay người nhìn chằm chằm cậu. "Rốt cuộc là ai bị thương, bệnh nhân không có thuốc tê, bị may 4 mũi không rên một tiếng nào, cậu lại khóc ròng rã nãy đến giờ, hay dây thần kinh đau của cậu ta bị cậu trộm mất hả?"
Tiêu Chiến bị mắng cũng không sờn, nắm chặt tay hắn nhìn chằm chằm vết thương, hận nếu như không có ai xung quanh nhất định sẽ hôn hắn chục cái, không, hai chục cái để an ủi hắn.
"Rốt cuộc là sao vậy anh? Sao lại bị thương?"
Trợ lý của hắn đi vào, chờ bác sĩ ra ngoài mới lên tiếng. "Dụng cụ bên tổ hậu cần chuẩn bị bị tráo rồi. Cái chai thuỷ tinh thường dùng là loại nhựa để đóng phim, hoàn toàn không thể gây sát thương, nhưng cái mà Triệu lão sư đánh anh là một cái chai thuỷ tinh bình thường, vậy nên mới ra nông nỗi này. Đạo diễn đang ra sức tìm kẻ gây ra, Tiêu tổng cũng đã cho người tìm, chắc chạy không thoát đâu"
Tiêu Chiến xót xa nhìn hắn, vậy nhưng Vương Nhất Bác là bộ dáng như vết kiến cắn, muốn lập tức về phim trường.
"Vết thương không nặng, anh muốn về đó xem thử. Hơn nữa em đừng lộ mặt nhiều, lỡ fan nhận ra thì làm sao?"
"Hmmm... Ai cũng ngăn cấm tình yêu của em hết"
"Ngoan.. em theo anh về, nhưng cứ giả làm trợ lý mới của anh, bịt kín một chút, chắc không ai đánh hơi được gì đâu. Có thấy giống cũng không ai dám nghĩ thực sự là em"
"Lúc sáng hốt hoảng quá em lỡ cho đạo diễn thấy mặt rồi"
"Chỉ đạo diễn thôi thì không sao đâu"
"À không, ngoài đạo diễn còn có mấy người nữa"
"Mấy người là bao nhiêu?"
"Chắc cỡ 10, hay 15, 20 gì đó thôi"
Vương Nhất Bác đỡ trán, Tiêu Chiến là muốn cùng hắn corfirm luôn có đúng không?
"Em đùa thôi. Không ai thấy em hết, họ chỉ nghi ngờ thôi. Em biết chúng ta không phải người thường mà"
...
.220823
Thất tịch zui zẻ nha các bà ơi ❤️🔥❤️🔥
Năm nào tui cũng uống matcha đậu đỏ mà sao hông thấy người yêu đâu hết 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top