Chương 6: Kết
Cảnh báo có cua gắt - cần đội mũ bảo hiểm trước khi đọc.
Thân🤭
Thời gian lẵng lặng trôi qua, vật đổi sao dời, lòng người ai đoán trước được điều gì chứ.
Đã hai năm rồi, suốt hai năm Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác giam lỏng trong căn phòng thiếu ánh sáng và cũng hai năm đó từ sau cái đêm hôm đó hắn không còn đụng đến cậu nữa, mỗi ngày hắn vẫn đích thân đem thức ăn vào cho cậu, xong dặn dì rồi ra ngoài không cần biết Tiêu Chiến có để tâm đến hay không, cứ thế mà trôi qua từng ngày.
Trống trải, cô đơn cứ thế gần ấy năm, ngày hay đêm điều không phân biệt được, có lẽ Vương Nhất Bác định giam cậu cả đời trong ngôi nhà này chăng?
Có lẽ, từ giây phút hắn đưa cậu về cái nhà này, thì mọi người không ai biết người mang tên Tiêu Chiến nữa rồi.
Thế sự vô thường lắm đúng không? Thật nực cười ! Cười thay cho số phận đen rủi của chính mình.
Nhưng không hiểu sao, suốt một tuần nay Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đâu, người đem cơm vào mỗi buổi cho cậu cũng không phải là hắn, hôm nay y rằng cũng như vậy, nhưng sao cậu lại cảm giác khó chịu chứ ! Suốt hai năm qua, hắn không làm gì cậu thì cậu phải mừng đi chứ, hoặc hắn không xuất hiện trước mặt cậu thì cậu phải vui vẻ hẳn lên đi chứ ! Vậy thì tại sao tâm trạng lại mỗi lúc lại phức tạp.
Lòng Tiêu Chiến như có một tảng đá nặng trĩu chồng chất trên lưng, trái tim bổng nhiên như ai dùng dao đâm thẳng vào, lẽ nào Tiêu Chiến đã động tâm rồi hay sao?
Vương Nhất Bác tuy là một kẻ sát nhân, nhưng đối với cậu hắn hoàn toàn khác, nếu như Tiêu Chiến không chống đối hắm thì điều dĩ nhiên hắn sẽ dịu dàng với cậu, mang trong người tính chiếm hữu cao thì tên nào mà không như vậy chứ.
-" Cậu Tiêu ! Tôi đem cơm đến cho cậu dùng đây ! Cậu mau ăn cho nóng, chắc đói rồi đúng không?".
Dì Lam đem cơm đến phòng Tiêu Chiến, gọi cậu dùng bữa, cũng suốt cả tuần này rồi, dì là người làm ở đây cũng đã nhiều năm, hiểu rõ con người Vương Nhất Bác như thế nào, tuy hắn lạnh lùng, khí chất như muốn bức người nhưng đối với những người làm trong nhà đặc biệt tốt, nhất là dì Lam đây, hắn biết dì có chứng bệnh xuyễn lâu năm liền hằng tuần cho người chở dì đến bệnh viện khám, hay có lúc không an tâm thì hắn đích thân chở dì đi, có lần hắn tâm sự với dì, hắn xem dì như người mẹ thứ hai của mình, từ nhỏ hắn đã mồ côi cha lẫn mẹ, sau khi lớn lên may mắn tạo dựng được sự nghiệp cho riêng mình, tự bản thân đi lên bằng hai bàn tay trắng, từ lúc có dì bầu bạn, tâm trạng phức tạp bấy lâu ngày một tan biến và rồi đến khi gặp được Tiêu Chiến trái tim hắn đã không còn chai sạn nữa rồi, hắn đã tin vào thế giới này có tình yêu, có những tia nắng dịu nhẹ thắp sáng lên trái tim u tối, đen úa trong lòng ngực Vương Nhất Bác.
Nhưng mà, vận mệnh vốn không cho hắn lựa chọn, cũng không thương tình cho hắn cái quyền lựa chọn tình yêu.
Nghĩ mà xem !
Tiêu Chiến là một thiếu niên thuần khiết, không nhuốm bụi trần của thế gian ngoài kia, cậu là tia nắng ban mai vừa hé rộ, từng ánh mắt, nụ cười hay một cử chỉ nhỏ của cậu cũng đã đủ làm bao người đỗ gục.
Còn hắn thì sao?
Vương Nhất Bác trong cái thế giới này chẳng là gì cả, hắn là một tên độc tài, tàn nhẫn, lúc sinh ra lại thiếu thốn tình thương của cha mẹ, khi lớn lên phải đổi bằng cả xương máu để có cơ ngơi vững chắc, cũng từ đó hắn đột nhiên lại trở thành cái gai trong mắt của mọi người.
Giết người ! Hắn đã làm.
Tranh giành quyền lực ! Hắn đã thắng.
Có thể nói người người điều khiếp sợ hắn.
Nhưng thật nực cười thay, Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất lại đi sợ một Tiêu Chiến.
Hahahaha ! Có phải ông trời muốn trêu đùa hắn rồi đúng không?
Vương Nhất Bác hắn rất sợ.
Hắn sợ Tiêu Chiến khóc.
Hắn sợ cậu đau.
Hắn sợ cậu không yêu hắn.
Và...điều quan trọng nhất là hắn sợ Tiêu Chiến sẽ mãi mãi rời xa hắn.
Cho nên bắt buộc hắn phải giam cậu trong căn phòng ấy, giam cậu trong ngôi nhà mà người ta cứ tưởng là im điềm, hạnh phúc. Nhưng thật ra đó chỉ là bề ngoài, một tù giam trá hình mà chính tay Vương Nhất Bác tạo nên, chỉ có như vậy Tiêu Chiến mới mãi mãi là của Vương Nhất Bác, mãi mãi thuộc quyền sở hữu của hắn mà thôi.
Vậy mà...thật đáng trách thay, tất cả điều là tự hắn suy diễn, cậu không hề yêu hắn và sau cái đêm đó hắn đã chợt hiểu ra rồi, hắn sẽ không bao giờ làm cậu đau nữa và sẽ không đụng đến cậu một lần nào nữa, có phải Tiêu Chiến sẽ vui hơn khi không có người mang tên Vương Nhất Bác nữa đúng không?
Tiêu Chiến ngước mặt nhìn dì Lam, thì ra không phải là hắn, vậy mà cậu nghe đâu đây tiếng nói lạnh lùng của hắn, thật điên rồi. Nhưng sao cậu lại muốn người trước mặt mình lại hắn, tại sao?
-" Vâng ạ".
Dì Lam để cơm đó định ra ngoài, nhưng thấy nét mặt buồn bã của Tiêu Chiến làm dì phải ngừng lại.
-" Cậu Tiêu ! Cậu có muốn hỏi gì tôi không?".
Tiêu Chiến ngừng lại mọi hoạt động nhìn người đối diện, ánh mắt cậu như hiện lên hàng ngàn tia mong chờ, nếu câu trả lời là không muốn, thì chắc là nói dối rồi.
-" Con...".
-" Cậu có muốn biết Nhất Bác đang ở đâu? Sao suốt một tuần nay không đến thăm cậu không?".
Thấy Tiêu Chiến lại ngập ngừng không trả lời, dì thở dài một hơi nhìn ra cửa sổ, hôm nay dì đặc biệt mở cửa sổ ra cho cậu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, chắc lâu rồi cậu không thấy ngoài kia bao la và đẹp đẽ như thế nào.
-" Cậu đợi tôi một lát, tôi có cái này cho cậu xem".
Dứt lời, dì rời đi Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng mà tâm trạng dần hiện lên mớ hổn độn khá tả.
Vài phút sau, dì Lam lại bước vào trên tay cầm thứ gì đó, như là một tờ giấy thì phải.
-" Cậu Tiêu ! Đây là lá thư Nhất Bác viết trước khi rời đi, cậu có thể đọc hoặc không cũng được nhưng tôi nghĩ cậu nên đọc, vì chỉ như vậy cậu sẽ hiểu tình cảm Nhất Bác giành cho cậu như thế nào, tôi không biết có phải là quá muộn màng rồi không, dù sao hãy xem như cả hai không chỉ có duyên vậy".
Nói xong, buồn bã rời đi để lại mình Tiêu Chiến trong tâm trạng khó hiểu.
Tiêu Chiến tay không hiểu sao lại run rẩy, cậu nhìn chầm chầm lá thư trong tay, nhẹ nhàng mở nó ra bắt đầu đọc.
Trong thư được ghi rất tỉ mỉ, từng nét chữ như nói lên nỗi lòng của người nào đó.
Tiêu Chiến !
Lúc em đọc được lá thư này chắc tôi đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi, tôi biết em hận tôi và em sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của tôi đâu, đúng không? Nhưng không sao ! Tôi đã hiểu rồi, tình cảm mà, sao có thể nói yêu là yêu được, cứ cho là yêu đơn phương yêu em đi, một tình yêu ngu ngốc cũng được.
Xin lỗi vì đã để em tổn thương, nhưng mà từ đây về sau, Tiêu Chiến em được tự do rồi đó, không còn ai ràng buộc em nữa và Vương Nhất Bác sẽ mãi mãi không xuất hiện trước mặt em nữa, em nên vui lên, cười lên, tuy là tôi không thể nhìn thấy được nụ cười xinh đẹp ấy của em nữa, nhưng không sao tôi có thể mượn làn gió để cảm nhận được là em đang mỉm cười hạnh phúc, hạnh phúc vì bản thân đã được tự do và đặc biệt hơn là không có người mang tên Vương Nhất Bác trong cuộc đời em nữa, quên đi Tiêu Chiến, hãy xem chưa từng tồn tại cái đêm định mệnh đó, hãy sống thật tốt có biết không? À em thật gầy đấy ! Nhớ ăn uống nhiều vào, còn nữa đừng làm việc quá sức, em sẽ mệt đấy và tôi lại đau lòng đấy.
Hạnh phúc nhé ! Tiêu Chiến, tôi tin không có tôi em vẫn sống tốt, mà có lẽ rất tốt nữa đúng không?
Đêm nay là một đêm thật dài, có thể ngày mai Vương Nhất Bác này sẽ không còn nhìn thấy được ánh mặt trời nữa rồi và đặc biệt không còn được nhìn thấy em nữa.
Được rồi nhé ! Dù như thế nào, Vương Nhất Bác mãi yêu Tiêu Chiến.
Nhưng ! Nếu có kiếp sau, em có cho anh một cơ hội hay không?
Yêu em ! Tiêu Chiến ! <3
Một giọt, hai giọt nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, Tiêu Chiến khóc rồi, khóc vì quá cảm động, khóc vì bản thân đã được tự do hay...khóc vì đau.
-" Vương Nhất Bác ! Thật ra anh đang ở đâu? Tại sao anh không nói cho tôi biết chứ ! Anh thật tàn nhẫn, anh bắt tôi nếm trải đau thương, bây giờ lại bắt tôi phải đau vì anh. Tiêu Chiến tôi đúng là ngốc nghếch mà, ngốc nghếch vì đến tận bây giờ tôi mới hiểu được là bản thân đã yêu anh, nhưng mà bây giờ có phải là quá muộn rồi đúng không?".
Tiêu Chiến tay nắm chặt lá thư rào khóc, phải đã quá muộn khi nói lời yêu rồi, vì Vương Nhất Bác không còn nữa.
Hơn một tuần trước, có cuộc tranh chấp ở một số băng nhóm trong thế giới ngầm, mà các băng nhóm đó điều muốn hợp tác trừ khử Vương Nhất Bác, hắn không hiểu vì sao lại chấp nhận cuộc chiến đó, cũng chính cái đêm viết lá thư đó cũng là đêm Vương Nhất Bác rời đi. Trước khi đi, hắn đã giao lá thư này cho dì Lam, nhờ dì giữ hộ, hắn bảo nếu trong một tuần hắn chưa về thì hãy giao lá thư cho Tiêu Chiến, cậu đọc hay không là quyền của cậu, xem như vận mệnh không mỉm cười với Vương Nhất Bác vậy và chắc lúc cậu nhìn thấy lá thư đó, thì hắn đã không còn may mắn sống trên cõi đời này nữa, thử hỏi nhiều băng nhóm cấu kết với nhau để loại bỏ một mình hắn, thì việc giao mạng sống cho tử thần là điều khó tránh khỏi, chính vì biết trước được hậu quả nên hắn mới viết lá thư này gửi cho cậu, chỉ mong Tiêu Chiến có thể đọc được, là cậu đã được tự do rồi.
Bốn năm sau, Tiêu Chiến đã quay lại với công việc của mình, sự việc Vương Nhất Bác cũng lưu mờ, lý do vì cậu đã giúp hắn bao che tất cả, giờ đây mọi chuyện đã lắng xuống và sự việc cũng thế đi vào quá khứ, Tiêu Chiến không biết hắn có còn sống hay không, nhưng cậu mỗi ngày vẫn chờ hắn, đến ngôi nhà của hắn, chờ hắn từng bữa cơm, từng cốc nước, nhưng đã bốn năm trôi qua, tin tức của hắn toàn là trống không, vụ việc lần đó cũng không tài nào tìm được manh mối, Tiêu Chiến có lúc cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, suốt bốn năm trời chẳng tìm được tung tích của hắn.
Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, đóng hết cửa lại chìm vào không gian u tối của lúc xưa, cảm giác chẳng mấy tốt đẹp gì, có khi còn cô đơn hơn hơn nữa.
Cánh cửa bổng nhiên được mở ra, một bóng đen hiện diện trước mặt, dáng người này làm Tiêu Chiến có chút quen thuộc, phải là hắn chính là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến như không kiềm chế được lòng mình, không cần biết người đó có phải là hắn hay không, chỉ là bóng dáng này suốt bao nhiêu năm luôn khắc sâu vào tim cậu, không thể xoá được.
Người đó cũng ôm chặt lấy ta, ngửi mùi hương trên cơ thể của cậu, hơi ấm quen thuộc lại một lần nữa ùa về, Tiêu Chiến bổng nhiên chủ động trước làm người đó không kịp phòng bị thì đã bị môi cậu chiếm lấy, hai đầu lưỡi điêu luyện hoà huyện cùng nhau, cảm nhận được vị ngọt của nhau.
-" Tiêu Chiến ! Anh về rồi ".
-" Vương Nhất Bác ! Có phải là anh không? Em không nằm mơ đấy chứ ! Nếu thật là mơ, em muốn mình không tỉnh dậy".
-" Không phải mơ ! Là anh, là Vương Nhất Bác ! Xin lỗi vì đã để em đợi lâu, anh...".
Tiêu Chiến cho tay che miệng hắn lại, cậu mỉm cười cũng kèm theo vài giọt nước mắt, đây lại nước mắt của hạnh phúc.
-" Đừng nói nữa, Nhất Bác ! Về là tốt rồi".
-" Anh...".
-" Anh thật tàn nhẫn, để em phải chờ lâu như vậy, thật quá đáng".
-" Xin lỗi em ! Không ngờ, ông trời lại thương hại Vương Nhất Bác anh như vậy, cho anh cơ hội được thấy em và...và được em chấp nhận".
-" Ai nói em chấp nhận anh...".
Mặt Tiêu Chiến đột nhiên đỏ bừng vì ngại, cậu xoay mặt sáng chỗ khác tránh né.
-" Em không chấp nhận anh sao? Vậy anh đi, anh sẽ không ở ...".
Tiêu Chiến trực tiếp cưỡng hôn hắn một lần nữa, cứ thế hai người dần chìm vào nụ hôn sâu.
Cứ tưởng đâu, hai người mãi mãi chìm trong đau khổ, vậy mà vết thương trong lòng lại có thể một lần nữa lành lại, vậy thì không uổng phí kiếp này rồi đúng không?
-HOÀN-
___________
Lúc đầu tôi định cho SE or OE mọi người ạ ! Nhưng không hiểu sao hôm nay lại thành kết viên mãn như thế, kết này làm mọi người hài lòng chứ !
Thank all 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top