Phần high :)))
Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông báo thức giật mình tỉnh dậy, với tay tắt nhạc chuông điện thoại đi.
"Quái lạ, điện thoại đâu rồi." Vương Nhất Bác quờ tay sờ soạng khắp nơi. Vẫn không thấy điện thoại đâu, từng hồi chuông vẫn inh tai nhức óc vang ong cả đầu.
"Cái gì mà ồn vậy mới sáng ngày ra." Tiêu Chiến quen dậy muộn, không như Vương Nhất Bác phải dậy đi làm sớm.
"7 rưỡi rồi anh còn muốn ngủ nữa à? Thành heo đấy. Nhấc cái đầu lên em tê tay quá." Vương Nhất Bác một tay cố gắng với với tìm điện thoại, tay kia cố rút ra khỏi đầu Tiêu Chiến.
Đúng là đời không như mơ. Tiêu Chiến tưởng sau một đêm tình ái mặn nồng tỉnh dậy đón chào anh sẽ là nụ hôn ngọt ngào của Vương Nhất Bác, rồi cậu sẽ nói "Chào buổi sáng anh yêu!". Nhưng không, sáng ra đã gắt nhau rồi. Đã thế anh đây không cho chú rút tay ra luôn. Tiêu Chiến ấn đầu mạnh đè nghiến cánh tay Vương Nhất Bác.
"Đau, bỏ ra. Em còn đi làm. Chiến ca dậy đi." Vương Nhất Bác la oai oái. "Sáng sớm đã gây chiến. Chiến ca anh chê mình sống quá lâu rồi à?"
"Anh không thèm sống nữa. Rồi sao? Em định làm gì? Hiếp anh à? Mời." Tiêu Chiến banh hai tay hai chân ra đạp luôn Vương Nhất Bác xuống giường. Cả hai đều loã thể, chưa kịp mặc quần áo.
"Anh chán sống thật rồi. Đợi đấy để em xử lý." Vương Nhất Bác lao lên giường đè lên người Tiêu Chiến hôn môi anh ngấu nghiến. Tiêu Chiến nhiệt tình đáp lại, môi lưỡi dây dưa. Buổi sáng nóng bỏng của cặp tình nhân trẻ bắt đầu. Nhưng ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, 10 phút rồi cả hai vẫn đang hôn môi.
"Từ từ làm gì hôn lắm thế? Chuyển xuống dưới đi chứ?" Đẩy đầu Vương Nhất Bác xuống, Tiêu Chiến càu nhàu.
Vương Nhất Bác đơ ra. Làm gì tiếp theo nhỉ? Quên bài rồi.
"Chiến ca, hay để lần khác đi. Giờ em muộn làm rồi." Vương Nhất Bác cố chống chế, giục Tiêu Chiến dậy.
"Biết ngay mà. Không xem lý thuyết thì không thực hành được đúng không? Lão Vương em kém cỏi thực sự." Tiêu Chiến mất hứng đứng dậy xoay nhẹ thắt lưng. Không mỏi mấy, nhưng hậu huyệt thì khá là rát. Bị cả một cục táo bón chặn lại cả đêm thì lại chả rát.
Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn sang hung thủ làm mông mình đau, đêm qua làm xong cũng không thèm rút hung khí ra. Vương Nhất Bác đã mặc được cái quần, vừa đi vừa đấm đấm thắt lưng. Tốn sức cả đêm sáng ra lại bị chê, cậu là trai tân chính hiệu, thiếu kinh nghiệm ra trận là đúng rồi. Quay sang quan tâm anh người yêu thế nào, Vương Nhất Bác bỗng đỏ lựng mặt. Chất lỏng đặc sệt màu trắng đang chảy ra từ giữa hai chân Tiêu Chiến lan xuống bắp đùi. Tự nhiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kiều diễm đến lạ.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Hậu quả của em đấy." Tiêu Chiến khinh khỉnh nhìn gò má đỏ như trái cà chua của Vương Nhất Bác.
Đột nhiên Vương Nhất Bác sán đến ôm Tiêu Chiến từ đằng sau, theo bản năng mút mát gáy của anh, sau đó chuyển tới vai, lưng. Tiêu Chiến sung sướng rên rỉ, khoái cảm Vương Nhất Bác mang lại quả thực không tệ.
Vương Nhất Bác lê lưỡi xuống dọc xương cột sống, liếm thẳng một đường xuống hậu huyệt của Tiêu Chiến, chất lỏng xấu hổ kia vẫn còn dính tại miệng huyệt. Áp dụng bài học đêm qua, Vương Nhất Bác đưa thẳng miệng vào lỗ huyệt nhỏ mút mát, một bàn tay luồn qua phía trước nắm lấy "cậu em" của Tiêu Chiến, tay còn lại giơ lên bóp hạt châu trước ngực anh. Dương vật Tiêu Chiến cũng đã cương lên, anh rên rỉ sung sướng, khoái cảm từ tứ phía làm hai chân anh run rẩy đứng không vững. Lấy tay chống lên tường nhà ổn định vị trí, Tiêu Chiến oằn người lên mỗi lần Vương Nhất Bác thọc lưỡi vào trong hậu huyệt anh. Vương Nhất Bác bỗng đứng dậy, để Tiêu Chiến chống tay vào tường, đẩy mông anh ra sau. Cầm lên dương vật của mình, Vương Nhất Bác hít thở sâu, dũng cảm đưa đến trước miệng huyệt ướt đẫm của Tiêu Chiến.
"Hôm nay em đi làm muộn tất cả là tại Chiến ca, sáng ra đã đi quyến rũ người ta." Buông lời trách móc xong, Vương Nhất Bác đâm thẳng cự vật vào lỗ hậu Tiêu Chiến luôn. Ơn trời, lần này vào được rồi.
Tiêu Chiến há hốc miệng sung sướng, đưa đẩy hông theo từng cú thúc của Vương Nhất Bác. Học hành tốt lắm chú boi, có kinh nghiệm rồi đấy. Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, đưa đưa đẩy đẩy càng lúc càng nhanh. Được một lúc thì Tiêu Chiến mỏi chân, bụng lại trướng trướng, cái tên này mãi mà không ra. Xuyên xỏ chán chê mê mỏi tới lúc cao trào, Vương Nhất Bác bắn ra trong vách ruột Tiêu Chiến, kết thúc trận chiến buổi sáng bằng một nụ hôn.
Tắm rửa thay quần áo xong, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, còn mình thì đến công ty. Cái eo của cậu không cần cậu nữa rồi, đau ê ẩm. Vương Nhất Bác một phút mặc niệm cho vòng eo của mình.
Mở cửa nhà, Tiêu Chiến bắt gặp ngay hai khuôn mặt hình sự của Tiêu Hải và Hàn phu nhân.
"Anh mày vẫn nói câu cũ thôi. Mày đi được thì đi luôn đi, vác mặt về nhà làm gì nữa." Tiêu Hải đang ăn bánh mì buổi sáng, nhìn thằng em rón rén mở cửa nhà mà ngán ngẩm. "Cũng biết mình còn nhà cơ đấy."
"Anh hai anh nói đúng đấy. Anh Chiến đi qua đêm cũng không thèm gọi về báo mẹ một câu. Mẹ anh coi như không tồn tại luôn à?" Hàn phu nhân cũng hùa theo con trai lớn bắt nạt con trai nhỏ. Thực ra bà chẳng lo lắng mấy, đi cùng Vương Nhất Bác thì khỏi lo. Đã thế vệ sĩ của Tiêu Hải vẫn đang giám sát anh ngày đêm. Nhưng bà giận ở chỗ là Tiêu Chiến của bà không thèm gọi điện về báo một câu cho có lệ. Con cái này thì nhờ vả gì.
"Thì con về rồi đây. Mẹ với anh hai cứ làm quá chuyện. Con ở cùng Nhất Bác chứ có lang chạ đâu đâu." Tiêu Chiến dẩu môi cãi. Về đến nhà là y rằng bị mắng.
"Anh mày hỏi mày nhé. Có nhà không ngủ, ngủ nhà người khác không gọi ngủ lang thì là cái gì?" Tiêu Hải chán nản buông dao dĩa xuống, ăn sáng mất ngon.
"Nhà đấy sau này kiểu gì chả là của em. Em ngủ lại sớm hơn tí thì sao?" Tiêu Chiến huỵch toẹt, quên mất là Hàn phu nhân vẫn chưa biết chuyện anh và Vương Nhất Bác đang quen nhau.
"Anh nói gì cơ anh Chiến, anh nói lại mẹ nghe nào?" Hàn phu nhân liếc xéo Tiêu Chiến, kịch hay thế mà anh em nó diễn với nhau, gạt luôn bà ra.
Tiêu Chiến biết mình lỡ lời vội im bặt, quay sang thấy Tiêu Hải đang mím môi run run vai cười trộm. Giờ anh mới nhận ra mình bị bẫy. Và chính miệng anh thừa nhận, là chính anh công khai với Hàn phu nhân.
"Kệ hai người đấy, con lên phòng đây." Tiêu Chiến xấu hổ chạy một mạch lên phòng. Sao cả nhà toàn trêu chọc anh thế nhỉ? Vương Nhất Bác sáng ra bắt nạt anh, về nhà thì bị mẹ với anh hai trêu. Số anh thật khổ mà!
Tiêu Chiến với điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Nội dung vỏn vẹn mấy từ.
Của anh: Lão Vương, tất cả đều là tại em. Vương Nhất Bác xấu xa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top