6 - Phá lệ
*tôi ngoi lên đây trễ một chút :((*
Sắc trời tối dần, thời gian này Tiêu Chiến như thường lệ, hoàn thành công việc sau đó sẽ đến casino hoà mình vào không khí ồn ào và hoa lệ.
Nhưng hôm nay trước đó vài tiếng phải đứng ở cảng rất lâu, quần áo có chút bụi bẩn, nhìn sơ qua thì không có gì đáng nói, nhưng với Tiêu Chiến quan trọng nhất là sự chỉnh chu, anh quyết định trở về nhà để thay quần áo rồi mới đến đó.
Bánh xe vừa dừng lại, cánh cửa lớn liền mở, anh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của Vương Nhất Bác.
Bước chân xuống khỏi xe, anh nhẹ giọng hỏi :" Dì đâu? Sao cậu lại phải mở cửa?"
Nhất Bác cười cười đáp :" Em giúp dì một chút, cũng không sao mà."
Tiêu Chiến gật đầu, lại lên tiếng hỏi :" Không đến bệnh viện? Ở đây mãi không chán à?"
Nhất Bác lắc đầu :"ở bệnh viện bây giờ cũng không thiếu người. Em đến đó chỉ thêm vướn tay, vướn chân người ta."
Tiêu Chiến ban đầu thì không nhưng dần dần cảm thấy có chút lạ, bởi vì điều dưỡng viên chẳng phải nên chăm sóc bệnh nhân túc trực ở bệnh viện sao?
Còn Vương Nhất Bác thì hầu như lúc nào anh về nhà đều gặp cậu ấy.
Chỉ là một người bạn có cần thiết đến nhà nhau nhiều như vậy không?
Nghĩ một lúc anh vừa đi vào vừa hỏi :" Lúc sáng cậu cũng không đến đó à?"
Anh hỏi như vậy vì lúc sáng anh không ở nhà, thời gian một ngày ở nhà tầm vài ba tiếng đã là nhiều rồi.
Vương Nhất Bác có chút do dự rồi đáp :" Có chứ, lúc sáng em ở bệnh viện. Vừa về lúc nãy liền sang đây."
Công việc của cậu mà cậu lại do dự ấp úng cái gì chứ?
Nhất Bác nhìn đồng hồ, cây kim giờ sắp điểm vào số bảy, hỏi :" Anh về nhà làm gì? Bây giờ không phải là đang ở đâu đó sao?"
Tiêu Chiến xoắn tay áo sơ mi, vừa lên lầu vừa đáp lời :" Về nhà thay quần áo."
Nhất Bác ậm ừ bước theo sau.
Lúc Tiêu Chiến sắp chạm tay vào cánh cửa phòng, Vương Nhất Bác cất giọng :" Ca!"
Tiêu Chiến khẽ quay đầu nhìn cậu, hỏi :" Chuyện gì?"
Nhất Bác nhìn chăm chăm vào anh, giọng nói có chút nhỏ đi :" Hôm nay có thể không đi không?"
Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu :" Cậu nhầm lẫn gì sao?"
Nhất Bác phủ nhận :" Không phải. Em nói là anh có thể ở nhà một hôm không?"
Tiêu Chiến im lặng không đáp như chờ đợi sự giải thích của Vương Nhất Bác.
Cậu ngập ngừng nói :" Vài hôm nay anh không nghỉ ngơi rồi. Cứ như vậy làm sao chịu nổi chứ? Có thể cho bản thân nghỉ ngơi một hôm không?"
Tiêu Chiến có chút cứng miệng, thật ra Vương Nhất Bác nói không sai nhưng mà trước giờ anh vẫn vậy.
Đôi mắt anh dường như trở nên sâu hơn. Ngũ quan vẫn tinh xảo đẹp đẽ nhưng lại trầm lắng mang vẻ mệt mỏi đến lạ thường. Bản thân thường không quan tâm lắm đến mình.
Bỗng dưng có người quan tâm không khỏi ngơ ngẩng, anh một lúc mới đáp :" Quan sát tôi kĩ đến vậy sao?"
Nhất Bác không nghĩ chút nào, thẳng thắn gật đầu.
"Cho nên, hôm nay anh đừng đi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ xao động giống như đặt cả tâm tình vào lời nói, khiến Tiêu Chiến bị lung lay.
Biểu tình này là của thanh niên hơn hai mươi tuổi sao? Nhìn còn giống một đứa con nít làm nũng hơn.
Thôi thì phá lệ.
Im lặng vài phút anh mới thở hắc một hơi đáp :" Được rồi. Xem như bỏ chút thời gian, không phụ lòng quan sát của cậu vậy."
Anh thật ra cũng muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ là chưa tìm ra lí do, cũng không muốn thành tâm điểm chú ý của sòng casino.
Vương Nhất Bác mỉm cười rõ tươi, không giấu nổi chút xúc động.
Vậy mà anh ấy lại đồng ý, lại nghe lời?
Nếu không đồng ý thì sao? Cậu sẽ bắt người nhốt lại à? Chắc vậy.
Những điều cậu nói đều là thật. Vương Nhất Bác cậu thật sự rất lo cho Tiêu Chiến.
Mắt không thấy tâm sẽ không đau... Nhưng nhìn thấy rồi thì làm sao có thể làm như không có.
Tiêu Chiến nhiều ngày rồi không ngủ, cũng không nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác không rõ là anh gặp việc gì, công việc chính xác của cậu cũng không chung đường với anh nên rất khó để tìm hiểu.
Muốn quan tâm nhưng hiện tại chưa đủ tư cách, nhịn mấy ngày chỉ thốt ra được mỗi một câu.
Nhưng quan trọng là Tiêu Chiến đồng ý rồi.
Tiêu Chiến lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, anh nói :" Dù gì cũng phải thay quần áo. Cậu vào phòng sách đợi tôi một lúc."
Nhất Bác gật đầu và nhanh chóng quay người, cất chân rời đi.
Tiêu Chiến vào phòng, tự dưng bật cười một tiếng, không rõ thứ cảm xúc nhạt nhoà này nên gọi là gì.
Anh thay quần áo thoải mái sau đó qua phòng sách.
Ngồi xuống chiếc sofa dài bên cạnh Vương Nhất Bác, anh nói :" Công việc của cậu vẫn ổn chứ?"
Dưới ánh đèn vàng nhạt, không tối không sáng, có chút mật mờ nhưng gương mặt Tiêu Chiến vẫn rõ ràng, vẫn cuốn lấy ánh nhìn của Vương Nhất Bác như vậy, cậu đơ một lúc rồi đáp :
"Vẫn ổn, em thì có chuyện gì được chứ."
"Vậy tốt."
Nhất Bác cười cười rồi nói :" Còn công việc của anh, dạo này có vấn đề gì sao? Dường như anh luôn trong trạng thái mệt mỏi."
Tiêu Chiến nhàn nhạt lắc đầu :" Một chút vấn đề, cậu không cần để ý làm gì."
"Anh dù sao vẫn nên giữ sức khỏe, nên trân trọng bản thân một chút."
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc đen mềm của Vương Nhất Bác :
"Được rồi. Lo cho tốt bản thân mình trước đi "
Nhất Bác đơ cứng như bị điện chọc qua người, Tiêu Chiến vậy mà lại chủ động chạm vào cậu, không phải chứ?
Đợi Tiêu Chiến thu tay, Vương Nhất Bác cất giọng hỏi :" Ca, anh đã yêu ai bao giờ chưa?"
Tiêu Chiến đáp :" Yêu? Cậu hỏi làm gì?"
"Anh cứ trả lời em đi."
Tiêu Chiến lắc đầu :" Không biết."
Nhất Bác lặp lại :" Không biết?"
Tiêu Chiến lạnh nhạt gật đầu :" Qua lại với biết bao nhiêu người, cảm thấy người nào cũng như người đó thôi. Phụ nữ ấy mà, bọn họ nhiều như vậy, việc yêu thật sự một người cần thiết sao?"
"Yêu chỉ mang thêm phiền phức, tự làm khổ bản thân thôi."
Trong thâm tâm Vương Nhất Bác khẽ đồng lòng. Đúng, yêu chỉ làm khổ bản thân..
Nhưng biết làm sao được, bản thân cậu lại lỡ yêu mất rồi. Một khoảng khắc nhỏ đó đã cứu lấy cuộc đời cậu, chỉ muốn giữ nó mãi khắc sâu vào tâm can.
Tiêu Chiến lại nói :" Sao lại ngẩng người như vậy? Đã yêu rồi sao?"
Nhất Bác đáp :" Vâng, một người rất tốt, cực kì tốt."
Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên :" Thật vậy sao? Cậu còn trẻ như vậy, tự đem dây buộc vào chân mình làm gì?"
Nhất Bác lắc đầu, nhẹ mỉm cười :"Không, việc yêu người đó đối với em chưa bao giờ là gánh nặng, chưa bao giờ là làm khổ mình."
"Người đó là động lực trong cuộc sống của em, bao nhiêu đó là quá đủ rồi."
"Anh biết không, niềm hạnh phúc sâu xa và trọn vẹn nhất mà chúng ta nhận được trong tình yêu không phải là nhận ra rằng mình được yêu mà là khi ta nhận ra mình đã yêu.."
"Không cầu mong gì nhiều, bởi vì yêu chính là đã nhận."
Tiêu Chiến có cảm giác mình lạc vào trong mớ suy nghĩ của bạn nhỏ này.
Đã phải trải qua chuyện gì? Đã phải gặp qua những ai mới có được sự thấu cảm và lòng trắc ẩn lớn đến vậy?
Nghe có chút nặng lòng.
"Người đó có biết không?"
"Em nghĩ là không, người đó không hề biết đến sự tồn tại của thứ tình cảm này."
Tiêu Chiến lại hỏi :" Cậu có hy vọng người đó biết?"
"Nếu hy vọng nhưng thật nhận về thất vọng thì cũng không nên hy vọng làm gì. Em chỉ mong có thể nhìn thấy người đó vui vẻ là được rồi."
Thật khiến người ta mềm lòng.
Giọng nói của Vương Nhất Bác chất chứa sự nhẹ nhàng mà tha thiết, con người Tiêu Chiến về mảng tình cảm rất khô khan nhưng anh vẫn cảm nhận được, Vương Nhất Bác đặt cho người kia rất nhiều tình cảm.
Anh khẽ động viên :" Nếu người đó biết được, nhất định cũng sẽ yêu cậu nhiều như vậy."
Vương Nhất Bác lại mang chút ý cười :"Nếu thế thì thật tốt."
Luồng không khí ảm đạm và sâu sắc này khiến người trong cuộc có chút khó xử, Tiêu Chiến nghĩ vậy.
Anh nói :" Nhưng mà phụ nữ trên thế gian không thiếu đâu. Cậu nếu muốn thu hút một người nào đó thì tôi có thể giúp cậu. "
Vương Nhất Bác :" Bằng cách nào?"
Tiêu Chiến đứng dậy, ra dáng như thầy giáo giảng bài cho học sinh mặc dù gương mặt vẫn mang sự trầm lắng không rạng rỡ như chủ đề anh đang nói
"Nếu cậu muốn thu hút sự chú ý một quý cô nào đó trong đêm hội chẳng hạn thì tôi có một chút kinh nghiệm."
"Tôi chỉ nói là áp dụng với người lọt vào mắt xanh của cậu thôi nhé. Còn với gương mặt của cậu thì đã lọt vào mắt xanh của nhiều người rồi."
"Anh nghĩ vậy sao?"
Tiêu Chiến gật đầu, rồi điềm đạm nói :" Nếu cậu để ý một ai đó, trong không khí hơi xa hoa, lộng lẫy một chút hãy đến bên cô ấy, đối diện với cô ấy, một tay vòng qua giữ eo nhìn vào mắt thật gần, khiến cô ấy không kịp trở tay."
"Thêm một cái nháy mắt, với dung mạo của cậu tỷ lệ thành công là hơn 95%"
Vương Nhất Bác nhướn mày :" Anh.. vẫn luôn kéo ánh nhìn của người khác như vậy?"
Tiêu Chiến đáp :" Đôi lúc thôi, khá ít."
Thật là nên mang anh đi đâu đó rồi nhốt lại.
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy đối diện với Tiêu Chiến, còn bước đến rất gần anh.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cậu tiến một bước anh lại lùi một bước, cứ như vậy, một lúc lưng đập vào tường. Hết đường lui.
Vương Nhất Bác cũng không dừng lại mà đến gần anh hơn, một tay vòng qua ôm eo anh áp vào người mình, một tay giữ cằm rồi nâng mặt anh, chắc do sàn nhà bị nghiêng nên nhìn Vương Nhất Bác lợi thế hơn một chút.
Áp sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến, hai chóp mũi gần trong gan tất. Tiêu Chiến đổ mồ hôi lạnh.
Cái không khí chết tiệt gì vậy.
Sắp chạm vào rồi..
Tiêu Chiến dứt khoát dùng tay đẩy cả gương mặt Vương Nhất Bác đi, tay còn lại gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình.
Tiêu Chiến mặt mỏng nên liền hơi đỏ lên, có chút giận, nói :" Cậu làm trò gì vậy?"
Vương Nhất Bác cười cười đáp :" Anh dạy em mà, thực hành thử một chút!"
Tiêu Chiến :" Cậu nên làm như thế với phái nữ, không phải tôi."
"Anh là nam mà, thử vói nam, như vậy không phải tốt hơn sao?"
"Em còn chưa hôn anh mà, tức giận gì chứ?"
Má nó, ai bày cậu hôn chứ? Cậu mà hôn tôi tán cho vỡ đầu.
Tiêu Chiến nhất thời cứng miệng, không phản bác lại được.
Lắp bắp nói :" Mặc kệ cậu, tôi xuống nhà uống nước." Rồi nhanh chóng bỏ đi.
Nhất Bác nhìn theo cười cười, anh cũng mau xù lông thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top