30. "Em ốm rồi, em nhớ anh"

Vương Nhất Bác đi được một tháng rồi, ba tuần đầu Tiêu Chiến gọi cho hắn ngày đều đặn 3 cữ, vậy mà qua tuần thứ tư hắn gọi cậu cũng không nghe máy. Hắn nhắn tin cậu lập tức trả lời nhưng gọi lại nhất quyết không nghe.

Buổi tối Vương Nhất Bác quay phim xong về khách sạn cũng đã 11 giờ, tắm rửa xong liền nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến.

"Bạn trai yêu dấu ngủ ngon 🥰😘"

Vương Nhất Bác nhấn gọi lại ngay lập tức, nhưng cuộc gọi bị từ chối.

Wang: "Em ngủ rồi sao?"

Xiao: "Dạ. Em buồn ngủ, nên không mở điện"

Wang: "Nói chuyện chút được không em? Anh nhớ em"

Xiao: "Hôm khác nha anh, em cũng nhớ anh lắm"

Vương Nhất Bác nhận thấy điều khác lạ, nhưng cũng muộn rồi, hắn đáp ứng để cậu ngủ sau đó tự mình trầm ngâm.

..

Buổi sáng Vương Nhất Bác gọi điện cho quản lý của mình ở Bắc Kinh.

"Anh Thẩm..."

"Có chuyện gì vậy? Quay phim có vấn đề gì sao?"

"Gần đây công ty có chuyện gì không anh?"

"Không có. Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

"Không, em chỉ muốn biết thôi"

"À.. cũng không có gì đặc biệt hết. Cậu rốt cuộc là muốn hỏi cái gì mới được chứ?"

"À.. em muốn hỏi gần đây anh có gặp Tiêu Chiến không?"

"Cậu ấy hả.. à..."

Thẩm Hùng bên kia à một lúc, sau đó mới nói không có gặp.

Vương Nhất Bác càng cảm thấy kì quái hơn. Buổi sáng quay phim cũng không tập trung, NG mất hai lần, đạo diễn cho là hắn không khoẻ, trực tiếp để hắn nghỉ ngơi một tiếng.

Trợ lý lo lắng chạy đôn chạy đáo đưa thuốc đưa nước, hắn cái gì cũng không nhận. Hắn lo lắng.

..

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh ôm gấu bông Vương Nhất Bác tặng vuốt ve, tâm tình cũng vô cùng khó chịu.

Tuần trước cậu đi quay video quảng cáo cho một hãng ô, bị nước mưa dội vào, ban đầu là cảm nhẹ, cậu cũng chủ quan uống chút thuốc hạ sốt rồi đi ngủ, ai ngờ nửa đêm hôn mê đến mơ màng, sáng ra Tiêu Thành mới phát hiện hốt hoảng đưa đi cấp cứu, báo chí săn được chút tin bị ba Tiêu dìm xuống hết. Tiêu Chiến nhất quyết không cho mọi người nói với Vương Nhất Bác, để hắn chuyên tâm quay phim.

Tiêu Mỹ Liên đẩy cửa đi vào. "Em thấy thế nào rồi?"

"Em tốt lắm"

Ai cũng đều không đồng ý cho cậu xuất viện, Tiêu Mỹ Liên còn nhớ sáng hôm ấy cô còn đang chuẩn bị đến công ty, âm thanh la lớn của Tiêu Thành từ trên lầu vọng xuống.

"Ba ơi.. chị Liên, gọi bác sĩ... chuẩn bị xe.."

Kế đó Tiêu Thành ôm theo Tiêu Chiến hôn mê từ tầng hai chạy xuống, cả nhà phút chốc bị doạ cho loạn xạ cả lên.

Tiêu Chiến được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ nói cậu bị viêm phế quản, dây thanh quản cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, tạm thời nên hạn chế nói chuyện.

Tiêu Chiến rất muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng bản thân lại sợ hắn lo lắng không yên, vậy nên quyết định giấu giếm. Cả ngày nằm trong bệnh viện buồn chán cũng không biết làm gì, chỉ có trể nhắn tin trò chuyện đôi ba câu với Vương Nhất Bác.

Âm báo tin nhắn vang lên, là Trình Du.

Trình Du hiện tại đang ở Thâm Quyến, cùng quay một một phim với Vương Nhất Bác. Trình Du tham gia một vai nhân vật phụ, quay chừng một tháng là đã xong vai diễn rồi, hôm nay kết thúc, vừa vặn bay về Bắc Kinh.

Du: "Hello bảo bối nhỏ.. của Vương lão sư.."

Xiao: "???"

Du: "Em đang ở đâu vậy? Anh mới từ chỗ bạn trai của em về đây. Anh ấy gửi cho em ít đồ này"

Xiao: "À.. oaaaaa 😍😍"

Du: "Chiều nay em rảnh không. Anh đến chỗ em"

Xiao: "Em nhờ anh em ghé lấy được. Em hơi không được tiện á"

Du: "Anh rảnh mà, để anh đến đi"

Xiao: "Nhưng mà..."

Du: "Cứ vậy đi, chiều 3 giờ anh đến nha". Trình Du chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn nhận trách nhiệm của Vương Nhất Bác về xem thử Tiêu Chiến rốt cuộc là làm sao đâu.

Xiao: "Vậy.. vậy anh đến bệnh viện Từ Tâm nha, phòng VIP 203. Anh đến giờ nào cũng được"

Du: ?????

Trình Du lập tức gọi qua, Tiêu Chiến từ chối cuộc gọi sau đó nhắn lại.

Xiao: "Khẩn cầu anh đừng nói với anh Nhất Bác"

Du: 🤐🤐🤐

..

Một giờ chiều Trình Du đã xuất hiện trong phòng bệnh, trợ lý của hắn ôm theo hai thùng đồ nặng trịch, bản thân Trình Du ôm theo một bó hoa, một giỏ trái cây to tướng.

"Bé yêu... làm sao vậy?"

"Em không sao, cảm vặt thôi"

"Giọng em làm sao vậy?"

"À.. dây thanh quản bị ảnh hưởng một chút, vài bữa nữa sẽ ổn thôi"

Tiêu Chiến đứng dậy rót cho hai người cốc nước rồi ngồi lại xuống giường. "Cảm ơn hai người đã đến thăm em"

"Em nhập viện từ hôm nào?"

"À.. từ ngày chủ nhật"

"Chủ nhật? Hôm nay thứ 6, em nằm lâu như vậy? Không có gì nghiêm trọng đó chứ?"

"Dạ không. Chỉ là nhà em hơi lo thôi"

"À đúng rồi, hôm đó có một bloger đưa tin có nghệ sĩ của Huy Nhân nhập viện, sau khi anh tìm lại không có nữa, nghĩ là báo lá cải đưa tin nhảm nên thôi"

"À.. ba em sai người dìm đó. Em không dám kể với anh Nhất Bác, sợ anh ấy xót"

"Haizz, em nghĩ cho anh ấy như vậy, lại không biết vì vậy mà anh ấy càng lo hơn. Vương Nhất Bác nhận ra điều không đúng rồi, mới nói anh về nhìn em thử"

"Hả.. anh ấy.."

"Mất tập trung cả tuần trời, sáng nay quay phim còn NG mấy lần nữa, anh nghe bạn diễn kể lại đó. Em dù gì cũng nên nói với anh ấy đi"

"Em sợ anh ấy lo"

"Lo lắng cái gì chứ. Em như vậy anh ấy còn lo hơn"

Trình Du ở lại chơi với Tiêu Chiến một lúc, kể cho cậu nghe chuyện đóng phim ở Thâm Quyến của Vương Nhất Bác, sau đó gần 4 giờ chiều mới trở về.

Tiêu Chiến suy nghĩ rất lâu, mới cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, điện thoại không liên lạc được. Cậu chỉ có thể nhắn tin qua.

Xiao: "Anh ơi, em ốm rồi, em nhớ anh"

....

#tôm

.050823

Năm thứ 4 đón sinh nhật cùng anh, thực sự cũng chẳng biết nói gì ngoài những câu như vậy...

Vương Nhất Bác à, chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc, luôn an yên và mạnh khoẻ, mỗi ngày đều tốt hơn, tiến về phía trước. 26 tuổi, yêu Tiêu Chiến nhiều hơn nhé anh.

HAPPY BIRYHDAY WANG YIBO 💚💚💚

...

Tối qua có bà nào thức trắng đêm cùng Tồm hong zạy, tui bị ốm ngủ từ 9h tối lunnn... sáng dậy tự nhiên tối cổ ngang 🥺🥺😵‍💫😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top