Chương 5: Đau khổ H (2)

Không gian tĩnh mịch, tưởng chừng như dần trở nên u ám, ngoài kia đèn phố lấp lánh, người người đi lại đông đúc, nhưng đó là đối với người khác còn Tiêu Chiến thì không.

Phải ! Từ cái hôm định mệnh đêm qua, Tiêu Chiến đã chính thức mất đi sự tự do của mình, cũng giống như một chú chim nhỏ mãi mãi bị giam trong một chiếc lồng, nhìn thì thật khác bởi nó không giống là giam cầm trong ngục mà là giam trong một ngôi biệt thự lộng lẫy, nguy nga.

Có ai biết được bên trong là một người đáng thương biết chừng nào, nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn bên trong điều bị dập vùi tan biến.

Ngoài kia tuyết lại rơi, những ngày trước Tiêu Chiến thường ra bên ngoài cùng đám bạn trượt tuyết, hay cùng họ đi vài nơi để có không gian vui vào những ngày làm việc mệt mỏi, còn bây giờ thì sao đến cửa sổ cũng bị đóng kín, Tiêu Chiến chỉ có thể cảm nhận được cái khí trời lành lạnh của mùa đông.

Hôm qua là một đêm vô cùng khủng khiếp đối với cậu, thì ra cái người luôn bên cạnh hay dùng những cử chỉ ngọt ngào phút chốc lại biến thành một con quỷ dữ, hơ !đúng là ai biết được điều gì có thể xảy ra đúng không?

Cũng giống như cậu, bị lừa đến không hay biết gì, cứ tưởng đâu ai cũng sẽ đối xử tốt với mình chỉ cần bản thân không làm những gì sai trái, nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại.

Ngược lại một cách khiến cho người ta thở cũng không thông, ngược lại một cách tàn nhẫn đối với cậu.

Trái tim từ đây lại biến thành một vết thương không biết bao giờ mới lành, mà có khi nó mãi mãi không lành nữa.

Cánh cửa hé mở, Vương Nhất Bác lạnh lùng bước vào ánh mắt hắn nhìn cậu có chút dịu dàng cũng có chút giận dữ, hôm qua nếu không làm cậu đến ngất đi thì Vương Nhất Bác đã không đưa cậu về được.

Ý chí của Tiêu Chiến mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, nhưng dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thoát nổi một quỷ dữ như Vương Nhất Bác.

-" Tiêu Chiến ! Ăn cơm nào?".

Hắn đích thân đem thức ăn lên phòng cho cậu, vì hắn cũng không muốn ai tiếp xúc với cậu chỉ mình hắn có thể ở gần cậu mà thôi.

Như từ đầu cho thấy, Vương Nhất Bác là một người có tính chiếm hữu cực kỳ cao, cho nên việc tránh để người khác lại gần Tiêu Chiến là chuyện dễ hiểu, cứ sợ chỉ cần nhìn thấy cậu cười hay nói chuyện với kẻ khác hắn sẽ điên lên mất.

Mỗi người điều có thể mang trong người một tính cách khác nhau, đối với Vương Nhất Bác người hắn muốn thì nhất định phải có được, thể xác hay linh hồn điều thuộc về hắn, nếu như giam Tiêu Chiến bên cạnh hắn chỉ có thể xác thôi cũng chẳng sao, hắn không trách , chỉ cần cậu mãi mãi thuộc về hắn là được.

Cứ cho là con người ai cũng cần có tình yêu, nếu đối phương ngoan ngoãn đáp trả thì coi như là chuyện thường, đằng này chỉ tưởng như một cái xác không hồn đang hiện hữu trước hắn mà thôi, nếu tình yêu đã không mỉm cười với hắn, thì cũng chẳng sao, hắn vốn chẳng cần điều hắn cần là cậu Tiêu Chiến.

Nhận lại chỉ là một không gian im lặng đến đáng sợ, Tiêu Chiến đến cái nhìn sang hắn cũng chẳng có, Vương Nhất Bác thấy cậu như vậy hắn cũng rất lo chứ, không trả lời hắn thì thôi đi, cũng phải ăn uống mới có sức được.

-" Nào ! Để tôi đỡ em".

Tiêu Chiến ghét hắn chạm vào người trực tiếp hất mạnh tay hắn ra, Vương Nhất Bác lập tức đen mặt tức giận, hắn là đang quan tâm cậu vậy thì cớ gì cậu lại thích chống đối hắn, nhẹ nhàng không chịu lại muốn hắn dùng bạo lực hay sao?

-" Tại sao em thích làm trái ý tôi vậy hả? Bao con người ngoài kia thì em lại dịu dàng, còn với tôi thì không? Tại sao? Tại sao vậy hả?".

Vương Nhất Bác gào thét, hắn bắt cậu phải ngồi dậy đối diện với hắn, đưa tay lay mạnh người cậu, ánh mắt Tiêu Chiến bắt đầu chuyển động nhìn hắn.

-" Vì tôi không yêu anh ! Vương Nhất Bác, anh đối với tôi thật ghê tởm".

Lời Tiêu Chiến nói ra, sắc bén như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn.

Đúng ! Tiêu Chiến không yêu hắn, chính hắn tự mình vọng tưởng mà thôi, nhưng hắn không cam tâm.

-" Ghê tởm ? Phải tôi là một tên ghê tởm, nhưng tôi lại yêu em đến điên cuồng, chính vì yêu em nên tôi mới giết hết những kẻ thích cản đường, vậy thì tại sao em không hiểu tôi hả Tiêu Chiến".

-" Hiểu anh ! Anh muốn tôi hiểu anh sao? Từ lâu tôi đúng là kẻ ngu ngốc nên mới tin anh, xem anh là người tốt vậy mà anh lại không như tôi nghĩ, anh là kẻ sát nhân, máu lạnh, dơ bẩn đừng chạm vào người tôi".

*Chát*

Vương Nhất Bác tức giận tát vào má Tiêu Chiến một cái đến rỉ máu, cậu vẫn nhìn hắn không tỏ ra khiếp sợ, cậu còn sợ gì nữa đâu.

-" Được !  vậy để tôi cho em thấy tôi ghê tởm đến mức nào".

Nói xong, hắn xé áo cậu điên cuồng hôn khắp cơ thể, ngậm mút nhiều chỗ đến ửng đỏ có chỗ còn rỉ cả máu, Tiêu Chiến không kháng cự nổi vì sức lực của hắn quá mạnh so với cậu, hai tay lại bị hắn chế ngự trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác như thú vò mồi điên cuồng càn quấy khắp cơ thể Tiêu Chiến không chỗ nào hắn bỏ xót.

Nước mắt cùng sự đau đớn tuổi nhục lần nữa giày vò tâm trí cậu, cảm giác đau khổ tận cùng, mặc cho hắn làm gì thì làm vì giờ đây cậu còn sức đâu mà phản kháng.

Vương Nhất Bác thô bạo đưa cự vật nam tính của mình đẩy dứt khoát vào hậu huyệt Tiêu Chiến, cơn đau này cậu còn cảm thấy đau hơn nhiều so với hôm qua, dường như bao nhiêu tức giận hắn đều trút lên cơ thể cậu hết, nổi đau bên trong cùng với thể xác lần lượt thay nhau ngự trị, đại não bị sắp tê dại, khí chất hắn bức người kiểm soát mọi ngóc ngách bên trong, tâm đau, tim lại càng đau như bị bóp nghẹn chẳng thể lưu thông được.

Vương Nhất Bác liên tục thực hiện những cú thúc mạnh bạo, rồi lần lượt bắn tinh hoa ấm nóng của mình vào cơ thể cậu, khiến Tiêu Chiến muốn ngất cũng chẳng được, muốn tỉnh cũng chẳng xong.

Lúc Tiêu Chiến ngất đi thì lại bị một trận nước dội vào người làm cho tỉnh lại, vẫn là bóng dáng ấy, Vương Nhất Bác ánh mắt vẫn đỏ ngầu nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Vì muốn thoả mãn dục vọng trong người mình, vì muốn Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời hắn một chút nên hắn liên tục cho cự vật vào bên trong hậu huyệt cậu, lỗ huyệt vì phải chịu nhiều lần mà rỉ máu, máu đỏ cùng tinh dịch trắng đục hoà huyện lẫn nhau, xung quanh còn sưng đỏ đến trong thấy, Tiêu Chiến cũng không chịu nổi nữa mà phát ra những tiếng rên, cậu vốn không muốn phát ra những âm thanh ám muội đó nhưng sự đau đớn cùng với dục vọng mà Vương Nhất Bác đem lại quả thật quá lớn, khiến trí não cậu mơ hồ lại ngất đi, trong mơ màng cậu nghe được câu nói của hắn đã có phần dịu nhẹ.

-" Tiêu Chiến ! Tôi yêu em, đừng bao giờ rời xa tôi có được không?".

_________

Fic này tôi viết cũng ngắn thôi chắc sẽ hoàn sớm, đang nghĩ là cho kết như nèo😌🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top