17. Áo đôi?

Cẩn thận quan sát một chút, từ xa xa đúng là có một chiếc Mercedes màu đen bám theo xe cậu. Từ đầu đến cuối, cậu qua bốn cái ngã tư hai cái ngã ba, chiếc xe đó vẫn chung thuỷ bám sát lấy.

"Ha... kịch hay rồi đây..."

Thiếu niên rút điện thoại. "Mer màu đen, biển số XXXX, chặn lại cho tôi"

..

Trịnh Từ chạy một vòng rồi quay đi đường khác về lại Tiêu gia. Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng khách chờ đợi.

"Thế nào rồi?"

Trịnh Từ vào cửa đầu tiên cởi ra lớp khẩu trang cùng mũ xuống, sau đó mới từ từ mở băng trắng trên tay. "Quả là có người theo dõi. Không biết là ai, nhưng chắc đúng là không phải ý tốt"

"À.."

"Bảo sao bác Tiêu chặn hết các thông tin về vụ tai nạn của cậu trên mạng. Xem ra đúng là không phải chuyện thường"

"Tôi còn tưởng ba sợ tôi là diễn viên"

"Tình hình này đúng là khó hiểu"

Vừa lúc Tiêu Thành trở về, Tiêu Chiến cùng Trịnh Từ phóng cho anh hai đôi mắt cún con.

"Có.. có chuyện gì vậy? Đừng nhìn anh như vậy!"

Tiêu Chiến biết Tiêu Thành cưng cậu nhất, lại dễ mền lòng với cậu nhất lập tức sáp lại. "Anh..."

"Làm saoo?"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh nói em nghe đi"

"Chuyện gì? Anh còn phải hỏi em chuyện gì đây này"

"Anh có biết vì sao ba dìm chuyện tai nạn của em xuống không?"

"Không.. à thì,, ba sợ ảnh hưởng chuyện em là diễn viên thôi"

"Anh.. anh nói dối"

Tiêu Thành vò đầu. "Đừng hỏi anh, anh không biết nói dối"

"Vậy anh nói em nghe đi. Em hứa sẽ không nói cho ba biết em biết rồi"

"Không thể"

"Anh.. vậy em nói cho anh nghe một chuyện. Sáng nay Tiểu Từ giả là em ra cửa, tập tức bị một chiếc xe theo dõi"

Tiêu Thành sửng sốt: "Em.. hai đứa.. hai đứa có biết làm vậy rất nguy hiểm không?"

Tiêu Chiến vội vàng vuốt tay anh. "Anh.. anh đừng tức giận"

"Còn có thể không tức giận sao?"

"Anh nói em nghe đi mà, để em đề phòng. 2 tuần nữa là em tháo bột rồi, cũng về cuộc sống bình thường, vậy gia đình mình cũng đâu thể giấu em mãi. Đúng không?"

Tiêu Thành đúng là không thể không bị cậu thuyết phục, tự mình ngồi xuống rót cho bản thân một cốc nước.

"Em nhớ Mạnh Sênh không?"

"Mạnh Sênh? Tổng giám đốc của Nhật Hạ?"

"Chính là ông ta. Có lẽ ông ta vừa tra ra em là con trai của ba, lúc trước cũng là nhìn trúng em, ăn không được liền đạp đổ. Em có nhớ lần bị thương ở đoàn làm phim lần trước không?"

Hai tháng trước Tiêu Chiến từng gặp sự cố ở đoàn phim mới, cũng chỉ bị thương nhẹ ở cổ tay, mọi người cũng cho rằng là sự cố do bên hậu cần không kiểm tra kỹ, thực sự là do có người cố ý đổi công cụ của đoàn phim mới làm cậu bị thương.

"Cũng là ông ta?"

"Đúng vậy, là ông ta gài người hại em"

"Tại sao chứ? Em hoàn toàn không đụng tới ông ta"

Trịnh Từ vỗ đùi bép một phát. "Còn vì sao? Chẳng phải vì không ăn được mông cậu sao? Ăn không được phá cho hôi. Đúng là mấy thằng dê già hèn hạ"

Tiêu Chiến ngơ ra, sau đó liền tái mặt. "Ông ta thực sự mê tôi sao?"

"Chứ còn sao nữa. Cậu xem, cậu cũng ngon, mặt cũng đẹp.."

Tiêu Chiến le lưỡi "Cậu đừng nói cậu cũng muốn ăn tôi?"

Tiêu Thành gõ đầu Tiêu Chiến. "Em đừng nghĩ ai cũng hèn hạ như Mạnh Sênh, Tiểu Từ nhà chúng ta ngoan biết bao"

Trịnh Từ được dịp sà vào lòng Tiêu Thành. "Đúng vậy, em thật ngoan đúng không anh?"

Tiêu Chiến bĩu môi. "Hai người yêu thương nhau như vậy về mà làm anh em với nhau đi. Để em ra đường ở"

"Ha ha ha.. Em xem, Chiến của chúng ta lại giận dỗi nữa rồi"

"Đúng đó. Bằng tuổi nhưng Chiến Chiến nhõng nhẽo hơn em nhiều"

"Đúng đúng.. em ngoan nhất"

"Hi hi anh Thành là nhất"

Tiêu Chiến không biết là từ bào giờ hai người họ liền trở nên thân thiết như vậy, chỉ là đến bây giờ nhận ra điều không đúng thì đã khá muộn rồi.

..

Hai tuần trôi qua rất nhanh, hôm nay Tiêu Chiến vừa đến bệnh viện tháo bột và khám lại. Vết thương lành rất tốt rồi, thời gian tới có thể hoạt động bình thường, miễn là đừng làm gì nặng là được.

Buổi tối Tiêu Mỹ Liên vừa về đã vội đi tìm Tiêu Chiến.

"Chị.."

Tiêu Mỹ Liên đưa cho cậu một gói quà. "Của em"

"Chị cho em hả?"

"Mở ra xem đi đã"

"Oa.. áo đẹp quá, cảm ơn chị"

"Của người khác tặng em. Chị chỉ là đem về giùm thôi"

"Hả?"

Tiêu Chiến nhìn lại, quả thật có chút quen mắt. Chiếc áo này...

Còn không phải là cậu vừa thấy Vương Nhất Bác mang một cái tương tự sao? Không phải là áo đôi đó chứ?

"Chị.. là.. anh ấy sao?"

"Ừm. Gọi điện cảm ơn một chút. Có thể mời đến ăn cơm tối. Tối nay cậu ta không có lịch trình"

"Chị.. chị trước mắt chụp giúp em tấm hình đã. Em muốn up lên Weibo"

.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, cầm điện thoại lên đã thấy trạng thái Tiêu Chiến vừa cập nhật 1 phút trước.

Bức ảnh đơn giản, caption cũng hết sức đơn giản. "💚"

Hắn chưa kịp xem thử bình luận điện thoại đã báo cuộc gọi đến.

"Ừm.."

"Vương lão sư..."

"Vui như vậy?"

"Cảm ơn anh vì món quà, em thích lắm"

"Cậu thích là được rồi. Chúc mừng cậu tháo bột. Sau này nên cẩn thận nhiều hơn"

"Dạ. Vương lão sư, anh đã ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa? Định mời tôi ăn tối sao?"

"Có thể không ạ? Có ảnh hưởng anh nghỉ ngơi không?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng chấp thuận. "Được"

"A.. vậy anh đến nhà em nha. Em sẽ nói đầu bếp nấu nhiều món anh thích"

"Cậu biết tôi thích món gì sao?"

"Em biết, anh quên em là Báo con hả?"

Vương Nhất Bác bật cười. "30 phút nữa sẽ đến. Chờ tôi"

"Dạ..."

....

Nói một chút thì Tiểu Từ rất cưng Tiểu Chiến nên là không có chuyện để Chiến Chiến nguy hiểm đâu. Toàn bảo vệ bạn thân thoi.. đúng là bạn thân nhà người ta hong làm tui thất vọng mà 😌😌

.100623

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top