Chap 5 - More Than Words
Thời điểm tôi về đến nhà đã là nửa đêm, cũng không có mệt mỏi gì, bất quá nơi này hiện tại không còn cho tôi cảm giác như ngày trước nữa. Đã không còn chút hơi ấm nào, không còn là "nhà" nữa.
Bước chân vào trong, thế giới bên ngoài cánh cửa dường như tách biệt hẳn. Ở đây tôi chỉ có một mình, chỉ có những nhớ nhung vụn vỡ, hồi ức mơ hồ cùng cô đơn bầu bạn qua đêm.
Không muốn mở đèn, không muốn nhìn rõ những đồ vật hiện hữu trước mắt, tôi cứ thế mặc kệ cho bóng tối bao lấy chính mình. Vứt chiếc túi xách đeo chéo vào góc phòng, tôi thả người nằm sấp xuống giường, vùi gương mặt mình sâu vào chiếc gối.
Cứ nghĩ rằng bản thân đã chấp nhận, quên đi những thói quen, thế nhưng vẫn thật khó khăn.
Không có đau đớn ... những vẫn thật khó chịu
Tôi ngẩng mặt lên quay sang, Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã nằm bên cạnh tôi. Anh ấy mỉm cười dịu dàng nhìn tôi với đôi mắt thật đẹp, đôi mắt lúc này đong đầy niềm vui. Những mảnh ký ức hạnh phúc nhỏ nhặt vất vả lắm mới tìm lại được, đang an ủi linh hồn lạnh lẽo của anh ấy.
Cũng là an ủi trái tim trống trãi tẻ nhạt của tôi.
Tiêu Chiến nắm lấy tay tôi, cho tôi một chút dịu mát tươi mới, còn tôi truyền lại cho anh chút ấm áp nhiệt tình.
Có đôi khi cái mà chúng ta mong muốn có được, cũng chỉ là sự lắng nghe và an ủi này mà thôi. Làm sao có thể khuyên bảo một ai đó đang thất tình rằng thôi đừng buồn nữa, đừng tiếp tục khổ đau vì người cũ không xứng đáng, đừng si mê khờ dại sống trong ảo tưởng rằng người ta sẽ thay đổi thôi.
Thế nhưng biết làm sao được, yêu chính là vậy mà. Khuyên bảo trách móc, chỉ là vô ích mà thôi.
"Tiêu Chiến, anh thật tốt."
Chúng ta rồi sẽ tốt lên thôi đúng không ?
.
Buổi sáng thức dậy, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến.
Anh ấy vẫn như thế nắm lấy tay tôi, nằm bên cạnh tôi cả đêm. Dù rằng tôi không chắc một con ma thì sẽ biết buồn ngủ hay đói bụng như người hay không. Thế nhưng dù sao thì nhìn thấy anh ấy, tâm trạng đều nhẹ nhỏm hơn hẳn.
Tiêu Chiến nhắm mắt, hàng mi không động đậy có thể nhìn rõ từng sợi cong dài, bình minh xuyên qua rèm cửa nhảy múa trên làn da trắng mịn của anh. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu, một nốt ruồi nhỏ bé ngay dưới khuôn miệng, mỗi một chi tiết trên gương mặt Tiêu Chiến đều hoàn mỹ lạ thường. Cả người anh ấy lúc này đẹp như ánh mặt trời, khô ráo tinh tươm.
Người như anh nên đến cùng tia nắng, cớ sao lại giấu mình dưới cơn mưa, lạnh lẽo đi qua một kiếp người dang dở.
Hình ảnh bình yên quá đỗi thân quen hiện ra trước mắt, không biết đã qua bao lâu tôi mới tưởng nhớ lại. Đã từng là hồi ức hạnh phúc xiết bao. Người ấy hệt như một chú mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay tôi mặc sức để tôi vuốt ve, từng chút một xích lại gần nép vào ngực tôi né tránh ánh sáng của ban mai.
Vỹ Kỳ của tôi.
Vỹ Kỳ cậu ấy ... bỏ rơi tôi rồi.
Cậu ấy ... đã không còn là của tôi nữa.
Cậu ấy hiện tại ... hạnh phúc bên người khác, cùng kề vai nhau mỗi bữa sớm hôm.
Tôi giờ đây ... chỉ còn lại một linh hồn đáng thương bầu bạn.
Chúng tôi ... đều là những linh hồn đáng thương.
.
"Chào Nhất Bác"
"Chào anh Tiêu Chiến, buổi sáng tốt lành."
Không biết có phải bởi vì anh ấy bình thường hiếm khi mới nói vài chữ, cho nên tôi cảm thấy âm thanh phát ra từ giọng nói của anh thật quý giá biết bao.
Hiện tại đang thất nghiệp, không có công việc quấn thân nên mỗi ngày thức dậy đều có thể lười biếng, đầu óc lại nhẹ đi rất nhiều. Tôi nằm mãi trên giường, Tiêu Chiến vì thế cũng không ngồi dậy.
Tôi kể cho Tiêu Chiến nghe một vài chỗ hay ho, dự định sẽ đưa anh ấy đi, biết đâu may mắn lại có chỗ mà anh ấy đã từng đến lúc trước. Chúng tôi rời khỏi nhà thì đã gần trưa, thế nên tôi quyết định sẽ đi lấp đầy cái bụng đói của mình trước.
Đến nơi, tôi vô thức gọi thành hai phần. Chỉ khi phục vụ đem món ăn tới tôi mới kịp nhận ra. Hai phần ăn rất dọa người, thế nhưng không thể làm gì khác hơn là cố gắng ăn hết. Trong khi Tiêu Chiến ngồi đối diện nhìn tôi cười tủm tỉm.
Đây là ý gì ? thấy tôi khổ sở nhồi nhét thức ăn vào miệng anh vui đến thế sao ?
Bữa trưa vất vả trôi qua, tôi cùng Tiêu Chiến đi đến cửa hàng băng đĩa nhạc gần công ty cũ. Đây là nơi để tôi trốn vào những khi tâm trạng tồi tệ không thể nói với ai. Tôi từng đưa Vỹ Kỳ tới nhưng cậu ấy không thích ở đây, vì thế sau này tôi thường chỉ đi một mình.
Cửa hàng có tất cả ba tầng, không gian mỗi tầng tuy không lớn, nhưng số lượng đĩa nhạc được trưng bày ở đây thì nhiều vô kể. Đủ các chủng loại hình thức, từ băng cassete đến đĩa than, từ CD đến VCD, từ cổ điển đến hiện đại. Không gian mang đậm phong cách retro, mỗi khi bước vào liền có cảm giác như vừa xuyên không về thập niên bảy mươi tám mươi ấy.
Chủ tiệm tên là Tu Kiệt, từ lúc mở cửa đến nay kinh doanh chỉ tầm tầm, khách hàng chủ yếu đều là khách quen. Kiệt ca rất tốt bụng, anh ấy xem mỗi một vị khách như bạn bè của mình. Bởi vì có nhiều người cũng giống tôi, trong lòng phiền não liền chạy đến đây vùi mình vào âm nhạc, cùng Kiệt ca tâm sự đôi ba câu, uống đôi ba chai bia, hoặc hút đôi ba điếu thuốc, lắm khi còn cùng nhau đánh đôi ba trận game. Cuộc sống tẻ nhạt mấy khi có được vài lần "đôi ba" như thế, lại không phải dễ dàng gì. Những lúc tâm trạng nặng nề, Kiệt ca sẽ lấy trên kệ xuống một đĩa nhạc tặng tôi. Anh ấy nói mỗi ngày đều nên sống như những bài hát, hôm nay là bản nhạc buồn, qua ngày mai hãy hồi sinh như một bản nhạc sôi động. So sánh như vậy nghe qua có hơi kỳ lạ, nhưng mặc kệ thế nào, miễn là nó mang đến cho tôi cảm xúc tích cực tôi đều trân trọng cả.
Trên kệ trưng bày để rất nhiều máy nghe nhạc và tai nghe, có thể tùy ý bỏ đĩa vào để nghe thử. Bởi vì mọi thể loại âm nhạc, ngôn ngữ hay hình thức xuất bản đều được phân chia rõ ràng từng khu vực nên rất dễ tìm. Tôi không kén tai nghe cho lắm, thể loại ưa thích cũng tương đối tùy hứng, nhưng mà thích nhất chắc là thể loại tình ca buồn.
"Có bản nhạc nào anh muốn nghe không Tiêu Chiến ?" Anh ấy từ nãy giờ vẫn luôn đứng yên một chỗ, trân trân nhìn kệ đĩa than trước mặt. Dường như nghe thấy tôi vừa hỏi, Tiêu Chiến đưa tay lên chỉ vào một cái sau đó quay sang nhìn tôi.
"Cái này đúng không ?" Tôi theo dấu ngón tay anh chỉ, lấy xuống một cái. Bìa đĩa khá cũ, là bài More Than Words của nhóm Extreme thu âm năm 1990. Tôi đoán có lẽ bài hát này đã từng xuất hiện trong ký ức của anh ấy, đủ sâu đậm để anh ấy có thể nhớ đến.
Tôi mở chiếc máy nghe đĩa than đặt bên cạnh lên, trông bề ngoài của nó y hệt một chiếc vali xách tay hình chữ nhật. Và nó có màu đỏ vô cùng bắt mắt, gam màu không thể phù hợp hơn với phong cách trang trí của cửa tiệm.
Để chiếc đĩa lên mâm, cẩn thận đặt đầu kim vào, sau đó anh và tôi mỗi người ngồi một bên ghế.
Giai điêu vang lên nghe thật êm tai, Tiêu Chiến chống cằm ngẩn người nhìn chiếc đĩa xoay tròn xoay tròn, trên môi ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Tiếng hát từ những năm tháng xưa cũ bay bổng, khiến cả căn tiệm tràn ngập hơi thở miên man của miền hồi ức xa xôi nào đó.
Thời gian như giọt cafe phin chảy xuống chậm rãi, đem tất cả mùi hương ủ lại bên trong, bất tri bất giác tôi cũng ngồi nhìn anh ấy đến ngẩn người. Bao nhiêu suy tư của ngày hôm qua như trôi hết đi vào nơi xa lắm, chỉ để lại một khoảng trắng tinh khôi để tôi khắc họa hình ảnh Tiêu Chiến vào đó.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy sự im lặng có thể dịu êm đến thế. Dịu êm tới nổi khiến tôi muốn mãi trốn ở đây cùng anh ấy. Không cần ai nói với ai câu gì, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau là đủ.
Anh ấy giống như đại dương sâu thẳm, lại giống như bầu trời cao xanh. Đều đẹp, đều mênh mông và cũng đều bí ẩn. Khiến người ta say mê, khiến người ta khát khao chinh phục, nhưng lại chẳng bao giờ có thể khám phá được hết tất thảy bên trong.
Tôi rất muốn biết Tiêu Chiên lúc sinh thời sẽ là kiểu bạn trai như thế nào.
Là kiểu người ôn nhu trầm ổn, hay là người hoạt bát năng động. Là người khô khan nói ít làm nhiều, hay sẽ là người lãng mạn văn chương. Nhưng dù thế nào, có lẽ anh ấy cũng không phải là người khiến người khác cảm thấy buồn chán hay ghét bỏ.
Chúng tôi cùng nhau nghe thêm vài bản nhạc khác trước khi rời đi. Tiêu Chiến có vẻ thích nơi này, lúc bước ra ngoài cũng không quên nán lại nhìn ngắm cửa tiệm thêm chốc lát.
Hòa mình vào phố phường đông đúc vồn vã, Tiêu Chiến an tĩnh đi bên cạnh tôi, thân thiết như người bạn, lại triều mến như người yêu.
Có bao nhiêu người ngược xuôi giữa phố vô tình xuyên qua thân ảnh anh, bàn tay Tiêu Chiến vẫn kiên định nắm lấy tay tôi không rời. Chỉ để cho mình tôi cảm nhận được sự tồn tại hư ảo của anh trên dòng đời mông lung của tôi. Ngay cả trong ký ức những ngày còn yêu đương nồng nàn, tôi cũng chưa từng trải qua điều gì đặc biệt đến thế.
Nắng chiều rực rỡ phũ xuống thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trong suốt như thủy tinh, linh hồn của anh ấy trong mắt tôi lúc này chính là thứ đẹp nhất trên trần thế. Không biết bao lần tôi nghi ngờ đây chỉ là giấc mơ mà thôi, tỉnh dậy rồi anh ấy sẽ không còn bên cạnh nữa.
Thật ... khó lòng mà tiếp nhận.
.
Đi qua thêm hai con phố, chúng tôi dừng lại trước một căn nhà, đây là nơi ở trước kia của Tiêu Chiến. Tiểu Siêu đã giúp tôi tìm được địa chỉ, em ấy nói sau khi Tiêu Chiến mất, người thân ở quê nhà đã tới dọn đi hết những thứ cần thiết, chỉ để lại nội thất không dùng tới, căn nhà cũng được khóa lại và rao bán, nhưng hiện tại chưa có người mua nên vẫn luôn bỏ trống. Tiểu Siêu còn giúp tôi liên hệ với nhân viên bất động sản phụ trách để mượn chìa khóa, rất may đã mượn được.
Tôi đứng bên ngoài hồi lâu, ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh đây. Khu vực này rất ít người qua lại, tường bao quanh nhà chỉ cao hơn đầu người vài phân, trên bờ tường trồng rất nhiều cây leo, có lẽ đã trồng từ rất lâu rồi. Cây mọc um tùm, phũ xanh kín cả bờ tường, chỉ để lộ ra vài mảng sơn trắng đã hơi ố màu.
Căn nhà có kiến trúc nửa hiện đại nửa truyền thống, những mái ngói trông đã cũ, bám đầy rêu phong, thế nhưng dù cho màu thời gian thấm nhuộm trên từng chi tiết, vẫn không làm mất đi khí chất bề thế bên ngoài của nó, ngược lại càng tăng thêm nét mềm mại tao nhã.
Tôi đi vào trong, đứng ở cảnh cửa nhà nhìn ra cổng, Tiêu Chiến vẫn ở đó, dường như muốn bước đến gần nhưng dường như lại không muốn tiến tới. Ánh mắt anh lại buồn rồi ? Sao anh lại chần chừ như vậy, có phải đã nhớ lại chuyện gì không ?
"Tiêu Chiến, đến đây."
Bàn tay tôi đưa ra chờ đợi, khoảng cách chỉ có vài bước chân giờ đây lại xa xôi quá. Anh có nghe thấy tôi không, anh còn ở đó chứ ?
Vài giây sau, tôi cảm nhận được có chút lạnh lẽo nhợt nhạt chạm khẽ trên ngón tay sau đó lan ra cả bàn tay, lúc này tôi mới an tâm mỉm cười nhẹ nhàng nắm lấy. Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đôi mắt híp lại khóe môi cong cong. Đi thôi, có tôi ở đây rồi, dù đau lòng thì anh cũng không phải cô đơn một mình nữa.
Bên trong căn nhà hơi thiếu sáng, mấy món đồ nội thất như bàn ghế tủ kệ đều được che phũ bằng những tấm vải trắng hoặc bao lại bằng túi nylon cỡ lớn. Phần nhiều đồ vật đã bị mang đi nên không gian trong nhà rất trống trãi. Mặc dù thời gian bị bỏ hoang không tính là quá lâu nhưng cũng đã kịp để bụi đóng dày thêm một lớp.
Tôi kéo mạnh tấm rèm cửa sổ, ánh nắng dần trở nên yếu ớt ảm đạm của buổi chiều tà len lỏi vào trong. Bên cạnh là cây đàn pianio đứng màu nâu gỗ bị tấm vải trắng phũ kín. Tôi nắm lấy góc vải kéo xuống thật mạnh, khoảnh khắc cây đàn lộ diện, cảm giác như căn nhà này liền có thêm hơi thở. Ở một góc nhỏ trên nắp đàn vẫn còn nguyên ký hiệu hai chữ Tiêu Chiến được khắc tỉ mỉ.
"Phải chi được nghe anh chơi đàn một lần nhỉ, chắc là hay lắm." Tiêu Chiến đứng kế bên, nhưng dường như anh không chú ý đến lời tôi nói. Anh nhìn những phím đàn đen trắng sạch sẽ bóng loáng ngủ vùi trong sự lãng quên, có một bản nhạc phổ dang dở được gấp lại để trên phím đàn. Bản nhạc không có tên, trên giấy còn có vết mực loang làm nhèo đi vài chữ. Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn là gương mặt mịt mờ, giống như những đồ vật trước mắt cùng anh không có liên quan ấy.
"Nếu vẫn chưa thể nhớ được thì đừng cố, chúng ta lại đi xem thứ khác."
Tôi đảo quanh một vòng tìm công tắc mở đèn, bởi vì không có nhiều đồ đạc che lấp nên rất nhanh có thể tìm ra. Có ánh sáng, không gian bên trong càng thêm rộng rãi, càng có màu sắc cổ điển hơn. Dưới tầng trệt đại khái nhìn qua một lần cũng đều là những đồ vật lớn, tủ kệ nhỏ đa số đều bị dọn đi, ngay cả tủ bếp cũng trống rỗng. Ngoài cây đàn piano ra thì không có thứ gì khác đặc biệt.
Tiếp tục đi lên phía trên, tầng giữa có một phòng ngủ, trong phòng có giường nệm, bàn làm việc nhỏ và tủ quần áo âm tường. Phía đầu giường có vài cuốn sách xếp chồng lên nhau gọn gàng. Tôi tiện tay cầm lấy một quyển lật mở bừa mấy trang, vài tấm ảnh được kẹp bên trong theo đó liền rơi ra.
Những tấm ảnh này là loại ảnh film chụp bằng máy cơ, trong ảnh đều là bóng lưng của một chàng trai cùng rất nhiều khung cảnh khác nhau. Có núi có biển, có thành thị tấp nập cũng có góc phố yên bình. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định, người trong ảnh không phải Tiêu Chiến.
Có lẽ anh là người chụp những tấm ảnh này, có lẽ người trong ảnh ... chính là người yêu của anh.
Tôi nhìn những tấm ảnh trên tay, có chút ngẩn ngơ chìm đắm. Chỉ là ảnh chụp bình thường thế thôi, vậy mà dường như có thể nhìn thấy được cả câu chuyện tình của họ trong đó. Chỉ là bóng lưng đơn bạc dưới bầu trời cao xanh, vì sao lại chứa đựng muôn vàn cảm xúc đến lạ kỳ.
Phải yêu nhiều bao nhiêu mới có thể luôn ở phía sau, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy, lúc nào cũng có thể ôm lấy tất cả dáng hình của người thương ở phía trước. Mọi khoảnh khắc đều được anh dùng đôi mắt để chụp lại, dùng trí nhớ để khắc ghi, sâu sắc đến mức ngay cả khi chết đi vẫn không thể buông xuống.
Tiêu Chiến, ở trần thế này anh còn tham luyến điều gì ?
Có phải anh tham luyến cuộc tình đã đi qua hay không ?
Còn người tình ... người đó đã sớm không còn ở đây bên anh nữa ... hoặc có lẽ cũng đã sớm quên đi anh rồi.
Bên ngoài trời chợt đổ cơn mưa, khung cửa sổ hắt hiu ướt nhèo dưới làn nước tạt vào lạnh giá. Tôi nhìn thấy Tiêu Chiến hiện ra trước mắt, bóng dáng anh mờ nhạt, bàn tay đặt trên ô kính dường như muốn đem chính mình hòa vào cơn mưa kia. Sâu trong đôi mắt mông lung ngơ ngẩn ấy, là nỗi buồn giăng kín mãi không cách nào nguôi ngoai.
____06/04/2020____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top