31. Người quan trọng nhất
6 giờ tối bệnh viện Từ Tâm.
Tiêu Chiến chưa ăn tối, thực chất là không muốn ăn. Bình thường cháo ở căn tin bệnh viện cũng rất ổn, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã không muốn nhìn đến lần hai, nhẫn tâm để qua một góc. Chiều nay Tiêu Mỹ Liên cùng Tiêu Thành đi công tác rồi, chỉ còn ba Tiêu ở bệnh viện chăm sóc cậu.
"Ba, ba về tắm rửa nghỉ ngơi đi, một lát nữa Tiểu Từ đến rồi, đêm nay cậu ấy ở với con"
"Ừm.. nhớ cẩn thận. Có gì thì gọi ba"
"Dạ"
Ba Tiêu đứng dậy thu xếp đồ đạc, dặn dò vệ sĩ bên ngoài canh chừng cẩn thận. Cánh nhà báo đang đánh hơi được gì đó rồi, cho nên hai hôm nay đều vờ vịt mà thăm dò, cũng may Tiêu Chính lo liệu từ sớm, vệ sĩ từ bên ngoài ngăn được không ít phiền phức.
"Ba.. hay là ba cho mấy anh vệ sĩ về nghỉ ngơi đi. Canh cả ngày sẽ mệt"
"Mỗi người làm 8 tiếng, không mệt"
Mỗi ngày đều có 3 tốp vệ sĩ thay nhau canh chừng 24/24 ngoài cửa phòng, Tiêu Chiến không để ý đến còn tưởng cùng một nhóm người.
"À.."
"Cháo ba đã sai đầu bếp hầm rồi, Tiểu Từ đang trên đường đem tới. Thấy con chê cháo bệnh viện, có phải là nhớ nhà rồi?"
"Dạ... con.."
Ba Tiêu nhìn một hiểu mười, thở dài một tiếng. "Cổ họng đỡ rồi thì gọi cho cậu ấy một chút, mấy ngày rồi đều hỏi thăm tình hình con, chỉ thiếu điều muốn gọi cho ba nữa thôi"
"Con gọi rồi, anh ấy khoá máy. Có lẽ giờ vẫn đang ở phim trường"
"Ừm. Có cần ba thu xếp cho cậu ấy chút thời gian, trở về nhìn con một chút?"
"Đừng ba. Theo tiến độ hiện tại quay xong ở đó là vừa kịp về ăn Tết. Nếu dừng lại sợ là sau này sẽ phiền phức lắm. Vả lại đi đi về về cũng mệt. Ngồi máy bay cũng hơn 3 tiếng rồi"
Tiêu Chính lắc đầu đưa tay xoa đầu cậu. "Con thương thằng nhóc đó nhiều như vậy, cũng là áp lực cho người ta"
" Anh ấy càng thương con nhiều hơn". Tiêu Chiến chỉ đến hai thùng đồ trên bàn. "Anh ấy biết mùa đông con dễ cảm, mua luôn cho con một thùng kẹo ngậm, rồi mứt chanh mật ong, còn có đồ ăn vặt, đến cả áo ấm cũng mua gửi cho con"
"Ba biết Nhất Bác của con là tốt nhất rồi, không cần khoe khoang nhiều như vậy"
Tiêu Chiến cười hì hì. "Ba, giúp con đem ít đồ về nhà trước nha"
"Biết rồi biết rồi, ba về đây. Nhớ sạc điện thoại, tối ba gọi"
"Dạ. Ba về nghỉ đi, con khoẻ lắm"
..
*Cốc cốc cốc*
Tiêu Chiến ôm một bé doll hình Vương Nhất Bác bự 40cm, cảm thấy Trịnh Từ hôm nay lịch sự đến lạ.
"Vào đi.."
Tiêu Chiến đối mặt nhìn ra cửa sổ, tay ôm lấy bé doll yêu quý, trong lòng tưởng là Trịnh Từ cũng không thèm nhìn lại.
"Haizz.. tôi nhớ Nhất Bác nhà tôi quá đi. Đến mức không thèm ăn nữa.."
"Nhớ lắm sao?"
"Ừm.. nhớ siêu siêu nhiều.. nhớ... ơ..". Tiêu Chiến nhận ra điều không đúng, chất giọng này có hơi..
Tiêu Chiến quay phắt người lại, người đàn ông đứng trước mặt cậu còn kéo theo chiếc vali nhỏ, khẩu trang và mũ vừa được tháo xuống, lộ ra gương mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ. Đột nhiên hai mắt nóng lên, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào gọi một tiếng.
"Anh ơi..."
Vương Nhất Bác đau lòng ôm chặt cậu. "Em giỏi lắm, bị ốm đến mức này còn giấu anh"
"Anh ơi... em nhớ anh lắm"
Vương Nhất Bác cẩn thận nhìn từ đầu đến chân hai lượt. "Em gầy đi rồi đó, có biết không?"
"Anh ơi... em thực sự rất nhớ anh"
"Ngoan.. anh về rồi đây..."
Tiêu Chiên vùi đầu vào cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể người yêu, cảm giác như một chiếc điện thoại yếu pin trong phút chốc được sạc đầy.
"Đừng ngửi, từ phim trường anh lập tức ra thẳng sân bay, bay một mạch về đây với em, còn chưa tắm, bẩn"
"Không bẩn, thơm lắm"
Tiêu Chiến ôm chặt hắn trong 15 phút liền, không nói gì cả, chỉ đơn thuần ôm ôm ấp ấp.
Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới được thả ra, quyết định sinh hoạt luôn ở phòng bệnh của Tiêu Chiến. Hắn mở vali chọn một bộ đồ, sau đó đi tắm rửa.
Lúc hắn từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến với túi bông băng đã ngồi sẵn trên giường đợi hắn.
"Anh bị thương sao không nói?"
"Chỉ là vết trầy ngoài da, không nghiêm trọng đâu"
"Không nghiêm trọng? Không nghiêm trọng mà trợ lý anh vừa gọi cho em?"
"Cậu ấy gọi em?"
Năm phút trước điện thoại Tiêu Chiến rung lên, cũng may Tiêu Chiến có lưu số người kia, lập tức nghe máy. Trợ lý của hắn nói gọi cho hắn không được đành gọi cho cậu, đoán là hai người giờ này đã gặp nhau rồi. Nhờ cậu chuyển lời nói cậu ta đã mua thuốc cho hắn để trong vali rồi, nhớ bôi cẩn thận kẻo để lại sẹo, còn hỏi thăm cậu một hồi mới cúp máy.
"Anh lại đây"
Tiêu Chiến cẩn thận kéo ống quần của hắn lên, một vết trầy không lớn không nhỏ trên đầu gối hắn.
"Anh bị ngã mà còn chạy tới chạy lui"
"Anh lúc nghe tin em nằm viện, hoảng quá mới ngã. Nếu em chịu nói từ sớm thì bạn trai em cũng đâu đến nỗi. Em trách anh 🥺🥺"
Tiêu Chiến không trả lời hắn, chuyên tâm vừa bôi thuốc vừa thổi phù phù, hai mắt long lanh ánh nước.
"Anh sai rồi, bảo bối Tiêu Tiêu, anh thực sự sai rồi. Em đừng khóc mà"
"Anh cũng biết, anh ngoài làm diễn viên còn là một dancer nữa, chân của anh rất quan trọng, anh làm đầu gối bị thương lỡ có chuyện gì thì phải làm sao hả?"
"Không sao, không vấn đề gì, bây giờ em nói anh chạy một vòng từ tầng 20 xuống sảnh chạy lên lại vẫn còn được"
"Ngốc.. anh chính là đồ ngốc"
"Vậy em đừng giấu anh nữa, chuyện gì cũng đừng giấu, anh thực sự rất sợ, giây phút anh nghe thấy em nằm viện, anh thực sự không làm chủ được cảm xúc của mình"
"Được, em sai rồi. Sau này chuyện gì cũng không giấu anh"
"Em thực sự rất quan trọng với anh, em biết không?"
Tiêu Chiến không trả lời, chủ động vòng tay ôm cổ hắn, hôn lên thật sâu.
*Cạch.*
"Chiến ơi tôi tới..." rồi nè....!!!!!
Hai người trong phòng vội vàng tách ra, tự nhiên như không có gì mà quay đầu nhìn lại.
Đúng rồi, chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Lúc này người ngại vậy mà lại là Trịnh Từ.
"Vì sao hai người hôn nhau lại không khoá cửa hả???????"
....
Vương Nhất Bác à, chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc, luôn an yên và mạnh khoẻ, mỗi ngày đều tốt hơn, tiến về phía trước. 26 tuổi, yêu Tiêu Chiến nhiều hơn nhé anh.
HAPPY BIRYHDAY WANG YIBO 💚💚💚
...
Hum nay sinh nhật Nhất Bảo up 2chap lun nhá.
.050823
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top