18. Cơm gia đình
Lúc Vương Nhất Bác vừa nhấn chuông cửa, cửa lập tức liền được mở ra. Tiêu Chiến đứng phía sau cười hi hi gọi hắn.
"Vương lão sư..."
"Những lúc thế này gọi Nhất Bác ca.."
"Hả? Có thể ..."
"Không định cho tôi vào nhà?"
"Mời anh vào, anh Nhất Bác"
Vương Nhất Bác nhìn cậu ngại ngùng liền không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cậu. Tay còn lại đưa cho cậu túi trái cây. "Cái này.. phiền cậu rửa giùm tôi"
"Oa... anh đến ăn là khách, sao còn phải đem quà cáp làm gì?"
Tiêu Chiên lon ton xách vào phòng bếp, cẩn thận rửa trái cây bỏ lên đĩa. "Oa.. là nho Ruby Roman nè, em thích nhất luôn"
Ba Tiêu từ phòng riêng đi ra gõ đầu cậu. "Cũng không để con thiếu thốn, sao lại bày ra vẻ mặt ngàn năm mới thấy?"
"Ba, đây là độc nhất vô nhị. Này là anh Nhất Bác mua cho con đó"
"Phải không? Là cậu ấy mua biếu ba thì đúng hơn"
Tiêu Chiến không phục. "Ba đừng mơ, này là anh Nhất Bác đưa cho con, là cho con"
Vương Nhất Bác một bên nhìn cha con họ Tiêu cãi nhau, vừa vui vẻ lại ấm áp. Hắn tự nhiên cảm thấy có chút chạnh lòng, gia đình hắn, từ lâu đã không còn nữa.
Năm hắn lên tám, ba hắn ngoại tình, mẹ hắn vốn bị bệnh tim, lúc biết tin sốc đến mức nhập viện, một tháng sau vì kiệt quệ mà qua đời trong bệnh viện. Sau khi mẹ mất, ba hắn hối hận rồi, ngày ngày uống rượu, trở thành một kẻ nghiện rượu nặng. Vào một hôm trời mưa cuối tháng 11, ba hắn say rượu đi trên đường, bị người tông chết tại chỗ. Lúc đó hắn mới tám tuổi, một đứa trẻ tám tuổi còn chưa kịp lớn đã bắt buộc phải trưởng thành. Ngày ngày ra ngoài lượm ve chai kiếm từng đồng từng cắt qua ngày. Lúc đó cơm còn bữa có bữa không, làm sao có thể tiếp tục đến trường? Hắn đành bỏ học, ban ngày đi lượm ve chai, tối đến theo ông cụ bán mì đầu ngõ thương tình nhận vào phụ việc. Lúc đó ông lão ấy biết rõ hoàn cảnh nhà hắn, nhận hắn vào cũng không sai việc gì nhiều, hắn là đứa nhỏ tám tuổi, cháu của lão ở tuổi này còn đang được bố mẹ cưng chiều, cơm có người bưng nước có người rót. Nhìn hắn khiến lão thấy thương nhiều hơn, mỗi ngày cho hắn cơm ăn, tiền lương mỗi ngày hắn nhận được đều tiết kiệm nhét vào ống heo nhỏ. Mãi đến sau này, 5 năm liền hắn ở cạnh ông lão. Ông lão dần xem hắn như cháu trai mà đối đãi, hắn cũng xem ông như ông mình. Lúc đó hắn đã lớn, 13 tuổi, đã không còn là đứa nhỏ ngày trước nữa. Cuộc sống dần dần êm ấm thì đùng một phát, ông lão đổ bệnh rồi qua đời. Vương Nhất Bác lần nữa trong một đêm mưa mất đi chỗ dựa, mất đi cảng chắn gió của hắn.
"Anh Nhất Bác.. anh Nhất Bác....".
Tiêu Chiến vừa gọi, Vương Nhất Bác giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Anh sao vậy? Không khoẻ hả?"
"Không có. Thất lễ rồi"
Tiêu Chiến bằng mắt thường cũng có thể nhận ra hắn đột nhiên tâm trạng tụt dốc. Tiêu Chiến trầm ngâm chốc lát liền nhớ đến, trong group kín fan hắn có nói hắn mồ côi. Từ nhỏ đã không còn ba mẹ, lẽ nào vừa nãy...
Tiêu Chiến thật muốn đấm mình một cái, nếu là cậu, cậu nhất định cũng sẽ tủi thân. Vừa nghĩ lại có chút không đáng mặt làm fan.
"Anh Nhất Bác, vào ăn cơm thôi"
Một nhà bốn người, thêm Vương Nhất Bác nữa là năm. Tiêu Quyết ngồi vị trí chủ toạ, Tiêu Chiến ngồi cạnh hắn. Tiêu Quyết nâng ly, vui vẻ mà cười. "Bữa ăn hôm nay không cần nói lí do, chỉ cần mọi người đều vui vẻ"
Mọi người chạm ly, Tiêu Chiến là người lạc lõng nhất, trong khi mọi người uống rượu tây thì cậu lại uống nước cam. Ở trong nhà, Tiêu Chiến dù có lớn bao nhiêu thì vẫn là em út, hơn nữa vết thương của cậu mới lành, tốt nhất ngoan ngoãn một chút.
Tiêu Chiến như con thoi nhỏ, quay quanh liên tục, gắp lấy gắp để vào chén trước mặt Vương Nhất Bác. "Anh Nhất Bác, món này anh thích"
"Anh Nhất Bác, món này ngon lắm nè"
"Món này em thích nhất luôn, anh Nhất Bác ăn thử đi"
"Anh Nhất Bác,..."
Ba Tiêu hắn giọng. "Con có để cho mọi người ăn cơm không hả?"
"Hả? Con..."
Vương Nhất Bác bật cười. "Được rồi, tôi từ từ sẽ ăn hết. Không khách sáo đâu"
"Ỏ... em biết rồi"
..
Bữa ăn trôi qua rất êm đẹp, mọi người dường như vô cùng hoà hợp, không có khó xử, cũng không có khách sáo. Ngược lại thấy như một bữa cơm gia đình bình thường, mọi người sau một thời gian bận rộn ngồi lại cùng nhau ăn cơm trò chuyện. Không nhìn ra chút xa lạ nào.
Ăn xong Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ra sân đi dạo.
"Có chuyện gì muốn hỏi?"
"Hả? Em.. không có"
"Nhìn cậu cứ thấp tha thấp thỏm. Thực sự không có?"
"Dạ..."
"Cơ hội cuối cùng, thực sự không có?"
"Em.. em sợ làm anh đau lòng"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, sau đó chọn một chiếc ghế đá gần đó ngồi xuống.
"Muốn hỏi về chuyện gia đình tôi sao?"
"Dạ"
"Năm tôi 8 tuổi, ba tôi ngoại tình, mẹ tôi vì cú sốc này mà không qua khỏi"
"Mẹ anh, bà ấy có phải bị bệnh tim không?"
"Ừm"
".."
"Sau đó hai tháng, ba tôi say rượu, bị tai nạn, cũng không qua khỏi"
"Anh.. anh lúc đó mới 8 tuổi"
"Ừm. Tôi 8 tuổi đã không còn gia đình nữa rồi"
Nước mắt Tiêu Chiến rơi lợi hại, nghe chính miệng hắn nói những chuyện này, lại bằng một giọng điệu đều đều ngỡ như đang kể một câu chuyện mà chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng Tiêu Chiến vẫn tinh ý nhận ra, giọng nói hắn có chút nghẹ lại.
"Hức..."
"Khóc cái gì? Tôi lúc đó cũng không có khóc. Từ 8 tuổi đã không khóc rồi. Cậu là trẻ con sao?"
"Vì em thương anh mà"
Vương Nhất Bác thở dài. "Đã qua rất lâu rồi. 20 năm, tôi đã quên rồi, cảm giác lúc ấy.. đã quên rồi"
"Vương lão sư cũng thật biết nói dối. Làm sao có thể quên được chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, ý vị sâu xa, không trả lời.
....
#tôm
.140623
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top