Chương 27

Ở một diễn biến nào đó có vẻ chả ai biết chuyện Tiêu mỹ nhân đã bị Tạ công tử khai vị như thế nào. Quý Hướng Không cả ngày nay toàn tập trung trong việc rèn vũ khí
Hai thanh kim loại được hắn dùng dị năng mà tái chế giờ đây đã được mài bén , đầu kim loại sắc nhọn ,toàn bộ chiều dài bằng một gang tay như có thể đâm xuyên bất cứ vật thể nào giờ đây đang lơ lửng trên lồng bàn tay hắn.

Nhìn vào tuy đơn giản bình thường nhưng không hề dễ chạm lẫn phá hủy

Hắn đứng trên tường thành, tay bắt đầu xuất dị năng. Hai mũi đao ngắn trên tay lập tức bay ra ngoài đâm xuyên qua não bộ vài con tang thi cấp thấp gần đó ,tiếp đến hắn xuất vô số mảnh kim loại nhỏ tổ hợp lại thành một quả cầu bay thẳng ra xa, từng mảnh kim loại chia đều giết chết vô số tang thi ở xa

Hắn hài lòng thu hồi hai thanh đao ngắn về lồng bàn tay. Nhìn thứ vũ khí mà mình vừa chế tạo ra được hiệu quả không tồi quả nhiên là tâm trạng càng vui vẻ hơn ,hắn nghiêng đầu hất cằm về phía Úy Dật Thần bên dưới đang đứng tựa người vào tường , tay khoanh trước ngực ôm kiếm không quan tâm là mấy Quý Hướng Không đang đứng trên tường thành

Hắn trực tiếp ngồi xuống tường, một chân thả xuống, chân còn lại gác lên nhìn vẻ mặt không mặn không nhạt của cậu

"Ngoài Tiêu Tiêu ra đúng là không ai chữa được cái bệnh mặt liệt của cậu " đúng là chỉ khi nào Úy Dật Thần đối diện với Tiêu Chiến hoặc nói chuyện liên quan đến anh thì khuôn mặt cậu mới có cảm xúc vài phần. Còn không thì luôn ở trạng thái như thế này đây, không biểu cảm, lời nói cũng chả phung phí.

"Anh cũng chăm chỉ thật. Ngày đêm nâng cấp dị năng, sáng tạo vũ khí " Úy Dật Thần nghiêng đầu nhìn hắn nói

"Đương nhiên. Mấy thứ này là chuẩn bị cho Tần Nhược Thiên " nói rồi liền nhìn lên mái nhà ghét bỏ
Hắn còn nhớ rõ tên tiểu quỷ đó lúc ném Tiêu Chiến đi xong còn nhếch miệng cười .
Quý Hướng Không hắn đã ghi thù ,thì dù mười Tiêu Chiến có lên tiếng kêu bỏ qua hắn cũng không bỏ

"Anh ấy đâu " giờ mới chú ý, từ sáng đến giờ đều không thấy Tiêu Chiến. Là hắn tập trung việc tái chế mấy thứ kim loại này thành đao mà quên mất

Cứ tưởng ở bên cạnh Úy Dật Thần, giờ lại không thấy đâu

"Tối anh ấy muốn tắm. Dễ cảm lạnh nên tôi không cho, sáng sớm đã chui vào không gian đòi tắm đến giờ không thấy đâu " Úy Dật Thần lúc này cũng đã bắt đầu di chuyển muốn vào trong xem xét . Quý Hướng Không vừa định nhảy xuống cùng đi với cậu thì bỗng nhiên phía trên một cái bóng đen to đùng bay hất qua người hắn. Hắn nghiêng người né tránh, tay vẫn giữ chặt tường thành xoay người nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang trên lưng con đại bàng đen kia lượn lờ trên không trung

"Mẹ kiếp. Anh nhàn rỗi lắm à " Quý Hướng Không tức giận hất người lên tường thành đứng hướng Vương Nhất Bác hét lớn. Úy Dật Thần cũng đã xoay đầu chú ý đến hắn lại nhìn sang Vương Nhất Bác cưỡi đại bàng trên không trung

" Cậu có mẹ sinh mà không có mẹ dạy chắc . Nói chuyện cho đàng hoàng " Vương Nhất Bác nhàn nhã trên lưng đại bàng , tay cầm viên đá nhỏ ném vào người Quý Hướng Không.
Hắn một tay bắt lấy ghét bỏ

"Ông đây cần anh quản sao. Mẹ lão tử sớm đã thăng thiên " đối với vấn đề này Quý Hướng Không hắn cũng không tức giận. Mẹ mất thì cũng đã mất

Có gì để tức giận

Hắn chỉ không ưa mỗi tên Vương đội trưởng này .
Chỉ mới xa Tiêu Tiêu của hắn một thời gian mà bây giờ đã có thêm hai tên để ý anh

Trần Vũ không nói làm gì. Hắn có thể biết anh có tình cảm với Tiêu Chiến nhưng vẫn chưa thể hiện ra bên ngoài. Nhưng còn Vương Nhất Bác ?

Hắn không ưa nổi

Chính là cực kì ghen tuông với tên này
Gì mà Tiêu Tiểu Tán của anh ta ?

Của anh ta cái rắm

Lại còn muốn ôm liền ôm. Mỹ nhân của hắn dễ đụng vậy sao ?

"Quản ? Đương nhiên phải quản. Trước khi ra ngoài làm nhiệm vụ ba cậu chính là giao trách nhiệm cho tôi tìm kiếm trông chừng cậu cho tốt " Vương Nhất Bác từ thân đại bàng nhảy xuống nóc nhà không biết từ đâu từ trong túi lấy ra quả táo cho vào miệng cắn một ngụm nhìn Quý Hướng Không hắn đứng đối diện trên tường thành nói

" Tôi cần anh bảo vệ chắc . Tiêu Tiêu ở đâu " hắn nhìn Vương Nhất Bác ghét bỏ .

"Hỏi cậu ta " Vương Nhất Bác hất mặt ra ngoài ,Trần Vũ cùng Hạo Hiên và Trần Tố Nhiên phía sau đang từ bên ngoài đi vào . Cả ba lưu loát trèo lên tường nhảy vào trong

Bọn họ vốn dĩ ra ngoài thám thính tình hình tang thi gần đây. Kể ra cũng thật gan dạ đi

Trần Vũ ánh mắt dừng lên nóc nhà một người một thú đang đứng đó. Đối diện là Quý Hướng Không trên tường thành . Cả hai người này chắc là đang đấu khẩu

Trần Vũ vừa đi vừa hướng Úy Dật Thần phía trước gật đầu xong liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người kia , vừa định mở miệng hỏi cậu thì đã nghe tiếng nói phía trong vọng ra

"Anh đứng lại lão tử xem thế nào Tiêu mỹ nhân. Chắc chắn anh bị muỗi biến dị đốt " Chu Dao bên trong đuổi theo Tiêu Chiến đang né tránh cô mà rượt đuổi . Quả nhiên không quá khó để cô tóm được anh, hai tay nhanh chóng nghiêng đầu Tiêu Chiến sang xem vết đỏ trên cổ

"Làm gì có muỗi biến dị chứ. Cô mau buông tôi ra " Tiêu Chiến kéo cổ áo che lại không cho cô xem xét . Vừa hay anh quên mất cổ có vết hôn nên chỉ mặc áo sơ mi đi ra ngoài, trực nhớ lại mới vừa định vào trong thay áo cổ cao che lại thì đã bị Chu Dao bắt gặp . Và bây giờ chính là anh không biết phải nói như thế nào đây

Còn Tạ Doãn thì vẫn đang loay hoay với y phục của y. Bảo mặc trang phục hiện đại thì không muốn, hại anh trước mạt thế phải mua cả tá y phục cổ trang cho y. Nam tử này vậy mà mỗi lần thay y phục phải xem trước xem sau

Rõ ràng đã quần áo chỉnh tề từ không gian đi ra rồi vậy mà bây giờ vẫn cứ loay hoay xem đã ngay ngắn chưa . Còn Tiêu Chiến thì phải tự thân lo liệu mớ vết tích mà y gây ra

Một trận bát nháo thế này rất nhanh trước mặt Tiêu Chiến đã thấy Trần Vũ, Úy Dật Thần, Quý Hướng Không và Vương Nhất Bác đã đứng đối diện. Đương nhiên là vị thiếu tá Vương nào đó cùng với sếp Trần và bạn học Úy Dật Thần bề ngoài không tỏ thái độ gay gắt hay tức giận gì.

Vì đơn giản cả ba vẫn trong giai đoạn một người ở tuổi thiếu niên chưa tìm hiểu mấy chuyện đó, còn một người quanh năm lấy súng là vợ yêu, ba lô là mẹ hiền, cống hiến hết mình cho quân đội không màn thế sự tình duyên của bản thân thì đã biết gì gọi là đánh dấu chủ quyền ,thậm chí còn chưa thấy qua huống hồ đã thực hành hay chưa
Một người lại suốt ngày rượt đuổi tội phạm, chậm nhiệt với tình cảm, chuyên tâm ngành nghề như Trần Vũ thì với tình huống hiện tại anh chỉ nghĩ ra hai khả năng

Muỗi đốt hoặc Vương Nhất Bác đánh

Ánh mắt Trần Vũ chuyển dời sang Vương Nhất Bác, người chơi trường phái bạo lực hệ lực lượng đây.
Vương Nhất Bác bị nhìn đến khó hiểu

Lại tình hình gì đây ?

Anh rõ ràng cả ngày nay đều chuyên tâm huấn luyện đại Khổng Tước . Cái tên này chính xác ra chính là Vương Nhất Bác đặt cho con đại bàng mà mình vừa thu phục. Hôm qua đã xin Tiêu Chiến truyền một ít dị năng để hồi phục cái cánh bị gãy của nó , mất cả ngày nay vừa huấn luyện vừa suy nghĩ cho nó một cái tên

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cảm thấy cái tên Khổng Tước là phù hợp với nó nhất . Ban đầu đội viên của Vương Nhất Bác sau khi nghe còn bật cười nói đội trưởng mình không biết đặt tên. Ai lại đi đặt tên Khổng Tước cho một con đại bàng chứ

Rõ ràng nên đặt cho chim công

Nhưng nhìn kĩ mới để ý con đại bàng này vốn là thú biến dị, phần đuôi lông lúc này của nó so với công không khác biệt là bao. Chỉ là nó không màu mè, bộ lông đen mượt lại cứng cáp

Giờ thì nên gọi là linh thú của Vương Nhất Bác đi là vừa

"Đê mờ . Tiêu Tiêu, trong mấy người ở đây là ai dám đánh dấu anh " Quý Hướng Không chính xác là không chịu nổi nữa rồi liền tiến đến đẩy Chu Dao ra, hai tay mạnh bạo mở cổ áo được Tiêu Chiến che chắn ra hỏi lớn. Hắn kinh nghiệm tình trường nhiều năm, trên giường thế nào thì khỏi phải nói. Mấy vết tích này đương nhiên biết rõ

Nhưng quay người nhìn biểu tình như vừa mới hiểu ra vấn đề của ba người đằng sau thì đã hiểu ra kẻ đóng dấu Tiêu Tiêu của hắn là ai

"Tạ Doãn, có phải là Tạ Doãn không "

"Hướng Không. Cái này.... Ở đây nhiều người " Tiêu Chiến bị hắn lắc vai đến đau đầu, lại nhìn thêm ba cặp mắt sắc lẹm ở đằng sau trong người chỉ thấy toàn áp bức

Rõ ràng anh là người chịu thiệt mà

Chu Dao thì đương nhiên là người sảng khoái nhất mà vỗ tay liên tục

"Mẹ nó đội trưởng anh xem. Lúc trước chịu gả cho lão tử thì có phải sẽ không chịu thiệt hay không " cô bật cười hất đầu với Vương Nhất Bác đang khó ở đứng đó cùng hai người còn lại ,nghe cô nói xong liền nhìn sang Tiêu Chiến đang bị Quý Hướng Không dụi đầu vào cổ cầu công bằng mà gay mắt

"Tiêu Tiểu Tán. Không tính thời điểm trước đó, tôi cứu anh trước, chăm sóc bảo vệ anh suốt đường đi cũng là tôi, cũng là người thương anh nhất. Tại sao anh đi cho cậu ta trước " Vương Nhất Bác tiến đến đẩy Quý Hướng Không ra ép Tiêu Chiến vào tường  hỏi.

Tiêu Chiến vẫn còn đang bàng hoàng khi phải đối diện với ánh mắt của một Vương đội trưởng còn chưa xong thì đã thấy Quý Hướng Không đẩy Vương Nhất Bác ra, bản thân hai tay chống hai bên tường ép Tiêu Chiến vào giữa không cho anh đường lui

"Tiêu Tiêu . Em cưng chiều anh nhất, cõng anh chạy là em, lấy thân làm bia đỡ cho anh cũng là em , yêu anh nhiều nhất cũng là em. Em mới xứng đáng có được lần đầu " nói rồi liền không do dự áp môi mình lên môi Tiêu Chiến nhưng còn chưa được ba giây đã bị hai cánh tay của hai người đằng sau kéo ra. Trần Vũ và Úy Dật Thần mỗi người một bên, gương mặt vẫn là không hề có biểu cảm, thấy Tiêu Chiến muốn chạy cả hai vốn dĩ không hề thân thiết lúc này lại đồng điệu chống tay mỗi người một bên

Đấm tay đấm mạnh vào bức tường cho thấy chủ nhân của nó đang tức giận

"Người tìm ra thuốc ức chế là tôi /em" cả hai lại một lần nữa đồng loạt nói ra

Tiêu Chiến chính là bị khí thế của cả bốn người dọa cho sợ. Tiêu Chiến hai tay đưa về phía trước chắn hai người bọn họ, miệng muốn nói nhưng lại không biết nói sao cho phải.

Anh thật sự vô tội mà

Đột nhiên tiếng nói từ bên trong thốt ra cứu lấy Tiêu Chiến một mạng. Nhưng không biết có nên gọi là cứu không đây khi câu nói này có bao nhiêu là đúng trọng tâm lẫn khiêu khích

"Người gặp Tiêu Tiêu đầu tiên là ta. Ta sớm đã duyệt y trước cả các ngươi " Tạ Doãn một thân bạch y viền lam cầm bội kiếm từ tốn bước ra nói . Câu nói này phải nói có bao nhiêu là hợp tình hợp lý ,vì căn bản sự thật là vậy

Đương nhiên bốn người còn lại sau khi nghe câu nói này thì ánh mắt như muốn giết chết Tạ Doãn

Còn Trần Vũ và Vương Nhất Bác khó ở lại càng khó ở thêm

Nếu nói vậy thì cả hai người bọn họ chính là người sau cùng gặp được Tiêu Chiến còn gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải

Người cuối cùng mới là người lợi hại nhất

"Nếu nói vậy tôi mới là người gặp Tiêu Chiến đầu tiên. Lần đầu hợp tác bắt tội phạm " Trần Vũ nhìn Tiêu Chiến nói

"Trần Vũ, sao cậu... " Tiêu Chiến muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào. Đương không đột nhiên lại gia nhập tranh dành anh, cái này có hơi

"Sao ? Tôi thích anh , có vấn đề gì à " Trần Vũ nghiêng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn Tiêu Chiến trả lời không một chút e ngại.
Quý Hướng Không nghe xong thì chỉ có thể hận không đem Tiêu Chiến giấu đi cho rồi. Đối thủ của hắn toàn không phải dạng dễ xơi

Từ Úy Dật Thần tuy tuổi nhỏ nhưng đã có siêu năng lực hiếm có đến Tạ Doãn từ đâu đến không biết, lại có cái loại võ công kinh người. Nhất là khinh công của y

Mẹ nó dọa người

Tưởng chỉ có hai người họ nhưng ai ngờ trong quá trình thất lạc Tiêu Tiêu của hắn bên cạnh anh lại xuất hiện thêm hai người. Đã vậy hai tên này, một tên là thiếu tá nổi danh trong quân ngũ, lại sở hữu lực lượng hệ dị năng. Bây giờ lại có con đại Khổng Tước gì đó làm đồng minh

Còn một tên thì là đội trưởng cảnh sát đội phòng chóng ma túy, đương nhiên danh tiếng hắn cũng đã từng nghe qua. Trên người lại có thổ hệ dị năng

Mà hai người này lại chính là đều được ba hắn hết mực khen ngợi ca tụng, lần nào hắn gặp mặt ông ấy ,ông ấy cũng nhắc đến tên hai người này . Còn bảo là tấm gương bắt hắn phải noi theo

Cái váy ấy

Bây giờ hai tấm gương bắt hắn phải noi theo hiện tại đây chính là dành vợ với hắn

"Tối nay mấy cậu đừng có mà ngủ chung với tôi " Tiêu Chiến đẩy nhẹ hai người trước mặt ra liền nói. Lần đầu gì chứ

Rõ ràng anh cũng đâu có tự giao ra lần đầu cho Tạ Doãn. Hơn nữa còn chưa làm đến phút cuối cùng

Chỉ là lần đầu bị động chạm da thịt

Tiêu Chiến thuận thế liền bỏ đi nhanh vào trong xưởng. Chu Dao cũng đã chuồng đi từ bao giờ để lại năm con người ngơ ngác ở đây.

" Tạ Doãn. Mẹ nó vậy mà cậu ăn cơm trước kẻn, đáng mặt nam tử hán sao " Quý Hướng Không bây giờ mới nhớ lại vấn đề chính liền quay người mặt đối mặt với Tạ Doãn mà hỏi xong liền rút kiếm của Úy Dật Thần bên cạnh chém về phía Tạ Doãn.

Tạ Doãn nhanh nhẹn né tránh, kiếm trong tay cũng rút ra cùng Quý Hướng Không đánh nhau, y dùng kiếm đỡ kiếm của hắn đang chém về phía mình liền lấy chân đá mạnh vào người Quý Hướng Không

Đối với khí thế bức người từ bốn phía địch thủ, Tạ Doãn vẫn không có gì là có nửa điểm chột dạ nhìn Quý Hướng Không chậm rãi trả lời

"Ta từ trước đến nay chưa bao giờ tự xưng là nam tử hán. Hơn nữa, ta vẫn chưa làm đến cuối cùng "

" Chưa tới cuối cùng ?" Vương Nhất Bác khoanh tay, đầu óc đang suy nghĩ câu nói này mặc kệ hai người kia tiếp tục đánh nhau

Là sao

Cuối cùng này là ý nghĩa gì ?

Chưa xuất ?

Hay là chưa đủ ? Khả năng sinh lý của cậu ta quá cao ?

Không hợp lý cho lắm

"Phía dưới. Chưa động " ngay lúc Vương Nhất Bác vẫn còn miên man trong chữ cuối cùng kia thì Tạ Doãn cất lời. Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu ra vấn đề

Ra là vậy

Làm anh cứ suy nghĩ đủ đường

"Không tin. Thành thật đi, đều là nam nhân với nhau, cái vấn đề đó mà xảy ra cậu có thể không động ?" Quý Hướng Không tay chém mạnh vào kiếm y đẩy y ra xa ,lúc này mới chịu dừng lại nhìn Tạ Doãn hất đầu . Từ lúc quen biết Tạ Doãn đến giờ theo hắn thấy y là người chính trực. Có sao nói vậy, ghét sẽ nói ghét, thích sẽ thẳng thắn bày tỏ bằng hành động nhưng mà vấn đề này vẫn là xem xét lại. Làm sao có thể tin, đổi lại là hắn chỉ hận không thể làm Tiêu Chiến 7749 lần

"Trong không gian. Không đủ thời gian "

Cả bốn người Trần Vũ, Vương Nhất Bác, Úy Dật Thần, Quý Hướng Không bây giờ mới coi như đã hiểu . Ra là không đủ thời gian, nếu không cũng đã bị Tạ Doãn hành đi không nổi rồi

Thực tế đi

Đều là nam nhân thích một người

Đương nhiên nếu chuyện đó xảy ra thì chắc chắn không thể kiềm chế nổi. Hơn nữa đối phương còn là Tiêu Chiến, đẹp đến mê người

Tạ Doãn nhìn biểu tình đã bình tĩnh trở lại của bọn họ liền tra kiếm vào chui bước chân chậm rãi đi vào trong , đi được vài bước y khẽ quay đầu nhìn Quý Hướng Không đằng sau

"Phía trên cảm xúc rất tốt. Dù ta không đủ thời gian để chạm vào bên dưới " nói rồi khẽ cười bước vào trong để lại một Quý Hướng Không khuôn mặt đen không thể nào đen hơn. Tay vận chuyển dị năng muốn đem kim loại chém chết Tạ Doãn liền bị Úy Dật Thần ngăn lại

"Con mẹ nó cậu xem hôm nay cậu ta còn biết chọc tức người khác. Tôi sẽ tìm Tiêu Tiêu để đòi bù đắp " hắn tức giận, tay cố gắng thu hồi dị năng mà nói với Úy Dật Thần bên cạnh . Y nói vậy cũng đủ để hắn hiểu

Mẹ nó nguyên văn chính là mặc dù chỉ làm phía trên nhưng cũng đủ hắn sung sướng ?

Thật con mẹ nó tức chết hắn

"Nếu anh không muốn bị Chiến ca cách ly ba ngày thì cứ tiến tới " Úy Dật Thần lấy lại kiếm từ tay hắn nhẹ nói. Ghen đương nhiên cậu có ghen nhưng mà lúc đầu vẫn bình tĩnh hơn hắn

Dù sao thì ...Tiêu Chiến vẫn còn

Trần Vũ không nói gì, mặt không cảm xúc cùng Vương Nhất Bác bước vào trong. Nhưng trong lòng lại như có một cổ khí tức vẫn chưa được giải quyết mà tích tụ

Chung quy vẫn rất là khó chịu

Đi vào trong tìm kiếm bóng dáng người nọ thì đã thấy Tiêu Chiến đang cùng đội viên của Vương Nhất Bác và những người còn lại đang nấu ăn.

Đã rất lâu rồi bọn họ vẫn chỉ ăn mỗi bánh mì, bánh quy khô khốc. Món nước cùng lắm cũng chỉ là mỳ gói để giải quyết, mùi vị cơm thế nào đã nhớ đến phát điên vì vậy mà hôm nay Tiêu Chiến định sẽ nấu cho bọn họ một bữa .

Củi khô được đội viên Vương Nhất Bác đem về rất nhiều, lửa đã có Tống Hàn lo. Thực phẩm đã có không gian tích trữ ,cho nên chỉ cần phụ giúp mỗi người một việc người thái rau quả , người thái thịt xong rồi cho Tiêu Chiến nấu liền rất nhanh đã nghe mùi thơm của thức ăn.

Chu Dao bị tài nấu ăn thành thục của Tiêu Chiến làm cho sáng mắt đến say mê. Tại sao lại có người hoàn hảo như vậy a ~

Vừa đẹp, vừa tốt , từ đầu đến cuối không hề ỷ lại vào ai, bây giờ lại còn giỏi nấu ăn

Chỉ hận không thể kêu một tiếng "trời ơi " thật lớn

Chả lẽ bây giờ cô thật sự muốn đầu thai lại để làm nam nhân. Thật mẹ nó Vương Nhất Bác là gì ? Bây giờ chỉ cảm thấy Tiêu Chiến hơn đội trưởng nhiều. Chỉ tiếc cô không phải nam nhân

Nếu không, nếu không lão tử đây cũng muốn gia nhập yêu thương Tiêu mỹ nhân a ~ nhưng chắc chắn sẽ bị Úy Dật Thần sớm đọc được suy nghĩ mà chém chết, sau đó sẽ bị Tạ Doãn một chưởng bay văng, tiếp theo sẽ bị Quý Hướng Không vạn tiễn xuyên tim, rồi bị chính đội trưởng của mình quấn xích vào cổ siết đến đầu lìa khỏi cổ. Kết cục tốt thì chính là được Trần Vũ chôn vùi xuống đất coi như may mắn cũng được có người chôn

Kết cục xấu thì chính là bị đất cát xoáy đến không ra hình ra dạng. Ngay cả chết mặt mũi cũng nhìn không ra

Này thì khác nào tự tìm đường chết đó
Không được

Vẫn là xem Tiêu Chiến là thần tượng thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top