27. Ừ thì, anh yêu em
Một bữa tiệc nhỏ ăn uống chẳng được bao nhiêu lại phải ăn cơm chó là chính. 10 giờ mới kết thúc, Tiêu Chiến muốn tiễn Vương Nhất Bác về trời lại đổ mưa lớn. Thời tiết cuối thu rất khó chịu, mưa mãi không ngừng, nhiệt độ còn xuống thấp đột ngột.
"Em đừng theo ra ngoài, lạnh. Anh tự về được rồi"
"Em muốn đưa anh ra cửa". Sau đó ghé sát tai hắn thì thầm. "Thật ra em muốn lén hôn anh một chút"
Vành tai hắn trong nháy mắt đỏ lên, hai người lén lén lút lút thầm thì, bị ba Tiêu bắt gặp.
"Mưa lớn như vậy hay là ở tạm một đêm đi. Ở phòng cho khách thì nói Chiến Chiến dọn". Sau đó không biết nghĩ gì lại nói thêm. "Mà cũng muộn rồi, hai đứa ngủ tạm trong phòng Chiến Chiến đi, đừng tốn sức dọn dẹp. Mai còn đi làm sớm"
Tiêu Chiến trố mắt nhìn ba Tiêu, sau đó quay lại nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt lấp lánh. Hắn không có một chút thất thố nói dạ đáp ứng ông, sau đó chầm chậm theo Tiêu Chiến lên phòng.
"Đây là phòng của em.. ờ... aaaaa anh từ từ... đừng nhìn.. đừng nhìn.. đợi em chút.."
"Anh đã thấy rồi". Vương Nhất Bác bước đến nhìn tấm poster to che kín cả một bức tường của mình mà kinh ngạc, so với mấy tấm quảng cáo ngoài quảng trường có khi còn to hơn.
Tấm hình đen trắng quyến rũ, mấy múi cơ bụng như ẩn như hiện vô cùng mập mờ rất khiến người mơ tưởng sâu xa.
"Hoá ra em ngày ngày đều thương nhớ cơ thể anh"
"Không có. Tuyệt đối không có. Đây chỉ là.. tiện tay chọn bừa thôi!!!!"
"Theo như anh biết thì tấm poster cỡ này giá cũng mấy nghìn, em tiêu tiền như thế này sao?"
"Cái này là đam mê của fan, anh không đu idol, hiển nhiên cho là không đáng, nhưng em thức trắng cả đêm cũng không săn được, phải mua qua tay người khác giá gấp đôi đó, 4000"
"4000? Em lấy lá cây làm tiền? Chắc chắn là lừa đảo"
"Không có lừa đảo". Tiêu Chiến lật mặt sau của tấm poster, chữ kí của Vương Nhất Bác ở đó.
"Anh chưa từng ký tấm nào to như này cả"
"Là fan gấp một góc đưa anh ký. Chữ này là anh ký 100%"
Vương Nhất Bác đỡ trán, giờ thì hiểu lí do ba Tiêu nói không cho cậu phung phí rồi.
"Được rồi. Bây giờ anh là của em rồi, mấy thứ này em đừng mua linh tinh, thích thì anh cho em, bao nhiêu cũng được"
Tiêu Chiến nào có nghe hết được câu nói của đối phương, cụm từ "bây giờ anh là của em rồi" chiếm trọn tâm trí, cứ ngơ ngẩn như trên mây, Vương Nhất Bác nói gì cũng gật đầu lia lịa.
"Đi đi.."
"Hả? Đi đâu cơ?"
"Đi tắm, anh nói em đi tắm, muộn rồi"
"À.. em đi đây. Anh có thể nhìn xung quanh, nhưng không được phép cười em"
"Ừm.. sẽ không..."
Tiêu Chiến loay hoay tìm đồ một lúc liền vào phòng tắm, Vương Nhất Bác bị chú ý bởi tủ doll trong phòng Tiêu Chiến, hắn biết mấy con búp bê bông trong kia đều là hắn và cậu, từ size nhỏ đến size lớn, BJD cậu cũng có, trong tủ kính bên kia còn có hai con cỡ lớn cao một mét tám, dựa theo tỉ lệ cơ thể hắn và Tiêu Chiến trong profile mà làm ra, mấy con này không phải có tiền là mua được, khỏi phải nói Tiêu Chiến bỏ vào không biết bao nhiêu tâm tư.
Vương Nhất Bác nhìn chỉ biết lắc đầu, hắn động tâm từ sớm, có lẽ từ lúc còn ở đoàn làm phim đã bị cậu làm cho rung rinh rồi. Sau này đều ngày ngày lặng lẽ dõi theo, thứ tình cảm luôn giống như một mần cây nhỏ, vô tình gieo hạt, ngày ngày quan tâm chăm sóc ban cho một chút yêu thương, nó sẽ dần phát triển, phát triển đến mức chóng mặt mà hắn không thể ngờ đến, khi giật mình phát hiện, hắn hoàn toàn không kiểm soát được nữa. Hắn ngày ngày đều dõi theo cậu, có hôm rảnh rỗi đều đến chỗ cậu làm việc, giả vờ như vô tình mà gặp gỡ, muốn nghe cậu vui vẻ gọi một tiếng "Vương lão sư"..
Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Anh ơi.."
Tiêu Chiến bước tới, một thân thơm tho dán lên lưng hắn. Vương Nhất Bác đẩy cậu ra. Tiêu Chiến bị giật mình, sau đó nhìn thấy tủ kính phía sau cậu quên kéo rèm, trợn to mắt.
"Anh.. anh... anh thấy rồi?"
"Anh thấy rồi"
"Em.. em không phải biến thái đâu.. chỉ là.. vì quá thích anh"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu. "Em sợ anh chê em?"
"Anh vừa chê đó thôi. Không ôm em, còn không cho em ôm"
"Anh chưa tắm, cả người không được sạch sẽ"
Tiêu Chiến lon ton chạy lại mở tủ đưa áo quần cho hắn.
"Anh tắm đi, nước ấm em chuẩn bị sẵn rồi"
"Áo quần của em có lẽ anh không mặc vừa.. cho nên....". Cho nên anh khỏi mặc?
"Áo quần này em mua size của anh, đồ trong cũng vậy"
"Em còn mua cả mấy thứ này?"
"Không có.. từ sau khi anh nói muốn bên em, em đã đặt mua rất nhiều đồ đôi. Mong là sẽ có cơ hội cùng nhau. Không ngờ là nhanh như vậy.."
Vương Nhất Bác thực sự không biết phải nói gì, cũng không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại là gì, hai từ xúc động không đủ diễn tả cảm xúc này.
"Anh đi tắm đi"
..
Lúc Vương Nhất Bác đi ra, liếc qua đã thấy tủ doll bị kéo rèm lại rồi.
"Không cho phép anh cười"
"Anh không cười trêu em. Anh hạnh phúc"
Tiêu Chiến cầm sẵn máy sấy trên tay, ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác. "Lại đây, em sấy tóc cho anh"
Tiêu Chiến là người đầu tiên làm điều này với hắn, dịu dàng, yêu thương. Tim Vương Nhất Bác mềm nhũn, người con trai này là của hắn, vĩnh viễn là của hắn.
"Không phải anh không thích em à?"
"Em nghe ai nói?"
"Em đoán vậy, vì anh lạnh lùng"
"Anh nào có lạnh lùng với em"
"Nhưng anh vẫn không ngọt ngào. Không biết nữa, anh yêu em thật không?"
Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến xuống. "Em đoán xem?"
"Em.. em không biết.. anh mau trả lời"
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn cậu, không trả lời.
Tiêu Chiến rất không vui, quay mặt đi giả vờ giận dỗi. "Vậy là đâu có yêu em"
"Ừ thì.."
"Ừ thì?"
"Ừ thì.. anh yêu em. Anh yêu em, Tiêu Chiến, yêu em cả đời"
....
#tôm
Mê mấy bé này mún chớt mà hông có tiền 😭😭
Đây có kim chủ nào muốn bao nuôi Tôm hong, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời 🥹🥹
....
.250723
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top