2. Casting

Tiêu Chiến vẫn còn đang đi học, dù gì cậu cũng mới 20 tuổi, vẫn đang học ngành kế toán đại học. Con đường ban đầu của cậu và diễn xuất hoàn toàn là hai đường thẳng song song, chỉ đến khi cậu gặp một người tên Vương Nhất Bác, từ đó liền rẻ sang hướng khác. Từng bộ phim, từng MV, từng cái quảng cáo của đối phương đều được cậu xem kỹ, mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố cậu đều nắm trong lòng bàn tay, đến cả sở thích và thói quen cá nhân cậu cũng biết.

Ngoài ra phòng ngủ của cậu đầy poster và ảnh của hắn, cậu còn có một phòng riêng đầy những thứ linh tinh của Vương Nhất Bác. Đều là nhờ cậu dùng quan hệ mà có được. Tiêu Chiến thực sự hài lòng với giang sơn nho nhỏ của mình.

..

Trước giờ cơm tối, Tiêu Thành lên gõ cửa tìm cậu, Tiêu Thành năm nay 23, anh đang tập trung rèn luyện thêm sau này sẽ giúp ba Tiêu và chị cả Tiêu Mỹ Liên quản lý Huy Nhân.

"Chiến ơi~~"

Tiêu Chiến vẫn đang chăm chỉ tập kịch, không có đáp lại lời anh.

"Chiến, idol của em ở dưới nhà. Có xuống hay không?"

Tiêu Thành nói xong, cười cười thầm đếm.

1

2

3

*Cạch*

"Anh nói sao? Anh ấy đến á? Đến nhà chúng ta á? Làm gì?"

"Ha ha ha... biết ngay em cố ý làm lơ anh mà"

"Tiêu Thànhhhh... em đi méc chị Liên anh ức hiếp em"

"Chị của em ra nước ngoài công tác, tuần sau mới về"

"Hừm.. vậy em méc ba"

"Ba chưa về. Tối nay ba có tiệc với đối tác"

Tiêu Chiến biết mình thua thế, ngoan ngoãn làm như không có gì. "Vậy thì thôi. Anh gọi em làm gì?"

"Xuống ăn cơm. Đầu bếp nấu xong rồi. Hôm nay có tôm chiên mà em thích"

"Em đang kiểm soát cân nặng. Không thể ăn đồ dầu mỡ"

Tiêu Thành khoác vai cậu kéo đi. "Em xem em có bao thịt, làm sao mà mập chỉ với một miếng tôm được"

"Thôi thôi thôi. Chính vì cái lí lẽ này mà lúc 15 tuổi em tròn vo anh nhớ không? Em không muốn như vậy đâu. Em chuẩn bị đi casting rồi"

"Ngày nào em đi?"

"Cuối tuần này, 3 ngày nữa"

"Để anh đưa em đi"

"Thôi. Em tự đi được"

"Em sợ người ta biết em là con trai của ba à?"

"Đương nhiên sợ. Người ta không tin vào năng lực, ngược lại sẽ nghĩ ba đưa em vào vì quan hệ thôi"

"Cũng đúng.. A.. vì lẽ này mà em luôn từ chối xuất hiện trong mấy bữa tiệc công ty?"

"Em toàn phải lén lút đi. Em muốn nhìn Nhất Bác của em mặc vest, siêu siêu soáiiiii"

...

Ngày casting cuối cùng cũng đến, Tiêu Chiến sửa soạn từ sớm, 8 giờ đã lái xe đến địa điểm phỏng vấn kia. Nói không hồi hộp chính là nói dối. Một mình đi vào, bên trong người người đông nghịt, cậu đến phòng casting cho nhân vật Cao Tuấn, sau khi xác minh danh tính thì bốc số thứ tự rồi đợi đến lượt.

Trong lúc đợi, ngoài hành lang người ngày một nhiều thêm.

Đột ngột vang lên chút âm thanh ồn ào từ bên ngoài, một nam nhân bịt kín từ đầu đến chân xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết là ai, tâm tình Tiêu Chiến như được bơm thêm máu. Chỉ cần cậu hoàn thành tốt buổi casting hôm nay, sau này người ngày ngày bên cạnh Vương Nhất Bác sẽ là cậu. Cậu vào vai em trai, nhất định sẽ tìm Vương Nhất Bác đối diễn. Tâm tư fanboy cứ vậy mà càng trở nên khẩn trương.

..

"Mời số 90, Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến nhanh chân bước vào, ngoan ngoãn cúi đầu chào một loạt các vị giám khảo trong phòng.

"Cậu đã được đọc qua kịch bản rồi, có thể nào nói cho tôi biết nhân vật Cao Tuấn này là người thế nào không?"

"Trước hết em xin phép được chào mọi ngươi ạ, em tên là Tiêu Chiến, 20 tuổi. Theo như em được biết, Cao Tuấn là một cậu học sinh với vẻ bề ngoài khá ngoan, ba mẹ đều làm giáo sư, cậu lại sống trong một môi trường tràn ngập tình yêu của ba mẹ, hiển nhiên sẽ nuôi dạy cậu thành một đứa trẻ ngoan. Nhưng cũng chính vì ba mẹ quá yêu thương quá khuôn phép, răng dạy quá nhiều thứ, có một số thứ gò ép cậu, khiến cậu mang trong mình một chút nổi loạn của tuổi vị thành niên"

Những người ngồi dưới gật gù với câu nói của cậu, đạo diễn Lưu Quân ngồi chính giữa, ra hiệu cho cậu tiếp tục nói.

"Ban đầu cậu có chút ngoan, lại có chút phản nghịch. Thực ra vai diễn này không phải là một vai diễn dễ. Càng về sau Cao Tuấn càng trở nên trưởng thành, đặc biệt là lúc cậu giúp anh trai tìm chứng cứ. Vô cùng dũng cảm, vừa liều lĩnh lại vừa gan dạ"

"Cậu có thể diễn phân cảnh 16 không?"

Tiêu Chiến nhìn lại. Phân cảnh 16 là phân cảnh cậu đang suýt đánh nhau ở trường học. Ánh mắt thể hiện rõ sự điên cuồng, gương mặt tức giận nhưng lại cố gắng kiềm chế.

"Dạ, có thể"

"Vậy bắt đầu đi"

Tiêu Chiến hôm nay cố tình mặc bộ đồ vô cùng trẻ trung, là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, nhìn qua so với một đứa trẻ cao trung cũng không có sai biệt. Cậu nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, sau đó bắt đầu lưu loát diễn. Vì để giúp cậu, một nhân viên hậu cần đọc lời thoại của đối phương, Tiêu Chiến nghiêm túc làm theo, từ ánh mắt đến cử chỉ, không nhìn ra cậu chỉ là lần đầu tham gia diễn xuất.

"Được rồi"

Tiêu Chiến cúi đầu, ngoan ngoãn nở một nụ cười. Thoát vai trong một cái chớp mắt, vô cùng chuyên nghiệp.

Những người trước mặt chụm đầu thảo luận một chút, sau đó đạo diễn Lưu Quân lại đưa ra đề nghị. "Phân cảnh mới, lúc cậu cùng anh trai Cao Tinh chạy trốn, anh cậu bảo vệ cậu mà bị thương. Cậu diễn thử một khúc lúc đó được không?"

"Dạ?"

Phân đoạn này hoàn toàn không có trong kịch bản ban đầu. Là đạo diễn cùng biên kịch vừa thảo luận ra.

"Cậu có thể không?"

"Em có thể thử ạ"

Tiêu Chiến một lần nữa điều chỉnh cảm xúc, không còn là tức giận như lúc vừa rồi, lần này là sợ hãi, là đau lòng. Nhân viên hậu cần nằm xuống đất, cánh tay giả vờ bị thương mà ôm lấy, miệng nói với cậu. "Anh không sao, em đừng lo. Cứu viện sắp đến rồi"

Cao Tuấn quỳ thụp bên chân anh trai, trong một lúc không nhịn được mà nước mắt chậm rãi lăn xuống. "Anh, vết thương.."

"Khóc cái gì? Cũng bị thương có chút xíu. Nam nhi không được rơi nước mắt"

Cao Tuấn vội vàng lau đi. "Có đau lắm không? Anh tốt nhất lúc đó đừng liều lĩnh như vậy"

"Còn không phải vì em liều lĩnh à?"

Máu trên tay Cao Tinh chảy càng nhiều, anh càng trở nên mệt mỏi, hai mắt thực sự muốn nhắm lại.
Cao Tuấn nén nỗi sợ hãi vào trong, ôm chặt lấy anh trai vào lòng, một tay vịn lên vết thương, đè chặt không cho máu chảy ra. "Anh, cố nhịn một chút, sẽ ổn thôi"

"Được rồi"

Đạo diễn bật cười đứng dậy, đưa cho cậu một tờ khăn giấy. "Lau mặt đi. Thật là đáng bận tâm vì cậu mà"

"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người"

"Quay về đợi thông báo nha, Tiêu Chiến". Lưu Quân hài lòng vỗ vỗ vai cậu.

...

#tôm

.300323

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top