Chương 1: Tiếp cận
Vào một buổi đẹp trời, khi ánh bình minh vừa hé mở, tiếng chim ríu rít hót đón chào ngày mới. Tiêu Chiến mệt nhoài ngồi xổm dậy theo âm thanh vang dội của tiếng chuông báo thức hằng ngày.
Đây tuy là không phải ngày đầu tiên cậu thức sớm, nhưng mà mấy ngày qua có rất nhiều chuyện xảy ra nên tâm trạng anh có chút gì đó không ổn, nói trắng ra là ngủ không ngon. Cố gắng lê tấm thân thảm hại của mình vào vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo chuẩn bị đến tòa soạn.
Tiêu Chiến là một nhà báo, cậu làm công việc này cũng hơn một năm rồi. Từ lúc tốt nghiệp ra trường đến giờ, Tiêu Chiến luôn là tấm gương sáng trong tòa soạn cho mọi người noi theo, cậu luôn đúng theo khuôn khổ đi làm đúng giờ, cách ăn mặc tuy có phần giản dị nhưng luôn toát lên một nét đẹp cực phẩm, cũng như ngày đầu tiên cậu đặt chân vào làm, bao nhiêu ánh mắt liền chăm chú vào cậu kể cả nam lẫn nữ điều chầm trồ khen ngợi, vẻ đẹp phải nói là yêu nghiệt đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng tấp cao tương đối, đôi môi anh đào đỏ mộng quả là nét đẹp nghịch thiên hiếm có trên đời, đã vậy lúc cậu cười trong thật đáng yêu lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh quả là một nụ cười tỏa nắng khiến người nhìn người mê, kẻ nhìn càng say đắm không muốn rời.
Đang loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa ăn sáng cho mình, vì cậu chỉ sống một mình nên việc nấu ăn cậu điều tự tay nấu cả, mùi vị vô cùng hấp dẫn không tồi đâu ! Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khí bên trong, Tiêu Chiến nghiên nghiên đầu nhỏ khó hiểu sao sáng sớm lại có người tìm cậu làm gì chứ.
-" Tiêu Chiến".
Giọng nói vui vẻ, nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chiến nỡ một nụ cười tươi rói, dáng người cao ráo khuôn mặt đúng là hảo soái đó chính là Vương Nhất Bác.
-" Nhất Bác".
Tiêu Chiến cũng vui vẻ chào lại, cậu cũng không hiểu sao người đến lại là chàng trai này, người này cậu chỉ mới quen được vài ngày do hắn ta chỉ mới vào làm cùng phòng làm việc với cậu, mà gần đây cũng cùng nhau viết một bài của vụ án mới xảy ra.
-" Tôi đến nhà, cậu không phiền chứ?".
Có vẻ sự xuất hiện của Vương Nhất Bác có chút bất ngờ với Tiêu Chiến, vì số người bạn mà Tiêu Chiến quen không hề nhiều, ngoại trừ một vài người bạn bên ngoài với một số đồng nghiệp trong toàn soạn mà thôi với lại cậu cũng chỉ mới quen Vương Nhất Bác cách đây không lâu, sao hắn lại biết nhà cậu mà tìm đến chứ.
-" À! không phiền, mời anh vào nhà tôi đang chuẩn bị bữa sáng, cùng ăn nhé!".
Ngơ ngác một lát, cậu cũng vội trả lời dù sao khách đến nhà mà không lẽ để người ta đứng bên ngoài, với lại phép lịch sự của cậu không cho phép điều đó xảy ra.
Vương Nhất Bác cũng tươi cười bước vào nhà, hắn ngó nhìn sơ căn nhà cậu có chút tỉ mỉ, trang trí đơn giản nhưng toát lên một khí chất gì đó khiến hắn không thể không bị cuốn hút.
-" Nào, đến đây ăn sáng cùng tôi nhé, chắc anh cũng chưa ăn sáng đúng không?".
Hắn nghe cậu mời, cậu gật đầu đi đến bàn ăn mà cậu dọn sẵn ngồi đối diện với cậu.
-" Mà sao anh biết nhà tôi mà đến vậy".
Từ lúc bước vào nhà, Vương Nhất Bác vẫn chăm chăm nhìn cậu chỉ có điều Tiêu Chiến không để ý đến mà thôi, thấy hắn đến nhà mình mà cứ im lặng mãi cậu cũng vội lên tiếng hỏi thử, dù sao cậu cũng đang thắc mắc điều này.
-" À! Lần trước do tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy cậu vào nhà nên nghĩ đây là nhà cậu, lần đó do có việc gắp nên không lên tiếng chào hỏi".
Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi, có chút ngưng động nhưng cũng lấy lại tinh thần mà đáp trả lại.
-" Vậy sao? Chúng ta có duyên thật".
Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa chỉ tươi cười nói lại sau đó cũng gắp thức ăn đưa vào bát cho hắn, chỉ là cậu không để ý hắn đang ngây ngẩn trước nụ cười của cậu.
-" Mà anh đến đây có chuyện gì sao?".
-" Dù sao tôi chỉ mới vào làm được vài ngày không quen biết ai, may mắn thay được quen biết cậu nên...".
-" Nên anh định đến để cùng tôi đi làm đúng không?".
-" Đúng".
-" Cũng được đó, tôi cũng chỉ đi một mình nay có anh đi cùng coi như có thêm một người bạn để trò chuyện".
-" Được".
Đưa mắt nhìn người đối diện đến thất thần, sự đắm say, thuần khiết của cậu đã làm cho ai đó mê mẩn.
Dùng bữa sáng xong, hắn cùng cậu đón xe buýt đi đến tòa soạn hôm nay cậu và hắn còn phải viết một bài mới cho vụ việc vừa rồi.
Ở nơi làm việc của cậu, mới đây thôi đã có một vụ thảm sát xảy ra mà người này hơn một tuần trước còn cùng cậu đi ăn tối, cùng cậu trao đổi nhiều bài viết cho những vụ án người đó tên là Minh Khải.
Lòng Tiêu Chiến cũng vì việc đó có chút không vui, sao mọi chuyện lại xảy ra như thế mà bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ cho nên việc viết bài thuyết trình cho vụ lần này cũng là một chuyện khó, chỉ có thể công khai đưa tin về địa điểm, tên tuổi và tình hình của nạn nhân.
Mà chính lần này lại giao cho chính Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đảm nhận, lúc cùng trưởng phòng cùng một số cảnh sát đến hiện trường để khám nghiệm tử thi thì làm cậu có chút hoảng sợ.
Xác chết được cắt thành nhiều mãnh, mà cả những bộ phận trên cơ thể cũng bị moi móc ra hết đến không nhận ra được nữa.
Hung thủ quả nhiên tàn độc nhưng cũng rất tinh vi không để xót một manh mói nào, những ngày qua cả cảnh sát cùng nhà báo điều đau đầu với sự việc lần này.
-" Tiêu Chiến, em mới từ phòng khám nghiệm về à! Có phát hiện gì mới để viết bài cho lần này không?".
Lữ Phong vừa thấy Tiêu Chiến đã đi đến hỏi han cậu, Tiêu Chiến chỉ đưa gương mặt ủ rủ lắc đầu.
-" Lần này không thể ngờ người bị xác hại lại là đồng nghiệp với chúng ta, đúng thật là một hối tiếc lớn".
-" Không sao, em tin mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ".
Cậu cố gượng cười để trả lời Lữ Phong rồi cũng xin phép đi vào phòng làm việc, không hề biết cuộc trò chuyện của cả hai đã thu vào tầm mắt của một người.
_______
Fic mới của tôi lại ra lò😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top