13. Cảm ơn

Vương Nhất Bác nửa đêm mới về đến nhà, gần đây hắn nhận một dự án phim mới. Quay đi quay lại đã đến nửa đêm mới được thả về.

Vừa tắm xong trên màn hình đã hiển thị một cuộc gọi nhỡ từ Tiêu Chiến. Hai người không thường xuyên liên lạc, Tiêu Chiến cũng không phải là người sẽ tuỳ tiện gọi làm phiền người khác vào lúc nửa đêm như vậy.

"Chuyện gì vậy?"

"Vương lão sư, ba em.. à chủ tịch Tiêu muốn gặp anh"

"Bây giờ?"

"Nếu bây giờ thì càng tốt. Nếu anh mệt quá thì có thể đến sáng mai cũng được ạ"

"Nói với chủ tịch 30 phút nữa tôi sẽ đến"

"Dạ"

.

Lúc Vương Nhất Bác đến, trong phòng khách nhà cậu đầy đủ thành viên. Hắn lanh lẹ liếc nhìn đồng hồ theo tường trong phòng khách, 1 giờ 45 phút sáng.

Tiêu Chiến đang tựa vào vai Tiêu Thành nghỉ ngơi, vừa thấy hắn vào cửa hai mắt liền sáng lên, nhìn hắn không rời.

"Chủ tịch Tiêu"

"Ừm. Gọi cậu đến lúc này có lẽ hơi gấp, nhưng việc này tôi nghĩ giải quyết càng sớm càng tốt"

Tiêu Mỹ Liên ngồi bên cạnh đưa ra hai chiếc điện thoại, một chiếc bấm phát video. Hắn im lặng xem đoạn video kia, trong mắt từ điềm tĩnh, ngạc nhiên, kích động, tức giận rồi từ từ dịu lại. Kết thúc video, hắn vô thức nhìn về phía Tiêu Chiến ngồi đối diện, ánh mắt dừng lại trên bàn tay phải băng trắng của cậu chợt tối đi mấy phần.

"Cái này, cậu tự mình xem thì hơn". Chiếc điện thoại còn lại được đẩy qua, bên trong rất nhiều tệp video. Vương Nhất Bác siết đến đỏ bừng bàn tay.

"Thực sự phải cảm ơn mọi người, đặc biệt là Tiêu Chiến, cảm ơn cậu"

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.

Ba Tiêu ho khẽ một tiếng, cắt đứt ánh mắt đắm đuối của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác.

"Cậu là nghệ sĩ của công ty, bảo vệ cậu cũng chính là bảo vệ tôi. Sau này đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa"

"Cảm ơn chủ tịch"

Ba Tiêu gật đầu, suy cho cùng người bị hại ở đây vẫn là Vương Nhất Bác, vì bảo vệ hắn mà Tiêu Chiến lên hot search, bây giờ ngược lại vì để che chở cho Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đành dìm vụ này xuống.

"Cũng phải xin lỗi cậu, vì Tiểu Chiến.."

"Không ạ. Cậu ấy vì bảo vệ tôi mà như vậy, đều là vì tôi cả. Vậy nên tôi là người nên cảm ơn cậu ấy nhiều mới đúng"

"Ừm"

"Bây giờ chúng ta giải quyết hot search thế nào đây? Tôi có thể giúp bằng mọi cách"

"Nghe nói cậu chuẩn bị ra bài hát mới, biết là không nên, nhưng có thể để Tiêu Tiêu đóng MV cho cậu không?"

"Ý chủ tịch là?"

...

Hai ngày sau, Huy Nhân tung ra bản demo ca khúc mới của Vương Nhất Bác.

"Có ai hào hứng chờ đợi một điều mới mẻ từ Vương Nhất Bác? Hẹn nhau 18:30 ngày X tháng Y nhé"

Ảnh bìa của bài hát là ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và một thiếu niên, người kia quay lưng lại chỉ đưa một góc mặt, nhưng rất nhiều người đều nhìn ra đó là Tiêu Chiến.

.

Ngày X tháng Y...

MV đúng giờ được tung ra.

Trong MV, Tiêu Chiến là nam chính, nội dung xoay quanh câu chuyện cậu học sinh nhà nghèo mồ côi suốt ngày bị ức hiếp, nhút nhát hèn yếu, đến cả ước mơ cũng không có, suốt ngày chỉ tồn tại như một người vô hồn, đến một ngày gặp được một người anh - chính là Vương Nhất Bác. Người này dạy cậu nhiều thứ, cho cậu biết ý nghĩa cuộc sống, dạy cậu cách đánh trả. Thời gian qua đi, Tiêu Chiến càng ngày càng giỏi, đến một ngày tự mình chống lại đám người ức hiếp mình, chính là khung cảnh lên hot search lần trước. Từ đó cậu quyết tâm đi theo con đường võ thuật, có ước mơ có hoài bão. MV kết thúc ở khung cảnh cậu thành công nổi danh, nhận cúp vô địch võ thuật, Vương Nhất Bác bên dưới khán đài ôm hoa chúc mừng cậu.

Vương Nhất Bác đúng là người nổi tiếng trong những người nổi tiếng, MV vừa tung đã leo hot search top 1. Kế đó cũng là minh oan cho Tiêu Chiến, coi như cục diện cũng được kiểm soát.

..

Trong phòng bao một khách sạn lớn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ăn tối cùng nhau.

"Vương lão sư, cảm ơn anh"

"Chúng ta coi như giúp đỡ nhau. Cậu không cần phải cảm ơn tôi"

"Dù gì vụ việc lần này cũng là do em hơi nóng nảy, nếu không, đám người đó nhất định sẽ phải ngồi tù. Nếu em không..."

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng. "Chủ tịch Tiêu nói cậu ngây thơ quả đúng không sai mà"

"Sao ạ?"

"Cậu nghĩ tôi là ai?"

"Anh đương nhiên là Vương Nhất Bác rồi"

"Đúng vậy, tôi là Vương Nhất Bác, tôi không thiếu cách trừng phạt bọn họ. Nhưng tôi đang đợi.. Thôi bỏ đi, chuyện của người lớn, thiếu niên như cậu đừng biết nhiều"

"Em đã thành niên rồi"

"Ừm ừm, cậu thành niên, nhưng đó là trên giấy tờ thôi"

Tiêu Chiến cuốn quýt đứng dậy chứng minh. "Anh, em thực sự là người lớn rồi"

Vương Nhất Bác bật cười, gắp vào chén cậu một con tôm. "Ừm, tôi biết rồi. Ăn đi"

..

Bữa ăn kết thúc, xe bảo mẫu của Vương Nhất Bác đã đợi sẵn, tránh phiền phức hai người đều một trước một sau mà rời đi. Bữa ăn này xem như cảm ơn, Tiêu Chiến thực sự không biết liệu cậu có còn cơ hội được ăn riêng cùng hắn hay không. Càng tiếp xúc cậu càng cảm thấy người như Vương Nhất Bác sẽ không thích cậu. Cậu đoán được hắn nhìn ra tâm ý của cậu, cậu cũng biết rằng có lẽ hắn không bận tâm thứ tình cảm này. Chỉ có cậu hiểu rõ, tâm mình nhìn nhận ai thì vĩnh viễn là người ấy. Nếu không là hắn, chắc chắn sẽ không ai khác.

...

#tôm

.010623 Chúc mấy bà 01.06 zuiii zẻee nhaaa 🥰

Dự là ngược lên bờ xuống ruộng 🤫😉😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top