3. Vào đoàn
Một tuần sau, trong lúc mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi quan trọng của đời mình.
"Mọi người ơi... không có ai à? Ba ơi? Anh ơi? Chị Liên???"
Tiêu Chiến quên mất bây giờ là 8 giờ sáng, mọi người đêu đã đi làm rồi. Cậu vội vàng nhắn vào nhóm chat gia đình.
"Con qua buổi casting rồi!!! Con thành công rồi!!"
Rất nhanh ba Tiêu liền gọi qua. "Mừng như vậy?"
"Đương nhiên ạ... ha ha ha"
"Thật ra ba biết kết quả từ hôm đó rồi. Chỉ là không nói cho con"
"Ba!!!!"
"Đạo diễn Lưu khá hài lòng về con. Là một người trẻ không qua đào tạo nhưng kiểm soát cảm xúc rất tốt"
"Đạo diễn nói như vậy hả ba?"
"Ừm. Sau này vào đoàn còn phải cố gắng thêm nhiều. Cảnh quay của con không dài, có thể quay xong trước Tết"
"Dạ. Dù sao cũng là quay ở Bắc Kinh, con không sợ cực khổ"
"Phía bên công ty ba sẽ sắp xếp xe bảo mẫu cùng nhân viên theo con. Con muốn mấy người?"
"Không cần. Cho con một trợ lý và tài xế xe là đủ rồi. Con cũng chỉ là nhân vật tép riu, không cần quá phô trương"
"Vậy được, có gì ba sẽ liên hệ đạo diễn Lưu"
"Đừng ba, đừng để họ biết con là con của ba"
"Chê ba?"
"Chủ tịch ơi, con là không dám đó. Đợi sau này con nổi tiếng đã, được không ba? Con phải tự chứng minh thực lực đã"
"Được. Làm gì cũng được, tiểu tổ tông"
"Ba làm việc đi. Tạm biệt ạ"
"Ừm"
..
Tiêu Chiến vào đoàn, lịch quay của cậu không nhiều, chỉ tầm hơn 1 tháng là xong, dù sao cũng là nhân vật phụ, chỉ là cậu rất thường hay lui tới đoàn làm phim, lấy danh nghĩa là đi theo học hỏi, trừ những lúc có buổi học trên lớp, thời gian còn lại cậu đa phần là ôm theo kịch bản đến phim trường, vừa học kịch bản vừa đu idol, thực sự thuận tiện.
Cảnh quay của cậu cũng quay được kha khá rồi. Tiêu Chiến vào vai rất tốt, đến mức đạo diễn còn phải hỏi đi hỏi lại xem cậu trước đây có thực sự là chưa từng học diễn xuất qua hay không. Tiêu Chiến chỉ lắc đầu nói không. Thực ra chỉ mình cậu biết, cái này chính là gen di truyền. Ba của cậu là Tiêu Quyết, ảnh đế lừng lẫy một thời, cũng may mà cậu được thừa hưởng từ ông tài năng này. Cậu chính là ngọc trong đá, càng mài càng sáng, càng rèn luyện càng trở nên tốt hơn. Thêm nữa tính tình dễ thương nhiệt tình, rất được lòng các tiền bối.
..
Tiêu Chiến ngồi một góc trong phim trường luyện tập, hôm nay cậu có chút kích động, lát nữa cậu sẽ có cảnh quay đầu tiên với Vương Nhất Bác. Là cảnh Vương Nhất Bác về nhà ăn cơm, chỉ là một bữa cơm gia đình đơn giản.
.
"Chuẩn bị, cảnh 30, lần 1, diễn"
Cao Tuấn đi học vừa về, trên người còn là bộ đồng phục Cao Trung, nhìn thấy anh trai Cao Tinh hiếm khi mới về nhà liền không khỏi vui vẻ, cậu đích thị là một đứa "anh khống".
"Anh..."
"Ừm"
"Anh về lâu không?"
"Ăn xong cơm anh sẽ đi. Dạo này trong đội nhiều việc"
Cao Tuấn buồn bã: "Anh vừa về đã đi rồi?"
Cao Tinh bật cười xoa xoa đầu cậu. "Ngốc, em lo học hành đi, sang năm thi đại học rồi"
Cao Tuấn:...
Đạo diễn bên ngoài hét qua loa. "Cắt"
Tiêu Chiến lật tức bừng tỉnh, vì một nụ cười và cái xoa đầu của idol mà tim đập rộn ràng, quên luôn cả kịch bản.
Cậu thành thật cúi đầu: "Xin lỗi mọi người, xin lỗi ạ"
Đạo diễn Lưu xua tay. "Không sao, làm lại"
"Cảnh 30, lần 2, actionnn!!"
Cũng may là lần này thuận lợi qua đi, đạo diễn vừa hô cắt, Tiêu Chiến đã cúi đầu với mọi người. "Mọi người vất vả rồi ạ"
Trợ lý Tiểu Thu vừa vặn chạy tới đưa nước cho cậu. "Anh, anh không sao chứ? Mặt anh hơi đỏ"
"Không sao, chắc anh hơi căng thẳng"
Vương Nhất Bác cũng không có nói gì, sau câu chào của cậu cũng cúi đầu chào mọi người rồi một đường đi vào phòng tẩy trang. Cảnh quay của hắn hôm nay chính thức dừng tại đây rồi.
Tiêu Chiến bước vào, im lặng ngồi một bên chờ nhân viên tẩy trang.
"Cậu không ở trong đoàn nhỉ?"
Tiêu Chiến còn nghĩ mình nghe lầm, bất ngờ quay ngoắc lại nhìn người bên cạnh. "Dạ?"
"?"
"À.. dạ. Nhà em cũng gần, nên em xin đạo diễn không cần nhập đoàn. Em không quen ở khách sạn cho lắm"
"Ừm. Còn nhỏ nhưng có tính chịu khó, cố gắng phát huy"
Tiêu được•khen Chiến mừng như điên, sau đó lại bất ngờ nhận ra, "Ủa mình thì lúc nào chịu khổ? Đi làm có người đưa? Cơm có người bưng, nước có người rót?"
Cậu miễn cưỡng cười cười. "Dạ, Vương lão sư, em sẽ càng ngày càng cố gắng"
"Ừm"
..
Tối hôm đó Tiêu Chiến hưng phấn đến nổi không ngủ được, kết quả ngày hôm sau đến phim trường vành mắt đã đen đi không ít. Nhân viên hoá trang còn bị doạ. "Em đêm qua thức trắng sao? Học kịch bản hả?"
"Dạ không, em chỉ là hơi hơi mất ngủ thôi"
"À.. chú ý sức khoẻ, thời tiết đang rất lạnh, quay phim lại là khung cảnh mùa hè mặc ít, em nhớ cẩn thận kẻo bị ốm"
"Dạ"
Sáng hôm đó Tiêu Chiến có cảnh quay, là phân cảnh lúc Cao Tuấn trên đường đạp xe đi học về, vô tình nhìn thấy một vụ bắt cóc nên chạy theo. Cảnh quay là cậu đạp xe chạy theo một chiếc ô tô, thực sự tốn rất nhiều sức, trong phim là vào mùa hè, nhưng hiện tại là mùa đông, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh đạp xe trong gió. Sau khi kết thúc cảnh quay, Tiêu Chiến hắc xì hai cái, mũi cũng bị cậu chụi đến đỏ bừng.
Đạo diễn Lưu nhìn cậu ái ngại. "Tiểu Chiến, cậu không phải là bị cảm rồi đó chứ?"
"Dạ không đâu. Sức khoẻ cháu tốt lắm"
Tiêu Chiến cuộn tròn tấm chăn trên người mình, lấy hai tay xoa xoa vào với nhau. Bất ngờ một thứ ấm áp rơi vào tay cậu.
"Trà gừng đó, uống một chút đi". Vương Nhất Bác đưa cho cậu một cốc giấy, nhìn qua thương hiệu quả là thương hiệu thân quen của hắn.
Tiêu Chiến nhìn ly trà trong tay mình, lại nhìn sang Vương Nhất Bác. "Anh cho em rồi thì anh uống gì?"
"Vậy ý cậu là chúng ta uống chung?"
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt lắc đầu. "Không có. Em.."
Vương Nhất Bác mỉm cười xoa tóc cậu. "Đừng để bị đông thành tảng băng".
..
Lời của Tom:
Là ai? Là ai từng nói VNB là tảng băng? Người ta ôn nhu dịu dàng chưa kìa...
.310323
#tôm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top