1

Vương Nhất Bác lau chiếc motor mình yêu thích, trong miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su.

"Tiêu Chiến này, lần tới em lại hạng 1 cho anh xem"

Người đàn ông tên Tiêu Chiến nhìn hắn, nhoẻn miệng cười "Lại được bao đi ăn rồi"

Cái hắn nói tới là vụ đua xe trái phép tại trấn X, vào lúc ánh đèn đường là điểm sáng duy nhất giữa màn đêm, những con sâu tốc độ điên cuồng phóng xe vượt khỏi ranh giới pháp luật.

Vương Nhấc Bác năm 17 tuổi đã dây dưa chốn này, hắn bị cảm giác sinh tử chấp chới làm cho nghiện, bị cơn gió rượt qua cơ thể làm cho phấn khích. Buông thả sinh mệnh cho số phận chính là niềm vui duy nhất hắn có được.

Bố mẹ li hôn năm hắn 4 tuổi, gương mặt bọn họ ra sao hắn cũng không rõ, cũng chẳng cảm nhận được chút yêu thương nào của đấng sinh thành. Bọn họ đem hắn cho người chú mắc bệnh hiểm nghèo dưỡng dục, cho đến lúc hắn hiểu được thế nào là nhân tính thì người đã chẳng còn trên đời nữa.

Tất thảy hạnh phúc thuần tuý mà đáng ra một đứa trẻ phải có đối với hắn mà nói là mộng tưởng xa vời.

Một bước chân hắn đi đều mang tội, người trong trấn cho là như vậy, và họ nói nhỏ với con mình: không học hành tử tế sẽ trở thành tên ăn hại, như hắn.

Hắn cứ nghĩ chính mình đã quen với đơn độc, đã quen với ánh mắt vô cảm của người đời, chẳng qua những suy nghĩ ấy chỉ là cố giấu đi chút thèm khát được yêu thương.

Hắn nhìn Tiêu Chiến đem lọ kẹo trong túi áo mình đổ vào miệng một viên, chắc hẳn vị mặn ngọt đan xen làm anh thấy thú vị, ánh mắt đượm buồn kia khẽ cong thành một chiếc cầu vồng nhỏ.

Có vẻ như mọi khổ hạnh khi xưa đã trôi vào dĩ vãng.

Mùa đông lạnh lẽo năm đó, hoá ra cũng có lúc trong trái tim vốn dĩ đã đóng băng, nở một đoá hoa nhỏ bé.

"Khuya rồi, đi ngủ đi"

Hắn ngước lên, màu mắt nhàn nhạt phản lại ánh đèn điện loang lổ "Anh ngủ trước đi "

Tiêu Chiến gật gù, cúi người thu dọn đồ đạc, anh lại ngâm nga đoạn nhạc quen thuộc, động tác thư thả tựa lời ca.

Vương Nhất Bác lau lau cọ cọ một hồi, nhìn qua nhìn lại, đến khi cảm thấy vừa ý, mới kê tấm ván lên bậc thang, đem xe vào nhà.

Căn nhà nhỏ chỉ chứa lác đác vài đồ nội thất quan trọng, trên bàn có hai chiếc bát còn đọng vài hạt cơm, giữa gian nhà chen chúc một chiếc xe phân khối lớn.

Vương Nhất Bác chui vào buồng, nhặt chút lọn bông mới rớt khỏi tấm chăn xứt vài đường chỉ mà Tiêu Chiến vừa trải, đem nhét trở lại.

Tiêu Chiến nhìn hắn, không ngạc nhiên, nói "Vào đây làm gì? Đi ngủ đi"

Anh hỏi vậy, nửa người khẽ nhích vào, nhìn không ra khoảng trống bên cạnh lớn thêm một chút.

Vương Nhất Bác vén chăn chui vào, hơi ấm vẫn chưa lan toả, có chút lạnh lẽo.

Hắn khẽ nói "Muốn ngủ cùng anh."

Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác không chịu được lạnh như người thường, hôm nay đông chí, hẳn là sợ đêm xuống trời đổ tuyết, lạnh quá không ngủ được mới chạy sang đây.

Bên ngoài, tiếng tuyết rơi xuống mái hiên bắt đầu rõ rệt, gió phả lên khung cửa sổ lung lay, giống như có ai đó đập cửa.

"Đưa tay đây" Tiêu Chiến nói, bóng tối phủ lên căn nhà nhỏ, ánh đèn lờ mờ lướt qua mi mắt anh, thoáng hiện chút thâm tình nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, muốn nghe rõ hơn những gì Tiêu Chiến nói, bất giác chạm phải ánh mắt của đối phương. Khoảng cách gần trong gang tấc, hắn sợ mình sẽ đỏ mặt, lập tức quay đi, ngẫm lại một chút, ngốc thật, trời đang tối kia mà.

Tiêu Chiến cầm lấy tay hắn, ngón trỏ bấm vài đường huyệt, lòng bàn tay lạnh buốt dần hiện lên vài tia nhiệt ấm áp, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, cảm nhận cái nóng ùa về, cả tay, cả khuôn mặt.

Chiêu này của Tiêu Chiến từ trước vẫn rất hiệu quả, chỉ là càng lúc lại càng thấy nóng, Vương Nhất Bác dường như không chịu nổi nữa, rút tay ra "Được rồi"

Tiêu Chiến phì cười " Hiệu quả nhanh vậy à?"

Cái yên ắng tịch mịch vốn có của ban đêm bị tiếng động ngoài trời buộc lại, vậy mà hiện giờ chỉ có giọng nói khe khẽ của Tiêu Chiến rót vào tai, Vương Nhất Bác đột nhiên động lòng, kì quái.

"Bao giờ lạnh thì nói anh, bấm vài đường là ấm ngay"

Anh từng nói với hắn, ông nội anh khi còn sống là một thầy thuốc, mỗi lần ông bận bịu chữa bệnh, là anh lại lén lút đọc trộm vài cuốn sách đông y của ông.

Anh còn bảo hồi đó ông dạy anh nhiều thứ lắm, anh cũng hay phụ ông pha thuốc, chỉ là từ lúc ông mất đến giờ đã lâu lắm rồi, anh chẳng còn nhớ nữa.

Anh hay kể về ông nội anh, và cả tá trò nghịch ngợm anh hay làm hồi nhỏ, hắn chăm chú nghe từng chút một, cảm thấy sống một đời như vậy thật tốt.

Nhưng không, hắn nhầm rồi.

Nếu như không phải một lần vô tình nhìn thấy vết sẹo chằng chịt trên người Tiêu Chiến, thì có lẽ cả đời này, hắn sẽ bị cách anh đối đãi với quá khứ đánh lừa mất.

Anh bẩm sinh mang một đôi mắt buồn, lúc mới gặp anh hắn cứ nghĩ như vậy, hoá ra đè nặng lên tầng mi mỏng ấy, là cả một tuổi đời bi thảm.

Anh bị bạo hành, bởi chính bố mẹ ruột.

Những vết thương đỏ rực khắp cơ thể anh gằn mạnh vào trái tim hắn, tâm can không ngừng run rẩy, mạch máu sôi sục, cảm giác muốn giết người khi ấy, hắn đến giờ vẫn nhớ rõ.

Chỉ là câu nói "Chuyện qua rồi" của Tiêu Chiến dịu dàng quá, làm lửa giận cùng cực kia phút chốc hoá xót thương.

Hắn cố nhịn xuống cay đắng trực trào khỏi cuống họng, chậm rãi hỏi anh tại sao không báo cảnh sát.

Anh mím môi, đôi mắt đượm buồn lay động, hình như là chấn kinh hoặc có thể là đau đớn, hay thậm chí cả hai, chút thay đổi con con ấy, hắn nhận không ra.

Anh nói bố anh là cảnh sát, người đàn ông mà mọi người cho rằng hoàn hảo thực chất lại mang thứ nhân phẩm thối nát.

Anh bị đánh, bị đập, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Anh tố cáo, không một ai tin, họ nói anh tâm thần, đứa trẻ 6 tuổi khi đó uất ức đến oà khóc.

Tiếng tuyết rơi trên mái nhà càng lúc càng lớn, hình như có cả mưa, bất kể khí tiết trở lạnh, chăn bông có ấm, bên cạnh có một người, thì xúc cảm rối ren đọng lại trong lòng chẳng thể nào nhạt đi.

Hắn nhắm mắt, cố quên đi mọi thứ, dần chìm vào giấc ngủ. Mơ màng, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến một người, hình như là nói về một cô gái, hắn chẳng để ý cô ta thế nào, chỉ biết giọng điệu của anh đột nhiên cao hứng đến lạ.

Chắc là mơ thôi. Hắn nhủ thầm.

Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến ra ngoài rất nhiều, hắn không dám hỏi anh đi đâu, anh cũng chỉ nói mình có chút việc bận, tối sẽ không ăn cơm, dặn hắn nấu ít đi một chút.

Hắn nhìn cánh cửa khép lại, xung quanh đột ngột tối um, một cảm giác dâng lên mãnh liệt.

Là loại cảm giác không vui, trống rỗng, khó chịu, có cả giận dữ.

Do hắn đói rồi.

Chắc chắn là như vậy.

Sau khi đổ lỗi cho một lý do chẳng liên quan, hắn lụi cụi vào bếp, tuỳ tiện chiên một quả trứng.

Chỉ là mùi thơm toả ra chẳng thể đậm đà như trước, hắn đâu có biết nấu ăn, Tiêu Chiến cũng rõ điều đấy mà.

Nhìn đĩa trứng cháy xém trên bàn, hắn âm thầm gạt hết vào thùng rác, ôm bụng rỗng trèo lên giường.

Cửa sổ đột nhiên bị gió bật mở tung, khí lạnh tràn vào, ngập cả căn phòng. Hắn từng rất ghét bị lạnh, cực kì ghét, vậy mà chỉ vì nhớ nhung hạt tuyết vương đầy trên vạt áo một người mà yêu thương cả mùa đông cằn cỗi.

Không khí rét căm này thật giống ba năm trước, vào một ngày đông. Hắn ngậm ngùi nhìn ra bên ngoài, thấp thoáng trông thấy bóng người hiện lên trong tiềm thức.

Hắn thấy chính mình tư trang mỏng manh, ngồi lên lan can trước hiên nhà ai đó. Bộ dáng thê thảm lúc đấy là khi hắn thua trận bán kết đầu tiên chỉ vì ngã xe, số tiền cược quá lớn, căn nhà hắn thường ở đều bán sạch, chỉ giữ lại chiếc xe cũ rích rơi rớt vài phụ kiện nhỏ.

Không có nhà để ở, không có nơi để đi, Vương Nhất Bác thơ thẩn nhìn con đường trống vắng.

Mới có năm giờ sáng thôi, người người đều nằm trong chăn say giấc nồng, chỉ vài ba quán bánh nhỏ bật đèn sáng trưng, mùi canh thịt thoang thoảng chui ra từ khe cửa, thơm vô cùng.

Vương Nhất Bác bị chính cảnh tượng trước mắt dậy lên cảm giác chơi vơi, phải chi có thể kết thúc mọi chuyện bằng một chuyến tàu nhỉ? Hắn sẽ mua một vé...

Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một chiếc kìm rơi xuống trước mặt hắn, tiếng leng keng vang lên, phá tan tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thì ra nơi hắn ngồi là một cửa hàng tạp hoá, nhìn lên nữa là một nam nhân. Người nọ đứng ở tầng trên, một tay giữ tấm biển khắc ba chữ "Cửa hàng Hura".

"Xin lỗi nhóc con" Người nọ cười trừ " Giúp anh đem kìm mới rơi xuống mang lên đây được hông"

Ánh trăng rọi xuống làm ngược sáng bóng hình nam nhân, hoa tuyết lại thả mình lả lướt hạ phàm, vô tình chạm phải vạt áo người, nhấn nhá chút đỉnh lên sắc đen của y phục.

Vương Nhất Bác cúi người nhặt chiếc kìm, mở cửa đi lên.

Sớm tinh mơ, có hai thân ảnh đứng trên mái hiên, một người loay hoay đóng đinh vặn ốc, một người lục lọi túi đồ, lúc búa, lúc đinh đưa cho đối phương.

Bình minh vươn mình trồi khỏi ngọn đồi phía xa, thả ra vạn trùng tia nắng làm nhạt bớt khí trời lạnh lẽo. Tuyết vương trên nhánh cây tan vào hư vô, chầm chậm.

Ánh mặt trời phản qua tấm biển tên treo trên ngực trái người kia, va vào đáy mắt hắn.

"Tiêu Chiến"

Thì ra là nhân viên cửa hàng. Hắn ngẩn người nhìn anh thật lâu, cuối cùng mở miệng hỏi anh có mệt không.

Tiêu Chiến không ngoảnh lại, đáp "Có chứ, rất mệt" dừng một lúc anh nói tiếp, có điều hắn không nghe rõ câu sau, tiếng búa đập quá lớn.

Vương Nhất Bác giúp xong thì định rời đi, Tiêu Chiến kéo hắn ở lại, muốn mời một bữa cơm.

Lần đầu hắn gặp anh như thế, ngồi vào một bàn, nhấm nháp chút rượu, hàn huyên tới ba giờ sáng, anh nói lâu lắm rồi mới vui vẻ đến vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu, cảm giác này lâu lắm rồi mới quay lại.

"Nhà cậu ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác mở đôi mắt phượng híp nhỏ, kể chuyện hắn thua trận đua ra sao, nhà cửa bán sạch thế nào.

Tiêu Chiến thoáng chốc ngỡ ngàng, giây sau lại mỉm cười vui vẻ"Tôi thích xem đua xe lắm"

Về sau, mỗi lần hắn muốn kết thúc câu chuyện để rời đi, là Tiêu Chiến lại khơi ra đủ loại chủ đề, đến lúc đèn đường tắt rụp, anh khép lại ánh trăng chen qua cửa sổ, nói hắn ở lại luôn đi, trời cũng khuya rồi.

Không ngờ lời mời lại kéo dài 3 năm.

Hắn cũng lật đật làm chủ một tiệm sửa chữa motor nhỏ.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh thức Vương Nhất Bác thoát khỏi mộng mị, ngoài trời không biết đã sáng tự lúc nào.

Hắn đi ra mở cửa, là Tiêu Chiến, không biết anh đi đâu cả đêm, trên cổ có vết son mờ nhạt, như cố tình lau đi.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi" Anh đã đi đâu?"

Tiêu Chiến cười, nói anh chỉ là đi với một người bạn thôi.

"Một người bạn? Bạn gái? Là cô cảnh sát hôm nọ anh nói đấy à?"

"Haha, khi đó em còn thức kia à?" Anh đặt áo khoác lên thành ghế, mùi nước hoa bất chợt xộc lên mũi, hắn nhất thời run rẩy. Anh nói tiếp "Đúng là cô gái đó, hôm nào đưa Dương Túc về giới thiệu với em"

Hắn cắn chặt răng "Vậy à, làm phiền Dương Túc quá"

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cửa buồng, chầm chầm thở ra một hơi đứt quãng, hắn phải đi thôi, cách duy nhất để giữ cho tâm trạng ổn định, hắn phải phóng xe, thật nhanh.

Vương Nhất Bác bị chính thái độ của mình làm cho bất ngờ, nực cười quá, đáng ra hắn phải vui vẻ chúc mừng anh mới đúng, tại sao lại cảm thấy sợ hãi khi đối diện với sự thật như vậy.

Chính hắn cũng không biết nữa.

Tiêu Chiến nghe tiếng dắt xe, ló đầu ra hỏi hắn giờ này còn đi đâu. Hắn nói mình cần tập đua cho buổi thi tới.

Tiêu Chiến nghe xong, ngập ngừng định nói gì đấy, cuối cùng mím môi, quay trở vào.

Tiếng gió ù ù xuyên qua lớp mũ bảo hiểm rượt vào tai, hắn điên cuồng vặn ga, nhanh như cắt, kéo theo cả thời gian đằng đẵng phía sau.

                       * * *

Trên tấm lịch, nét bút khoanh tròn ngày 15 đỏ rực, bên cạnh ghi hai chữ "Giải đua" be bé.

Vương Nhất Bác mong chờ ngày này rất lâu, hắn thích đua xe lắm, thích cả motor nữa, hắn từng nói với Tiêu Chiến, vụ này mà thắng, nhất định sẽ chở anh đi khắp thành phố bằng chiếc motor mới.

Lời nói thoáng chốc cũng lâu lắm rồi, không biết anh còn nhớ không.

Ngày này những năm về trước, Tiêu Chiến làm việc ngoài cửa hàng tiện lợi, còn hắn tất bật với mớ phụ kiện motor, đêm xuống, anh xin nghỉ phép ca tối, lụi cụi chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn.

" Ăn đi để có sức mà vượt chúng nó" Anh nói thế.

Chuyện khi xưa thật giống như cổ tích, cái hắn chờ đợi chỉ là sự có mặt của một người.

11 giờ tối, chiếc bàn gỗ khập khiễng vẫn trống trải giữa gian bếp, ngày hôm nay hắn đã ngủ rất nhiều, đầu óc minh mẫn, hắn cần thứ này vào lúc 0 giờ.

Hắn ngồi đấy, chờ đợi, kì vọng.

"Vương Nhất Bác? Em vẫn chưa đi ngủ sao?"

Là giọng của Tiêu Chiến, anh về rồi.

"Đã khuya lắm rồi, mau ngủ đi, sáng mai còn dậy làm việc"

Tiêu Chiến bước qua hắn, một cái lướt qua nhẹ nhàng.

Anh mới từ cửa hàng tiện lợi trở về, tại sao hắn biết ư? Vì trên người anh không có mùi nước hoa.

"Em không buồn ngủ" Hắn đáp "Vòng sơ kết trận đua sắp bắt đầu rồi"

Tiêu Chiến sững người, anh quay lại nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện chút sợ hãi không rõ ràng.

"Vương Nhất Bác này" Anh ngập ngừng " Em... đừng đua xe nữa"

Thái độ của anh liên tục làm hắn cảm thấy xa lạ, nhưng lần này, thay vì lo sợ, hắn thực sự tức giận.

" Con mẹ nó, đừng nói với em là anh bị con đàn bà kia dụ dỗ" Hắn kích động gằn giọng, chiếc ghế theo đà hắn bật dậy mà ngã ngửa ra phía sau. "Cô ta thì có gì tốt, đừng quên bố anh cũng là cảnh sát, đều là một lũ vô dụng"

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác khàn đặc đến đáng sợ, hắn thường ngày vẫn rất ít nói, điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy kinh hãi.

" Vương Nhất Bác, tất cả chỉ là vì sự an toàn của em..."

Hắn bật cười " Vậy à, hay thật, thì ra trước kia anh đứng bên cạnh hét 'cố lên' là để cổ vũ em chết đi"

"Em đừng cứng đầu như thế" Tiêu Chiến bước đến, đặt hai tay lên vai hắn "Em nghe anh nói đây, tất thảy giáo dưỡng để trở thành một người tốt anh không có, anh không biết hậu quả xảy ra khó lường đến mức nào"

"Giống như câu chuyện của em ấy nhỉ? Cuộc đời của một tên nhóc không được dạy dỗ kém hiểu biết"

"Không phải, anh..."

"Thôi đủ rồi" Hắn gạt tay anh ra " Trận đua sắp bắt đầu, em không có thời gian"

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

Tiếng xe xa dần khuất sau con đường hẹp. Tiêu Chiến ngồi thụp xuống ghế, day day thái dương.

Anh chỉ là...không muốn tiếp tục mất đi người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top