Chương 23
Tôn Diệp ôm lấy Vương Nhất Bác mừng rỡ, Tiểu Lí và Hạ Viên bên kia cũng đã chạy đến nhảy lên người Vương Nhất Bác giải tỏa bao nhiêu nhớ nhung.
Sớm đã quen với việc ngày ngày có đội trưởng bên cạnh, đột nhiên bị thất lạc gặp lại. Cảm giác nó còn sung sướng hơn lấy được vợ chứ đùa
"Đệt, xa nhau vài tuần mà mấy chú đã muốn hóa thành thiếu nữ thế này " Vương Nhất Bác hai tay lần lượt xoa đầu ba con người to xác trước mặt vẫn không quên trêu chọc
"Vương ca. Trời độ lão tử, lão tử vẫn còn sống " Chu Dao vừa ôm súng bắn tang thi vừa nói lớn về phía bốn người họ. Do khoảng cách hiện tại của bọn họ khá xa nên cô không thể chạy lại ôm đội trưởng một cái a ~
Còn lúc nãy cứ tưởng sắp đi xem mắt Diêm Vương rồi ai ngờ số vẫn hên vãi. Vẫn gặp được người ra tay tương trợ ,đã vậy còn là bạn của Lữ Hiên
Mà cũng thật lạ
Nam nhân bây giờ gặp nhau là ôm ấp . Mẹ nó thật tình thú chọt mù mắt lão tử rồi
"Lão Chu. Cứ cố gắng mà sống sót, giải quyết xong mạt thế thế nào Vương ca đây cũng cho cô ăn cưới " Vương Nhất Bác xích sắt trong tay lưu loát giết tang thi hướng Chu Dao nói lớn
" Đừng nói với tôi là anh với Tiêu mỹ nhân "
"Đương nhiên " nói rồi xích sắt trong tay liền phóng lên quấn quanh chân con đại bàng đang giữ Quý Hướng Không và Úy Dật Thần . Chu Dao vừa định quay người nói 'vậy thì anh không ít tình địch đâu ' nhưng thấy Vương Nhất Bác đang kéo con đại bàng đang giữ hai người họ nên đành ngậm miệng.
Tốt nhất là cho đội trưởng cứu người trước a ~
An toàn rồi nói hai người anh giúp cũng thích Tiêu Chiến cũng không muộn. Không chừng còn gây bất ngờ cho đội trưởng
Quá chu toàn
.
.
.
"Tiêu Tiêu, ngươi ở đây. Ta ra ngoài giúp họ " Tạ Doãn kéo Tiêu Chiến đang có ý định leo lên tường trở về.
Anh nhìn y lắc đầu tay kéo tay Tạ Doãn khỏi cổ tay mình
"Bên ngoài có đồng đội của Vương Nhất Bác, bọn họ đã từng cứu tôi " nói rồi liền lấy đà phóng lên tường cao, ba đội viên còn lại của Vương Nhất Bác cũng đã liều mình ra ngoài trợ giúp đám người Tôn Diệp cùng Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quan sát phía xa
Vương Nhất Bác đang điên cuồng lôi con đại bàng xuống đất, trên người nó Quý Hướng Không và Úy Dật Thần liên tục ra sức đâm lên . Nó vùng vẫy lật ngược người lại hất bay Úy Dật Thần ra xa
"Tiểu Thần " Tiêu Chiến hét lớn mặc kệ hất tay Tạ Doãn lao xuống chạy về hướng Úy Dật Thần .
Súng sau lưng nhanh chóng lấy ra xả đạn về phía tang thi đang định lao vào cắn xé Úy Dật Thần.
Úy Dật Thần sau khi bị con đại bàng hất ra liền bay thẳng xuống đất, sau lưng bị một mảnh thiết đâm vào nên khó có thể né tránh tang thi trong chớp mắt. Lại không ngờ người đó lại xuất hiện, còn gọi tên cậu
Cậu cao chân đá con tang thi bay ngược ra sau quay người nhìn sang hướng người đó đang chạy lại phía mình
Trong chớp mắt cậu liền trợn mắt, trên khuôn mặt đầy hốt hoảng lo sợ
"Chiến ca. Đừng " Úy Dật Thần gào lớn
Tiêu Chiến vốn dĩ đang muốn chạy lại xem xét cậu lại nghe tiếng hét liền xoay người ra sau . Con tang thi đang bay đến muốn cắm bộ móng của nó vào người anh ,bên kia còn có một con tinh tinh biến dị đang hướng đến anh mà chạy đến
Đột nhiên từ không trung một sức nặng lao đến ôm chầm lấy anh lăn đi tránh được bộ móng của con tang thi vừa rồi. Quý Hướng Không xoay người liền thấy nó chuẩn bị tấn công bọn họ thêm một lần nữa liền nhảy lên người Tiêu Chiến dùng tấm lưng che chắn anh lại nhưng hoàn toàn không cảm nhận đau đớn gì từ lưng.
Tạ Doãn bay đến đạo kiếm từ xa chém con tang thi văng đi liền xoay người đem nội lực chưởng con tinh tinh ngăn chặn đường đi của nó.
Tiêu Chiến mở mắt ra đập vào mắt là nam tử hắc y đang đối đầu với tinh tinh. Mà người ban nãy cứu anh trong gan tấc đang nằm trên người anh đây lại im lặng không hề cử động
Tiêu Chiến quay mặt sang
Là Quý Hướng Không
Vốn dĩ lúc Tiêu Chiến sắp bị con tang thi kia đâm xuyên thì hắn đã mượn sức của con đại bàng quăng hắn đi nên có thể lao đến cứu anh trong chớp mắt. Nếu không thật sự Tiêu Chiến đã hóa thành tang thi
Tiêu Chiến hốt hoảng ôm chặt Quý Hướng Không ngồi dậy
"Hướng Không, Hướng Không " anh lo lắng hai tay ôm chặt đôi gò má của hắn nhưng hắn vẫn không nói gì ,sắc mặt có phần đột biến
Tạ Doãn đằng trước chưởng phong đẩy con tinh tinh kia đi liền xoay người vung kiếm chém tang thi đang định tấn công y. Con tinh tinh to lớn lại một lần nữa nhào đến một tay nắm Tạ Doãn ném y ra xa
Úy Dật Thần nhìn Tạ Doãn bị con tinh tinh ném mạnh liền phóng người đỡ lấy y lăn một vòng
Mảnh thiết sau lưng chưa được gỡ ra lại một lần nữa cấm sâu vào, máu cũng đã lan ra khắp áo. Mùi của máu tươi càng thu hút tang thi hướng về phía cậu nhiều hơn
Tạ Doãn nằm đè trên người Úy Dật Thần liền chóng kiếm ngồi dậy, một tay đỡ lấy cậu tay còn lại cầm kiếm chém tang thi đang bao vây bọn họ.
Về phần con tinh tinh nó đã chuyển hướng sang Quý Hướng Không và Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhìn con tinh tinh đang chạy đến phía mình và hắn liền ôm súng đứng dậy chắn trước mặt Quý Hướng Không, súng trên tay liên tục xả vào người tinh tinh
Con tinh tinh đối diện với tràn đạn của Tiêu Chiến cũng không nhằm nhò gì, nó nhanh hơn một bước bàn tay lại một lần nữa nắm lấy Tiêu Chiến muốn ném anh đi . Đột nhiên một cổ kim loại từ đâu bay thẳng vào mắt nó ,không những vậy trên người nó cũng đã cảm nhận được đau đớn từ số kim loại kia
Quý Hướng Không hai tay hiện tại xuất ra một cổ năng lượng màu vàng kim với vô số mảnh kim loại sát thương cao ,hai mắt hổ phách nhìn con tinh tinh trước mặt liền xuất toàn bộ kim loại với người nó. Kiếm của Úy Dật Thần được hắn dùng dị năng khống chế, mũi kiếm bay lên không trung, từ tay hắn truyền ra một cổ dị năng vào kiếm. Mũi kiếm sắt nhọn như được thăng cấp mà lao thẳng cấm vào đầu con tinh tinh
Là kim hệ dị năng
Tiêu Chiến nhìn sang Quý Hướng Không cả cơ thể tỏa ra một luồng khí cường bạo đến bức người ,nếu tâm trí không vững sẽ tổn hại đến thân thể
Vừa mới bộc phát sau lại mạnh đến vậy
Trừ khi hắn đang ở cao giai ,nhìn sắc tố chắc hẳn là đang ở cấp bốn.
Kim hệ dị năng cấp bốn
Thật doạ người
Làm sao có thể vừa bộc phát đã ở cấp bốn ?
Tiêu Chiến lúc này đã hiểu được phần nào nhưng cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái. Vòng eo bị tay tinh tinh siết chặt không hề buông ra, hai tay cố gắng đem súng bị siết chặt ở đằng sau .
Anh ôm súng mắt nhắm về hướng đầu nó mà bắn, trình độ bắn súng của Tiêu Chiến rất tốt nên dù tay nó có vung loạn xạ viên đạn cũng rất chuẩn mà bay vào đầu nó. Tức khắc sau đó Tiêu Chiến bị nó ném mạnh đi, con tinh tinh quỳ xuống thở dồn dập nhìn Quý Hướng Không muốn tấn công hắn nhưng còn chưa đứng dậy thì đã bị đạn công phá từ xa bay đến một phát nổ tung
Trần Vũ đứng trên tường thành ,súng trên tay hạ xuống mặt không cảm xúc nhìn ngọn lửa thiêu đốt con tinh tinh mà mình vừa bắn. Lại nhìn xung quanh tìm kiếm Tiêu Chiến
Tiêu Chiến bị ném mạnh ra xa , tấm lưng va mạnh xuống tản đá vẫn chưa hề dừng lại mà tiếp tục lăn xuống theo dốc nghiêng . Phía trước là bờ vực, Tiêu Chiến cố gắng bám lấy cỏ để dừng lại nhưng hoàn toàn không thể, cơ thể vẫn tiếp tục lăn xuống ,phần đầu va đập vào tảng đá mà chảy máu.
Lần này thì chết thật rồi
Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình đã bắt đầu rơi xuống vực nhưng cánh tay đột nhiên bị một lực nào đó ghì lại nắm chặt . Tiêu Chiến lắc đầu cố gắng thanh tỉnh mở mắt ngước lên phía trên bờ vực nhìn người kia , lại cảm nhận phần eo mình cũng được một vòng tay khác ôm lấy
Vương Nhất Bác bên cạnh ôm lấy hông Tiêu Chiến giữ chặt, tay còn lại nắm lấy xích sắt trong tay. Đầu xích sắt quấn quanh thân cây phía trên chịu lực.
Trên vực Trần Vũ nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến
Cũng may là anh chạy theo kịp nhưng cũng một phần may mắn là Vương Nhất Bác đến trước nên mới giữ được Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác ôm lấy hông Tiêu Chiến nâng anh lên để Trần Vũ phía trên kéo anh . Tiêu Chiến một tay ôm vết thương trên đầu, tay còn lại chống ra phía sau muốn bò lại vực tìm Vương Nhất Bác
"Nhất Bác "
"Tôi đây " Vương Nhất Bác hất xích bay lên liền kéo Tiêu Chiến trở lại. Đầu óc anh bị thương bây giờ toàn mơ màng, đi lại gần vực té nữa thì bọn họ cũng cứu không được nữa đâu
Vương Nhất Bác hai tay kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm chặt sau đó cũng mau chóng buông ra. Cậu tay không xé quân phục trên người cầm lấy mảnh vải nhanh chóng băng lên đầu Tiêu Chiến. May là cậu chạy theo kịp thời, nếu không thật không dám tưởng tượng Tiêu Chiến sẽ rơi xuống vực mà chết
"Mau , leo tường vào xưởng hoang " Trần Vũ tay ôm súng bắn tang thi đang tiến đến quay người nói với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến .
"Cậu yểm trợ tôi " Vương Nhất Bác hất mặt với Trần Vũ liền cúi người vòng tay Tiêu Chiến sang cõng lên mà chạy về hướng xưởng hoang của bọn họ . Bên cạnh Trần Vũ nổ súng tang thi đang tiếp cận cả ba, dị năng xuất ra đem đất cát cuốn lấy lũ tang thi đang lũ lượt kéo đến . Tiêu Chiến trên lưng Vương Nhất Bác lúc này cũng đã tỉnh táo được phần nào, tay rút súng lục bên hông ra bắn tang thi theo bọn họ
Bất chợt con đại bàng đang giữ Tần Nhược Thiên lao đến, cánh nó hất ngang muốn cản trở bọn họ. Vương Nhất Bác và Trần Vũ ra sức né nó, còn Tần Nhược Thiên cũng đã buông dây mây ra té xuống lăn một vòng xa
Con đại bàng còn lại cũng bất ngờ bay đến, hai con hiện tại đang tấn công cả ba ,vốn dĩ thời gian né còn không kịp đừng nói chi là nhắm súng mà bắn
Trần Vũ lộn một vòng ,tay vận chuyển dị năng cuốn lấy đất cát chưởng mạnh vào người nó văng đi. Còn Tiêu Chiến lúc này đã bị con đại bàng còn lại trực tiếp quắp đi, con đại bàng lúc nãy bị Trần Vũ chưởng đi lúc này thì đang muốn gây rối cho Vương Nhất Bác
Trần Vũ một lần nữa tay xuất dị năng hổ trợ Vương Nhất Bác
"Chỗ này giao cho cậu " Vương Nhất Bác lộn ngược né cái móng vuốt sắc nhọn của nó để lại câu nói cho Trần Vũ liền tức tốc chạy theo hướng con đại bàng đang giữ Tiêu Chiến . Anh vừa chạy vừa đem xích sắt quăng mạnh lên không trung
Vòng xích quấn được cổ chân của nó mà kéo mạnh
Đại bàng thì đã sao. Vương Nhất Bác cũng là dị năng hệ lực lượng làm sao có thể không địch nổi một con đại bàng
Nó bị xích sắt siết đau lẫn bị kéo trở lại liền vùng vẫy muốn quăng Tiêu Chiến đi. Ngay lập tức Tạ Doãn từ xa khinh công bay đến, mũi chân di chuyển lưu loát trên xích sắt bay lên. Y đưa tay hướng Tiêu Chiến, anh cũng rất hiểu ý liền vươn tay nắm lấy bàn tay y
Tạ Doãn kéo mạnh ôm lấy Tiêu Chiến thoát khỏi móng vuốt của nó liền xoay người khinh công theo xích sắt bay xuống
Vương Nhất Bác sau khi thấy Tiêu Chiến đã an toàn lúc này liền vận chuyển dị năng một tay kéo mạnh con đại bàng xuống đất. Tức tốc anh liền nhảy lên người nó hai tay bẻ gãy một bên cánh của nó , lại quan sát phía xa Úy Dật Thần sau lưng toàn máu đang cùng Trần Vũ phối hợp giết con đại bàng bên kia . Những người còn lại thì bị tang thi bao vây,Vương Nhất Bác liền tay vung xích đem con đại bàng đang giữ quăng về đàn tang thi đang tấn công số người Tôn Diệp
Cứ vậy Vương Nhất Bác quăng con đại bàng túi bụi, nhờ vậy mà có thể cản được phần nào số tang thi tiến tới
" Lão Siêu, Lão Châu, Tiểu Thất. Ba chú trở lại leo lên tường giúp bọn họ vào trong . Tôn Diệp, Hạ Viên, Chu Dao ,Tiểu Lý ở sau hổ trợ bắn tang thi " Vương Nhất Bác một tay quăng xích sắt một tay ôm súng bắn tang thi nói lớn chỉ huy. Nhanh chóng ba người Lão Siêu liền theo lệnh lui chạy về xưởng hoang , những người còn lại thì trực tiếp ra tuyến đầu đối mặt với đám tang thi nguy hiểm. Mặc dù bọn họ không có dị năng nhưng bọn họ là quân nhân ,trách nhiệm bảo vệ nhân dân là chuyện bình thường, cho nên việc đối đầu với nguy hiểm căn bản không hề sợ hãi hay do dự
"Mau, hai người mau trèo lên tường" Chu Dao vừa bắn vừa lùi đẩy hai người Tống Hàn và Lữ Hiên ra sau.
Tống Hàn xuất ra vô số cầu lửa thiêu đốt tang thi lại nhìn sang Lữ Hiên đang xả súng bên cạnh. Tình hình hiện tại quả thật không nên liều mạng thì hơn . Cả hai vừa tấn công giúp Chu Dao vừa lùi về tường liền được đội viên đứng trên tường nhanh chóng đưa tay kéo họ lên.
.
.
.
Trần Vũ lúc này vừa ôm súng bắn tang thi vừa chạy xung quanh tạo một vòng tròn liền mạnh chân dậm xuống. Tay cũng đã vận chuyển dị năng đem đất cát sụp trong hố tạo một làn sóng cuốn lũ tang thi kia bay đi. Đất cát vùi dập lấy chúng, lại nhìn sang cái hố đã hoàn thành ,Úy Dật Thần đem thanh kiếm đã được Quý Hướng Không nâng cấp bằng dị năng, bàn tay lúc này điều khiển nó bay lên xuyên thẳng qua não bộ con đại bàng. Thanh kiếm lại được cậu tiếp tục điều khiển xuyên xỏ con đại bàng to lớn, nó lảo đảo ngã xuống hố sâu , Trần Vũ ngay lập tức liền vận chuyển đất cát vùi lấp lấy nó dìm nó tận hố sâu .
Vật vã đến kiệt sức cuối cùng cũng giết được con đại bàng này
Úy Dật Thần hai gối khụy xuống, hơi thở dồn dập vì quá mệt lẫn vết thương sau lưng vẫn chưa hề xử lý. Cũng có thể là do mất máu nên đã đuối sức, cậu ngước mặt lên nhìn đám tang thi đang chuẩn bị lao đến cắn xé mình. Phía sau cũng có, bốn phía đều là tang thi ,nó đang nhắm vào cậu
Khuôn miệng khô khốc khẽ cười
Xem ra cậu đi trước rồi
Úy Dật Thần cúi đầu muốn vươn tay lấy thanh kiếm mà ông đã tặng mình trở lại ,đuôi mắt nhìn thấy ba con tang thi phía sau đang chuẩn bị vồ lấy lưng mình cắn xé cũng không hề có hành động nào là né tránh.
Vốn dĩ đường nào cũng chết thôi
Bất chợt phía sau được một vòng tay lao đến ôm lấy cậu, cả người cậu cứng đơ bởi tiếng gọi hấp tấp bên tai
"Tiểu Thần. Em làm sao vậy , có ổn không Tiểu Thần " Tiêu Chiến đôi tay khẽ run gấp gáp sờ lên gò má lạnh ngắt của cậu liền cởi áo khoác ngăn vết thương trên lưng đang chảy máu của Úy Dật Thần.
Úy Dật Thần lúc này như kiểu ra vấn đề liền kéo Tiêu Chiến xem xét lưng anh .
"Đồ ngốc. Sao lại chạy lại đỡ cho em , nếu Tạ Doãn không theo kịp thì anh thật sự sẽ chết đó có biết không hả " cậu tức giận nói nhưng trong đôi mắt lại ửng đỏ muốn khóc nhìn anh rồi nhìn đằng sau, Tạ Doãn một đường kiếm đẩy lùi số tang thi đang chuẩn bị tấn công cậu
Vốn dĩ Tạ Doãn muốn đưa anh vào xưởng hoang trước rồi mới quay lại cứu bọn họ nhưng trong lúc mơ màng Tiêu Chiến thấy Úy Dật Thần đang quỳ gối, bốn phía đều là tang thi chuẩn bị lao vào cắn xé cậu. Cũng không hiểu vì sao đột nhiên anh tỉnh táo liền đẩy Tạ Doãn ra tức tốc chạy đến khi thấy Úy Dật Thần bị ba con tang thi phía sau đang sắp vồ lấy cậu .
May là khi anh ôm lấy cậu Tạ Doãn phía sau đã theo kịp nên đã ngăn cản được ba con tang thi kia
"Tiểu tử, bày đầu cũng là cậu, bây giờ đã muốn bỏ cuộc hiến thân cho đám tang thi thối này à " Quý Hướng Không tay xuất dị năng ra vô số kim loại bay thẳng vào bầy tang thi phía sau thở hổn hển nói . Cả hai bên đều đã được Tạ Doãn và Quý Hướng Không ngăn cản thành công , bây giờ mới có hơi sức chất vấn Úy Dật Thần.
Trong khi hắn đang cố gắng chạy nhanh đến cứu cậu thì tiểu tử này lại quỳ rạp xuống muốn bỏ cuộc
Lại đau cái lòng hơn khi giây phút nguy hiểm nhất Tiêu Chiến lại từ cái ngõ nào lao đến muốn đem thân đỡ cho Úy Dật Thần
" Xin lỗi. Người bày ra nguyên tắc là tôi, tôi sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình " Úy Dật Thần hướng Quý Hướng Không khẽ cười nói , ánh mắt đã lấy lại tự tin liền cầm kiếm đứng dậy
Cũng không hiểu sao nữa. Lúc Tiêu Chiến ôm chặt cậu muốn dùng thân che chở cho cậu cậu đã lấy lại được phần nào tỉnh táo rồi.
Chỉ biết là vô cùng hạnh phúc
"Chiến ca. Không sao đâu, chúng ta sẽ không chết " cậu quay sang kiên định nhìn anh . Tiêu Chiến lúc này cũng đã lấy lại được một phần sức liền gật đầu, từ không gian lấy ra một khẩu tiểu liên khác
Cả bốn chia nhau hướng bốn phía tiêu diệt tang thi ,vừa giết vừa di chuyển về tường xưởng hoang. Vương Nhất Bác đằng trước quăng xích về trụ cột điện quấn quanh kéo mạnh, trụ cột được nhổ lên Vương Nhất Bác liền lăn chúng về đàn tang thi, sau đó lại tiếp tục quăng xích sắt nhổ một trụ cột khác ném về chúng
Trần Vũ không biết từ lúc nào cũng đã đứng bên cạnh tay vận chuyển dị năng đem đất cát cuống lấy chúng, anh xoay người dậm mạnh chân xuống đất, đất cát chỗ tang thi đang đứng bắt đầu sụp xuống kéo một lũ tang thi vào hố đất sâu. Trụ cột của Vương Nhất Bác cũng theo đó mà đè chúng
"Dị năng của cậu có lực tấn công khiếp thật " Vương Nhất Bác nhìn cái hố đang vùi lấp số tang thi đậm mùi trước mặt mà khịt mũi cảm thán
"Lực lượng của anh cũng không tồi " Trần Vũ nhìn dưới chân Vương Nhất Bác, con đại bàng bị anh dùng sức quăng đi tứ phía bây giờ cánh của nó thì bị thương, đầu nó tựa vào chân Vương Nhất Bác như một lời van xin
"Mi phục anh rồi chứ ? Từ giờ anh là chủ nhân của mi, mi dám chống đối đừng trách anh bẻ cánh" Vương Nhất Bác nói rồi liền đá lên cái cánh bị thương của nó như một lời nhắc nhở,con đại bàng co rúm người lại. Đầu nó dụi vào chân Vương Nhất Bác xin tha
Muốn đấu với Vương Nhất Bác ?
Mộng tưởng đi
Vốn dĩ ban đầu định sẽ dồn sức giết nó nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là có thể sử dụng ,đại bàng có thể bay lẫn chiến đấu , cho nên dạy cho nó một bài học để nó phục tùng . Nghe phi lý khó chinh phục nhưng không thử làm sao biết
"Lui thôi " Hạo Hiên và Trần Tố Nhiên hướng Trần Vũ và Vương Nhất Bác nói lớn
Đám người Tôn Diệp cũng vừa bắn vừa lùi về tường thành. Từng người một được đội viên của Vương Nhất Bác và Tống Hàn,Lữ Hiên kéo lên. Vương Nhất Bác và Trần Vũ thì khỏi nói, đều là dân trải qua huấn luyện nên leo lên rất dễ dàng
Tạ Doãn hai tay vơ lấy Tiểu Lý và Hạ Viên đang bị thương bay lên tường, còn Tiêu Chiến thì đỡ Úy Dật Thần để Quý Hướng Không phía trên kéo cậu lên.
Tiêu Chiến vừa chuẩn bị nắm lấy tay Quý Hướng Không để hắn kéo mình lên thì dưới chân bỗng nhiên được một bàn tay ghì lại
"Xin anh. Giúp tôi " Tần Nhược Thiên khuôn mặt bụi bặm, một chân đã bị thương ánh mắt hướng Tiêu Chiến cầu cứu
"Tiêu Tiêu. Anh mặc kệ cậu ta " Quý Hướng Không nhìn mặt Tần Nhược Thiên đã chẳng ưa nổi
"Bỏ qua đi Hướng Không " Tiêu Chiến lắc đầu tay đỡ lấy Tần Nhược Thiên ngồi dậy, anh cũng không hẹp hòi đến nỗi không cứu giúp. Anh vừa đỡ Tần Nhược Thiên vừa bặm môi nhìn Quý Hướng Không
Hắn thở dài trước biểu cảm của anh. Tay vươn ra hướng Tần Nhược Thiên nhưng không thèm nhìn mặt cậu ta
Thôi vậy
Chỉ trách hắn không có tiền đồ, vài ba biểu cảm đã có thể khiến hắn nghe theo
Hắn đỡ Tần Nhược Thiên lên liền khẽ xô nhẹ cậu ta sang một bên , hai tay vươn ra hướng Tiêu Chiến
"Cục cưng. Nhớ anh chết đi được, đưa tay em kéo anh lên " hắn mặt mài tươi như hoa khác với bộ dạng đối với Tần Nhược Thiên vừa rồi không khỏi khiến Tiêu Chiến cười khổ
"Quý đại thiếu gia cậu bớt sến súa đi " anh lắc đầu nắm bàn tay hắn để hắn kéo mình lên. Mọi người đều đã an toàn đứng bên trong , giờ này lại phải ngước đầu nhìn hắn mặc kệ chỗ đứng nguy hiểm mà hôn lên má Tiêu Chiến. Rất nhanh Tiêu Chiến liền né tránh
"Này, mau xuống đi " Vương Nhất Bác phía dưới chống hông nhìn một màn vừa rồi rõ cay mắt.
Kể ra anh cũng phi thường vãi
Giúp đỡ hắn thoát khỏi đại bàng, tưởng giải quyết xong nhận được vô vàng cảm kích ai ngờ lại tạt một gáo dấm chua.
Đã vậy Chu Dao bên cạnh còn hí hửng nói đây là con của Thượng Tá Quý
Tiêu Chiến và Quý Hướng Không vừa định leo xuống, Tạ Doãn và Vương Nhất Bác cũng đã đưa tay chờ sẵn đỡ lấy anh đột nhiên bên hông bị một dây leo siết chặt. Tiếp đến liền quăng Tiêu Chiến mạnh bạo trở ra ngoài
"Tiêu Chiến "
Quý Hướng Không hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến bị ném ra ngoài ,xung quanh toàn tang thi đã chú ý đến anh. Lại nhìn sang chủ nhân vừa gây ra đang đứng trên mái nhà nhếch miệng nhìn hắn
Là Tần Nhược Thiên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top