Khi Nào Anh Yêu Em? - Chương 1

Thể loại: Báo thù, niên thượng, anh em nuôi.
________________________________

Năm Tiêu Chiến bảy tuổi, cậu cùng ba đi tham dự một sự kiện từ thiện tại một trại trẻ mồ côi. Buổi tối hôm trước, ba cậu đã nói cậu có thể tuỳ ý chọn một đứa trẻ để gia đình họ nhận nuôi. Bấy lâu nay Tiêu Chiến luôn háo hức muốn có được một cô em gái trắng trẻo dễ thương để cậu nâng niu bảo vệ.

Tài xế vừa dừng xe, Tiêu Chiến đã rối rít muốn xuống, có lẽ cậu đang rất muốn có thêm một đứa em gái rồi.

Tiêu Chiến đi quanh cô nhi viện, đám trẻ lúc này đang háo hức vây quanh đống đồ từ thiện bên ngoài, cậu chẳng thể chen vào bên trong lũ trẻ đó. Ở đây, Tiêu Chiến để ý có một anh trai chừng mười tuổi, anh không tò mò mà túm tụm lại như những đứa trẻ kia mà lại ngồi một góc đọc sách.

Tiêu Chiến đứng từ xa cẩn thận quan sát, anh trai kia đã lật không biết bao nhiêu tờ giấy, cậu cảm thấy người này thật khác với cậu và đám trẻ. Anh không ồn ào như nhóc, cũng không lười đọc sách như cậu.

- Anh ơi, anh tên là gì vậy? Mà anh đang đọc gì thế ạ? - Tiêu Chiến lững thững lại gần, ngây ngô hỏi.

Anh trai kia thấy cậu lại gần liền gấp cuốn sách đang đọc dở, nhẹ nhàng trả lời cậu.

- Anh là Vương Nhất Bác, anh đang đọc Nghìn Lẻ Một Đêm - Vừa nói anh vừa giơ bìa sách lên cho cậu xem.

- Là truyện cổ tích sao?

- Đúng rồi, em muốn nghe không?

Tiêu Chiến ngây ngô nhìn cuốn sách trên tay Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy cuốn sách này có vẻ thú vị liền gật gật chiếc đầu nhỏ. Sau đó anh bế cậu lên, đặt cậu ngồi trong lòng mình, từng câu từng chữ cẩn thận đọc cho cậu nghe, chẳng mấy chốc cậu lăn quay ra ngủ.

Tiêu Chiến yên vị nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà thiếp đi, chẳng quan tâm người này xấu hay tốt, anh vậy mà vẫn kiên trì đọc sách, đọc từ trang này qua trang nọ, đọc mãi không ngừng.

Mãi lâu sau, khi đến giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác mới khẽ khàng đánh thức Tiêu Chiến, nhưng cậu lại như mèo con làm nũng vùi đầu vào lồng ngực anh một lúc mới chịu dậy.

Suốt bữa ăn, Tiêu Chiến liên tục hỏi chuyện Vương Nhất Bác, anh cũng không bài xích mà vui vẻ trò chuyện cùng cậu, có vẻ cậu rất thích người anh trai này và hai người họ rất hợp nhau.

Cuối ngày, hoạt động tình nguyện của bọn họ cũng đã xong và cũng là khoảng thời gian mà Tiêu Chiến chọn một người em gái cho mình, cậu chọn được một cô nhóc rất xinh xắn dễ thương, lại trông vô cùng ngoan ngoãn, đúng như những gì cậu mong muốn. Tiêu Minh nhìn qua cũng rất thích cô bé đó, ông muốn nuôi dạy thật tốt để sau này sẽ tìm cách cho con trai mình cùng cô nhóc đó kết hôn.

Nhưng khi ra làm thủ tục nhận nuôi, Tiêu Minh phát hiện cô bé này đã được một hộ gia đình khác nhận nuôi và ngày mai sẽ đến đón nhóc ấy về. Tiêu Chiến hụt hẫng, ba Tiêu liền nhẹ nhàng dỗ dành cậu, cho phép cậu chọn một đứa trẻ khác, không phân biệt trai gái, tuỳ ý cậu chọn.

Tiêu Chiến lại một lần nữa đảo mắt nhìn một lượt, ánh nhìn lại kết thúc trên người Vương Nhất Bác, anh lại như vậy, lại là bộ dạng chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ lặng lẽ ngồi một góc làm việc riêng của mình. Nhưng bộ dạng ấy của Vương Nhất Bác lại vô tình khiến Tiêu Chiến phải chú ý, cậu chỉ tay về phía anh, nói lớn.

- Ba, con muốn anh ấy, con muốn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy có người gọi tên mình, liền theo phản xạ quay đầu nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến đang kiên định nhìn về phía anh. Còn phía Tiêu Minh, ông ngỡ ngàng khi người mà con trai mình chọn lại là một cậu nhóc trắng trẻo xinh trai, lại còn hơn tuổi Tiêu Chiến, ông sợ cậu nhầm lẫn liền hỏi lại.

- Tán Tán, thằng nhóc đó là con trai, không phải con muốn nhà mình có thêm một nàng công chúa sao?

- Vâng, con muốn gia đình mình có thêm một nàng công chúa.

Dứt lời, Tiêu Chiến chạy lại chỗ Vương Nhất Bác, mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của anh và mọi người xung quanh, cậu quỳ một chân xuống rồi đưa tay ra trước mặt anh, tươi cười nói.

- Vương Nhất Bác, anh có đồng ý làm công chúa của em không?

Vương Nhất Bác ngây người ra một hồi, sau đó lại bật cười thành tiếng. Ngay lúc này, trong mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như một vị hoàng tử thực thụ, anh đưa tay về phía cậu, mỉm cười nói.

- Được, anh đồng ý.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác thành công được Tiêu gia nhận nuôi, Tiêu Chiến hớn hở kéo anh chạy khắp nhà, còn dẫn anh lên xem căn phòng mà cậu đã đích thân nhờ giúp việc chuẩn bị giúp mình. Vương Nhất Bác lần đầu có được căn phòng của riêng mình liền vui vẻ ra mặt, khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh như sáng bừng lên khiến người khác không khỏi ngắm nhìn.

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, miệng không ngừng rối rít cảm ơn cậu, cậu cũng ôm lấy anh, thấy anh hạnh phúc như vậy, cậu bất giác vui lây.

Mối quan hệ này cứ tiếp diễn được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau vun đắp, hai người sống hoà thuận dưới một mái nhà, chỉ có điều Tiêu Minh lại thỉnh thoảng không vừa mắt Vương Nhất Bác.

Đến năm Vương Nhất Bác sinh nhật mười tám tuổi, nhà họ Tiêu tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho anh. Ở bữa tiệc sang trọng ấy, Tiêu Minh đã đưa Vương Nhất Bác đi gặp rất nhiều người nổi tiếng trong giới thượng lưu, ông tự hào khoe đứa con nuôi mà ông hết mực nuôi dạy thành tài vừa nhận được huân chương vàng của cuộc thi trí tuệ với quy mô quốc tế.

Ông dự định sau này sẽ để Vương Nhất Bác ở bên cạnh hỗ trợ Tiêu Chiến, cùng cậu sát cánh chiến đấu nơi thương trường đầy khốc liệt, mạnh mẽ đưa Tiêu Thị dẫn đầu thế giới.

- Haha, không hổ là con trai nuôi của tiến sĩ Tiêu, cách nuôi dạy của ông quả nhiên đúc ra nhân tài.

- Ông quá khen rồi, haha.

Tiệc tàn, Vương Nhất Bác trở lại căn phòng của mình, anh lôi từ trong ngăn tủ bí mật ra một chiếc hộp cũ kĩ. Đây là chiếc hộp mà trước khi mất mà dì đã đưa cho anh, dặn dò anh phải đến năm tròn mười tám tuổi mới được mở ra xem.

Vương Nhất Bác hồi hộp mở chiếc hộp ra, bên trong là một tờ giấy ghi chú và chiếc USB.

[Vương Nhất Bác, khi con đọc được những dòng ghi chú này hẳn là con đã trưởng thành rồi, chắc chắn cháu trai của dì sẽ đẹp trai lắm đây. Và chiếc USB này chính là món quà cũng như sự thật mà con cần phải biết, khi xem xong dì nghĩ con nên suy nghĩ kĩ để suy xét mọi chuyện thật đúng đắn]

Vương Nhất Bác vội vàng cắm chiếc USB vào máy tính của mình, sau đó là một đoạn video và dòng phụ đề tường thuật chi tiết sự việc hiện ra. Vừa xem đoạn video anh vừa bủn rủn chân tay, nước mắt chảy ra khiến con ngươi của anh nhoè dần nhưng anh vẫn không thể không nhìn rõ hình ảnh ba anh bị chính người bạn thân của ông hại chết. Bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu dòng chữ trong tâm thư của dì.

[Khi xem xong dì nghĩ con nên suy nghĩ kĩ để suy xét mọi chuyện thật đúng đắn]

Ba năm sau, Tiêu gia tiếp tục tổ chức lễ trưởng thành cho Tiêu Chiến, Tiêu Minh ra mắt cậu con trai quý tử của mình với tư cách là người thừa kế duy nhất của Tiêu Thị và sẽ kết hôn với Trương đại tiểu thư vào năm cậu hai lăm tuổi.

Nghe đến đây, Tiêu Chiến ngậm ngùi nhìn Vương Nhất Bác, từ lâu cậu đã có tình cảm đặc biệt dành cho anh nhưng lại chẳng dám chống đối ba, chỉ dám bên cạnh anh với tư cách là một cậu em trai không hơn không kém.

Khuya hôm đó, Vương Nhất Bác ghé qua phòng Tiêu Chiến, anh mang theo một bó hoa hồng thật lớn đỏ rực đến tặng cậu. Trước vẻ mặt ngỡ ngàng đầy mỹ miều kia, giống như mười một năm trước, anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, giọng nói ấm áp đầy trưởng thành cất lên.

- Tiêu Chiến, anh thích em, thích em từ lâu rồi, em có thể cho anh một cơ hội được ở bên chăm sóc em cả đời được không?

Tiêu Chiến tròn mắt, sắc mặt tràn đầy hạnh phúc lại pha một chút lo lắng về Tiêu Minh, căn bản là cậu không dám trái lời ba mình. Nhưng đứng trước sự chân thành của Vương Nhất Bác, trái tim của Tiêu Chiến lại dao động, cuối cùng tình yêu cậu dành cho anh lại chiến thắng tất cả.

- Vâng, em đồng ý.

Nhận được lời đồng ý từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm chặt cậu vào lòng và kết thúc bằng một nụ hôn.

- Chiến Chiến, anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em.

- Em cũng yêu anh, nguyện cả đời này chỉ gả cho mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top