14. Sự cố bất ngờ

Sau khi Sát Cánh kết thúc đã định sẽ mở fanmeeting, quanh đi quẩn lại mãi đến bây giờ mới chắc chắn được.

Vì chuẩn bị cho fanmeeting, Tiêu Chiến liền quyết tâm giảm cân. Mặc dù ngoại hình bây giờ của cậu không có gì bàn cãi, nhưng bản thân lại cảm thấy mình vẫn nên ốm lui một vòng.

Buổi tối cậu tuyệt đối không đụng tới một hạt cơm nào. Ba Tiêu nhìn thấy liền không hài lòng. "Chiến, ăn cơm"

"Ba, con no rồi"

"Chưa ăn được mấy miếng đã bỏ đũa. Ý con là gì?"

"Ba, con thực sự no rồi"

Tiêu Quyết không nhìn nổi nữa, nghiêm khắc lên tiếng. "Con là muốn giảm cân?"

"Ba, con.. chỉ là.."

Trước đây Tiêu Chiến có nhận phim mới, là một cậu thiếu niên vẻ bề ngoài mủm mỉm đáng yêu, chính vì vậy mà lúc ở phim trường luôn được mọi người ưu ái tặng đồ ăn, so với lúc đóng Sát Cánh thực sự có tròn hơn, vậy nên bây giờ vừa đóng máy lại nhận được tin sẽ tổ chức fanmeeting, lập tức cấp tốc giảm cân.

"Ăn uống cho đàng hoàng, có da có thịt một chút mới đáng yêu"

"Đó là ba thích. Người khác nhất định sẽ chỉ thích những người body đẹp thôi"

Tiêu Thành bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu. "Người khác? Ai? Vương lão sư của em sao?"

"Không, làm gì có"

"Em không phải vì sợ người ta thấy em mủm mĩm nên mới như vậy sao? Hôm trước khi biết có fanmeeting còn cùng anh ăn gà rán mà"

Ba Tiêu mặc kệ hai người tranh luận, trực tiếp cầm lấy cái chén trước mặt cậu gắp đầy một chén đồ ăn, còn toàn là đồ bổ dưỡng. "Ăn không hết thì ăn cho đến khuya, con cũng biết, càng về khuya thì càng dễ mập?"

Tiêu Chiến uất ức không nói nên lời, ngậm ngùi ăn hết đồ ăn trong chén sau đó mới đứng dậy. "Mọi người quá đáng lắm. Em mà bị chê mập thì coi chừng"

Ba Tiêu vui vẻ cười: "Cho cậu ta 10 lá gan cũng không dám chê con"

"Hứ"

...

Ngày diễn ra fanmeeting, Tiêu Chiến lên xe bảo mẫu cùng trợ lý rời đi từ sớm.

Tiêu Thành muốn trực tiếp đưa cậu đi nhưng Tiêu Chiến nhất quyết không chịu. Vậy mà đến lúc mở livestream lên, toàn bộ đã có mặt, chỉ riêng vị trí của cậu là còn trống.

Cùng lúc đó điện thoại trong túi reo vang.

"Ba.."

"Con lập tức đến bệnh viện, Chiến Chiến bị tai nạn"

Tiêu Thành đứng bật dậy, điện thoại trong tay suýt thì không nắm vững.

"Ba.. mọi chuyện.."

"Con trước mắt đến bệnh viện lo liệu mọi thứ, ba và A Liên lập tức lên máy bay trở về"

Một ngày trước Tiêu Quyết cùng con gái đi công tác ở Thượng Hải, vì gặp đối tác quan trọng nên hiếm hoi hai người cùng đi, nào ngờ được chỉ mới đi trong nhà đã xảy ra chuyện.

.

Lúc Tiêu Thành tới, Tiêu Chiến còn ở trong phòng chuẩn bị phẫu thuật, bảo tiêu cùng trợ lý còn đang thất thiểu trước cửa phòng.

"Em ấy.. làm sao vậy?"

Bác sĩ vừa lúc bước ra. "Cậu là người nhà sao? Bệnh nhân trước mắt xác định gãy tay trái, mất máu khá nhiều cần phẫu thuật gấp. Cần cậu kí giấy đảm bảo"

Tiêu Thành gần như hít thở không thông, run rẩy theo y tá đi kí giấy.

..

Đèn phẫu thuật đỏ lên, Tiêu Thành cảm thấy bản thân ước gì có thể gánh cho Tiêu Chiến phần đau đớn này.

"Lúc đó tình huống rất lạ, vốn dĩ là đèn đỏ, không hiểu sao chiếc xe ấy lại lao tới. Anh Chiến... anh Chiến bị thương là vì bảo vệ em.. hu hu hu.. em xin lỗi.. em xin lỗi..."

Tiêu Thành nhìn cô gái nhỏ run lên nước mắt lã chã rơi xuống, có chút không đành lòng mà to tiếng, hơn nữa trên cánh tay cô còn đang chảy máu.

"Cô đi xử lý vết thương đi đã. Mọi chuyện ở đây có tôi rồi"

"Em không.. em muốn ở đây đợi. Là do em, tất cả là do em.. Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì.. em"

"EM ẤY NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAO". Tiêu Thành không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên. Sau đó lại ổn định cảm xúc, xoa xoa mi tâm trầm thấp lên tiếng "Xin lỗi, tôi không cố ý to tiếng với cô"

"Không, em sai rồi.."

..

Không biết qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ chậm chậm bước ra.

"Bác sĩ, em ấy thế nào?"

"Cuộc phẫu thuật thành công. Cũng may là không có vết thương nghiêm trọng nào"

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ"

"Lát nữa sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường, cậu đi làm hồ sơ nhập viện đi"

"Cảm ơn bác sĩ"

.

Tiêu Quyết trước khi lên máy bay liền nhắn cho cấp dưới, chuẩn bị sẵn tình huống nhỡ như vụ tai nạn của Tiêu Chiến bị bloger đưa tin thì lập tức dìm xuống, bằng mọi cách kiểm soát thông tin một cách chặt chẽ. Ông không tin mọi thứ chỉ là trùng hợp, nếu thực sự do ông nghĩ nhiều thì không sao, nhưng nếu mọi chuyện không đơn giản là một vụ tai nạn bình thường, vậy thì càng hot càng nguy hiểm.

.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là nửa đêm, cả cơ thể đau nhức, cánh tay còn không thể hoạt động được.

"A~~~"

Tiêu Mỹ Liên vừa nghe tiếng động liền bỏ ipad xuống, lập tức cẩn thận xem xét tình hình của cậu.

"Chiến, em tỉnh rồi"

"Chị..."

"Đau lắm phải không?"

Tiêu Mỹ Liên nhịn không được mà ôm lấy cậu. "Mọi người thực sự rất lo cho em, có biết không?"

"Chị, em đau quá"

Tiêu Mỹ Liên bị bộ dạng của cậu làm cho rơi nước mắt, đứa em này của cô từ nhỏ đến lớn chỉ ăn ngọt không ăn đắng, bây giờ bị thương đến như vậy, cậu đau một thì mọi người chính là đau mười.

"Ngoan, chịu một chút, sẽ ổn thôi"

"Chị, fanmeeting.."

"Em còn có tâm tư để ý đến cái đó?"

"Chỉ là.."

Cô biết đứa em này rất mong chờ buổi fanmetting hôm nay, cậu có một tiết mục cho riêng mình, đến nửa đêm cô vẫn thấy cậu còn luyện tập. Vậy mà hôm nay..

"Chỉ cần em ngoan ngoãn khoẻ mạnh, chị sẽ đầu tư mở một concert nhỏ, thế nào?"

"Chị... chị thực sự có thể?"

"Không tin chị?"

"Nhưng mà ba.."

"Chỉ cần con ngoan ngoãn, ba sẽ đầu tư. 100%". Tiêu Quyết đẩy cửa bước vào, gương mặt xem như cũng nhẹ nhàng hơn lúc nãy mới tới bệnh viện nhiều. Nhìn con trai cưng còn tâm trạng lo này lo kia, xem ra ra cũng không đến mức phải lo đến mất ăn mất ngủ.

...

#tôm

.040623

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top