32. Thân mật nhân đôi

"Cậu đi đâu mà trễ như vậy mới tới?"

"Còn phải hỏi? Tôi đậu xe rồi, bác Tiêu liền gọi cho tôi. Nói là bạn trai cậu tới, nhờ tôi trở về lấy thêm đồ ăn tối. Hơn nữa còn muốn cho hai người không gian riêng. Một tiếng đồng hồ, hai người vẫn còn hôn chưa đủ sao?"

Tiêu Chiến bật cười kéo tay Trịnh Từ. "Tiểu Từ, cậu đừng tức giận. Chẳng phải cậu thích Lay's lắm sao, Nhất Bác nhà tôi mua tặng cho cậu tận hai hộp đó, như vậy được không?"

(Lay's này nè)

Trịnh Từ quay ngoắc 360°, tự nhiên nhìn hai người thấy đáng yêu hết sức. "Oa.. thật sao Vương lão sư,.. em cảm ơn nha nha nha... Tiêu Tiêu à, vẫn là cậu tốt nhất thế giới"

Tiêu Chiến quay lại nháy mắt với Vương Nhất Bác, còn cho hắn một nụ hôn gió.

Trịnh Từ đáng ra hôm nay sẽ ngủ lại với Tiêu Chiến, nhưng giữa đường có một Vương Nhất Bác nhảy ra, ngồi chơi đến hơn 8 giờ liền từ biệt, ôm hai hộp đồ ăn vặt trở về.

"Bạn em đơn giản như vậy? Hai hộp đồ ăn vặt là hối lộ được rồi?"

"Tại anh Thành nghiêm lắm, không cho cậu ấy ăn vặt. Dạ dày cậu ấy yếu lắm, ăn vặt xong dễ đau bụng nên mới bị cấm"

"Vậy chúng ta đưa đồ ăn vặt, có phải hơi.."

"Không sao đâu. Anh hai em đi công tác rồi. Ba ngày nữa mới về, đến lúc đó một cái vỏ cũng không còn đâu"

Nói đi cũng phải nói lại, tình yêu đúng là kì diệu. Trước đây Trịnh Từ đúng chuẩn là một cậu chàng không sợ trời không sợ đất, suốt ngày tham gia tiệc tùng bay nhảy, từ ngày bị Tiêu Thành tóm được liền thay đổi 180°, còn ngoan hơn cả Tiêu Chiến. Đúng là không ai nói trước được điều gì.

.

Phòng bệnh của Tiêu Chiến là phòng VIP, vô cùng tiện nghi phong phú, muốn TV có TV, muốn tủ lạnh có tủ lạnh, muốn bồn tắm có bồn tắm. Sau khi cả hai an ổn trên giường cũng đã 11 giờ, Tiêu Chiến ngáp dài một tiếng.

"Anh thực sự định ở đây luôn à?"

"Em xuất viện thì anh về"

"Em.. ba nói mai hoặc mốt. Em muốn về nhà"

"Anh đã hỏi bác sĩ của em rồi, ông ấy nói em phải giữ gìn cho tốt, thanh quản bị tổn thương sẽ rất phiền, em đừng bướng bỉnh, phải nghe lời ba"

"Anh chưa gì đã giống y ba em rồi. Em ngoan như vậy còn chưa đủ thuyết phục sao?"

"Ngoan.. không nói nữa, em khàn giọng luôn rồi, ngủ đi.."

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy hắn, vùi mình vào ngực hắn tham lam hít trọn mùi hương quen thuộc. "Em rất nhớ anh"

"Cục cưng ngủ ngoan. Anh cũng rất nhớ em"

"Chừng nào anh lại đi?"

"Anh xin nghỉ 5 ngày"

"Lâu như vậy à?"

"Ừm, về chăm sóc em mà"

Tiêu Chiến cười hì hì, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác vuốt ve gương mặt người yêu, cẩn thận hạ xuống từng nụ hôn vụn vặt sau đó mới kéo chăn ôm người vào lòng yên giấc.

...

Buổi sáng Tiêu Chiến vừa thức dậy, liền nhận ra có điểm gì đó không đúng, có thứ đồ gì đó đang chọc lên đùi mình. Trong lúc mơ màng, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy, sau đó lập tức tỉnh táo trợn lớn mắt. Cậu chưa từng nghĩ tới cái này.

Bùm một cái, gương mặt đều bị nhuộm đỏ, cậu cảm giác được bản thân hình như muốn bốc cháy.

Vương Nhất Bác vẫn không ý thức được, vươn tay ôm lấy cậu. Tiêu Chiến nửa muốn tránh lại nửa không muốn tránh.

"Anh ơi..."

".."

"Anh ơi.. của anh.. chọc vào em rồi"

Vương Nhất Bác lúc này thanh tỉnh một chút, cảm nhận được bàn tay ấm nóng mềm mại của đối phương đang nắm lấy tiểu huynh đệ của mình cách hai lớp vải, cảm giác hít thở không thông.

"Em.. em.."

"Không phải.. không phải em,.. do nó.. thức dậy rồi.. chọc chọc em.."

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. "Em... em.. trước mắt buông tay ra đã. Anh đi xử lí nó trước"

Tiêu Chiến vẫn còn đang nắm trong tay, hai mắt ngước lên chớp chớp nhìn hắn. "Anh ơi.."

"Shitttt"

"Em giúp anh, có được không? Em.."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cảm xúc tuyệt vời bên dưới, lại bị Tiêu Chiến vô thức siết một cái mà gầm ra tiếng.

"Hmm.. Chiến Chiến.."

Tiêu Chiến xem như là hắn đồng ý, hai tay như rắn nhỏ nhanh nhẹn luồn vào từ cạp quần ngủ của hắn, mò xuống bên dưới.

Thứ đồ to lớn được Tiêu Chiến nắm trong tay, động tác vừa vụng về lại trúc trắc, chọc cho Vương Nhất Bác suýt nữa phát điên. Hắn nắm lấy hai tay của cậu, nhanh nhẹn dẫn dắt cậu hành động. Qua một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu đầu hàng mà phóng thích.

Tiêu Chiến nhìn hay tay đỏ bừng kèm chất lỏng đặt sệt trên đó chăm chú. Vương Nhất Bác vội vàng kéo lấy hộp khăn giấy đầu giường lau sạch cho cậu, sau đó nhanh nhẹn xoay người áp Tiêu Chiến xuống dưới thân.

"Anh.. anh làm gì?"

Lời nói vừa xong Vương Nhất Bác cũng đã kéo quần cậu xuống quá mông, lộ ra tiểu Chiến ngơ ngác đứng sững giữa không khí.

"Em.. em.."

"Để anh!"

.

"Hức... A.. anh.. đừng mà.. bẩn lắm.."

Tiêu Chiến không đẩy được đầu hắn ra, chỉ có thể ngoan ngoãn nắm chặt tóc hắn, nửa kéo nửa đẩy, không khác gì đang cỗ vũ hắn hoạt động nhiệt tình hơn.

Sau một hồi kéo kéo đẩy đẩy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đầu hàng trước khuôn miệng ấm nóng cùng cái lưỡi điêu luyện của Vương Nhất Bác.

...

Buổi sáng khi ba Tiêu tới, bầu không khí trong phòng có chút vi diệu. Hai người cố tỏ ra bình tĩnh, lại vì một vài hành động nhỏ xíu mà bại lộ. Ví như Tiêu Chiến lúc ăn cháo không cẩn thận làm dính lên khoé môi, cả hai đều cuốn cuồn ho khan dữ dội. Lại ví như lúc Vương Nhất Bác nói chuyện Tiêu Chiến lại chăm chú nhìn miệng hắn, nhìn đến xuất thần, sau đó liền bùm một cái, đỏ mặt đỏ tai quay đi phía khác.

Ba Tiêu nửa hiểu nửa không, cuối cùng vờ như không hiểu.

Không, cái gì ông cũng không biết, cái gì ông cũng không hiểu.!!

...

Giải cú ba Tiêuuuu đi mn 🥶🥶🥶

.090823

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top