Chap 3 - Gặp gỡ
"Là anh à Bác ca"
"Tiểu Siêu, hôm anh gặp tai nạn, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không ?"
"Lúc đó cũng không thấy anh hỏi han gì, sao giờ lại quan tâm vậy ?"
"Nói sau đi, trả lời anh trước đã. Mà thôi, kể lại hết cho anh nghe chuyện hôm đó đi"
"Hôm đó là Vĩ Kỳ gọi cho em, bảo em tới bệnh viện gấp. Em vừa tới nơi thì người ta đã đưa anh vào phòng cấp cứu. Vĩ Kỳ thấy em đến liền bỏ đi ngay, chỉ nói em ở lại với anh, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Hôm đó mưa to lắm, như bão luôn đó."
"Ngày hôm đó trời cũng mưa rất lớn sao ?"
"Đúng rồi, trên đoạn đường gần đến bệnh viện hình như còn xảy ra tai nạn thì phải."
"Tiểu Siêu, em có thể giúp anh tra xem trong khoảng ba bốn tháng trở lại đây, có vụ việc nào liên quan đến một người tên là Tiêu Chiến không. Tai nạn, hay án mạng gì đó."
"Tiêu Chiến chỉ vậy thôi ư, anh còn thông tin cụ thể nào không, chỉ có tên thôi thì hơi khó tìm đấy ?"
"Là đàn ông, tuổi thì có lẽ vào khoảng hai lăm đến ba mươi. Chỉ có vậy thôi, cũng không gấp lắm đâu. Em giúp anh nhé ?"
"Em sẽ kiểm tra giúp anh. Khi nào có thông tin sẽ gọi lại cho anh sau nhé."
"Được. Cám ơn em!"
Vứt chiếc điện thoại sang một bên, tôi đặt ly nước cam xuống bàn, tâm trạng bất giác có chút dùng dằng, vừa có cảm giác kì quái lại vừa như không. Tiêu Chiến ngồi ở bậc thềm ngoài cửa. Từ đêm hôm qua đến giờ anh ấy lại bật chế độ im lặng với tôi. Chẳng còn lúc nào cũng đăm đăm nhìn tôi đến thất thần nữa.
Hàn thúc nói, chú nhìn thấy dây đỏ trên tay Tiêu Chiến một sợi dẫn đến ngôi chùa cổ nằm sát biển, thật trùng hợp, ngôi chùa này tôi biết, lại còn rất thân quen. Một sợi khác dẫn đến quán rượu nhỏ trong thành phố, chỗ này thì khi nào quay về lại sẽ đến sau. Hai sợi còn lại Hàn thúc không nhìn ra. Chú nói phải đợi Tiêu Chiến đến những địa điểm kia đầu tiên, sau khi anh ta nhớ lại điều gì đó rồi mới biết được.
Tôi đeo balo lên vai, thong thả dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Nhìn theo sợi hồng quang nhàn nhạt ẩn hiện dưới tia nắng từ tay Tiêu Chiến, chẳng hiểu vì đâu chợt thấy thương tâm một trận. Tôi đạp xe băng băng trên đường, cũng chẳng buồn ngó chừng xem Tiêu Chiến thế nào. Anh ta thì thế nào được cơ chứ, tôi đi tới đâu anh ta cũng sẽ xuất hiện ở đó, bất thình lình như một cơn gió vậy.
Dạo gần đây bị anh ta hù dọa đến nổi tôi gần như chai lì luôn rồi.
Dọc theo bờ biển, tiếng sóng rì rào, gió tạt từng cơn vào mặt sảng khoái vô cùng, nếu không vì những chuyện lạ lùng cứ vây bám lấy tôi, có lẽ đợt công tác này đã là một kỳ nghỉ trọn vẹn. Nghĩ đến đó tôi chợt thở dài, có phải số của tôi là luôn phải bận tâm không nhỉ.
Phật Tự cổ đã ở trước mặt. Đây là một ngôi chùa xưa cũ có niên đại hơn năm trăm năm, nổi tiếng linh thiêng, là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây. Ngôi chùa rộng lớn này nằm trên một ghềnh đá ngay sát biển, có thế lưng tựa núi và mặt hướng ra biển. Mỗi giờ mỗi khắc đều có thể nghe thấy tiếng sóng đập vào ghềnh đá, có thể hướng tầm mắt ra biển lớn, để gió biển cuốn hết mọi ưu tư theo bọt nước tan đi.
Hiện tại không phải mùa lễ hội, khách tham quan đến cũng không mấy đông. Tôi tìm chỗ gửi lại chiếc xe đạp, sau đó đi theo lối một trăm lẻ tám bậc thang đá vào khu điện thờ chính. Dọc theo đường dẫn vào bên trong là những bức tượng mười hai con giáp, cùng những bức tượng thần phật điêu khắc từ đá rất đẹp mắt, lại rất uy nghi. Cây cối chen theo đá tảng tạo nên không gian thuần chất thiên nhiên, khiến khách nhân ghé qua lòng càng thêm tự tại.
Nhìn quanh một lúc tôi mới phát hiện ra không có Tiêu Chiến ở đây, chẳng biết anh ta đi đâu nữa, hay là đi lạc rồi chăng? Ma cũng sẽ đi lạc sao? Bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn, dù sao cũng chẳng quản được anh ấy.
Tôi quay lưng đi vào điện thờ bái Phật, tình cờ gặp lại vị sư mà tôi quen biết, chúng tôi cùng ngồi xuống hàn thuyên một lúc. Tôi vừa liếc mắt ra cửa sổ liền nhìn thấy bóng lưng mờ mờ như sương gió của Tiêu Chiến dần hiện ra, bóng lưng ấy đứng bên lan can đá ngoài sân lớn, hướng mắt về phía đường chân trời tít tắp ngoài khơi xa.
.
Ký ức nhẹ tênh như làn mây bồng bềnh trôi tới, gợi lên những hình ảnh nhiều màu sắc.
Năm đó cũng chẳng nhớ rõ là năm nào, cách đây bao lâu.
Trên khắp lối đi trong khuôn viên chùa giăng đèn lồng kết hoa, đèn được giăng thành từng giàn như mái hiên, đủ màu sắc xen kẽ nhau tỏa ra ánh sáng ấm áp ươm vàng từng bước chân người quan khách. Cả những khoảng sân lớn nhỏ mỗi khu điện thờ đều giăng đèn như thế, toàn bộ không gian sáng rực hiện lên. Bên cạnh là biển đêm một màu đen tuyền quyện vào màu trời cao thâm huyền bí. Ánh đèn lồng thấp thoáng lung linh trên mặt biển, khung cảnh phồn hoa như bước ra từ những thước phim cổ trang ấy.
Đó là vào ngày lễ Phật Đảng. Trong vị mặn của gió biển còn vương thêm ít hương dìu dịu của hoa cỏ, thời tiết se mát, tất cả mọi thứ cứ thế hòa hợp quấn quýt lấy nhau đến động lòng người.
Anh bước từng bước đầy hứng khởi hòa vào dòng người đi lễ chùa, chiếc máy ảnh trong tay không ngừng đưa lên bấm lách tách.
Khủng cảnh này có mộc mạc đơn sơ, cũng có phồn hoa lộng lẫy. Có dòng người tấp nập, cũng có tĩnh lặng uy nghi. Có nhân gian mỹ cảnh, lại như có khí chất thoát tục. Đi qua một trăm lẻ tám bậc thang đá, chính là để bỏ lại bên ngoài ngôi chùa một trăm lẻ tám điều phiền não, sống trọn vẹn với tâm hồn thuần khiết ban sơ.
Anh đứng ở nơi cao nhất trong khuôn viên ngôi chùa, vươn tay nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, thật sảng khoái. Sung sướng tận hưởng khoảng thời gian bình yên này.
Khách đến lễ chùa vãn dần, anh thong thả dạo bước ra về, vừa đi vừa ngẩng đầu ngắm lại một lần nữa quang cảnh quanh đây.
Đến cầu Bán Nguyệt, một chú tiểu chạy qua khẽ sượt ngang chiếc túi xách đeo chéo của anh. Chú tiểu chạy đến giữa cầu, níu níu kéo kéo tay áo một cậu thiếu niên đang treo lên những chiếc đèn lồng. Cậu thiếu niên xoay người lại, khụy một chân xuống ngồi đối diện chú tiểu. Cậu ấy nhìn chú tiểu cười híp mắt, đưa chiếc lồng đèn màu vàng cho chú tiểu, không quên khều lên sóng mũi chú tiểu một cái đầy vẻ cưng chiều. Anh đứng ở đầu cầu nhìn khoảnh khắc đó, nhìn rất lâu, rất chăm chú. Lúc sau, như sực nhớ ra điều gì liền giơ máy ảnh lên chụp lại. Chú tiểu kia nhào tới ôm cổ cậu ấy một cái xong liền tung tăng chạy đi.
Cậu thiếu niên đứng ngẩn ngơ nhìn anh, còn anh mãi lo chụp ảnh đến nỗi không chú ý là mình đang bị nhìn. Anh ngây ngốc buông chiếc máy ảnh xuống, bàn tay bất giác đưa ra sau gáy gãi gãi xấu hổ.
Cậu ấy cười với anh.
Những chiếc đèn lồng theo gió đung đưa nhè nhẹ, ánh sáng hư hư ảo ảo cũng đung đưa theo. Chiếc cầu Bán Nguyệt không dài không ngắn cũng không ngăn được một đoạn cảm tình rì rào như sóng biển.
"Vì sao chụp hình tôi ?"
"Tôi ... Thật ngại quá ... Vì cậu, khi nãy cậu cười, trông thật đẹp."
Lần đầu tiên có một chàng trai khen cậu ấy đẹp, lại còn xấu hổ vì điều đó. Thế nhưng chẳng hiểu sao hành động đường đột và biểu hiện ngây ngốc của anh không làm cậu tức giận, ngược lại khiến cậu buồn cười.
"Có thể cho tôi xem ảnh anh chụp được không, nếu xấu quá phải xóa đi đấy nhé."
"Không, hình rất đẹp. À, ý tôi là cậu rất đẹp. À không, ý là cậu chụp hình lên rất đẹp ..."
"Được rồi mà."
Cậu ấy cười ngô nghê.
Trong mắt anh cậu ấy lúc đó thật đáng yêu, hệt như thái dương nhỏ, bất giác khiến thâm tâm anh xao động. Anh đưa tay ra, cười thật tươi.
Nụ cười mở đầu cho tất cả.
"Chào cậu. Tên tôi là Tiêu Chiến."
Khủng cảnh nhiều màu sắc đó mờ dần rồi biến mất phía sau lưng anh, người cứ ngỡ còn đứng trước mặt cũng tan như sương khói. Ký ức trở lại không có đau đớn, không có ngắt chừng. Nó cứ êm đềm trôi qua như khi ta mơ một giấc mơ đẹp, khuôn mặt trong mơ hiện ra rất rõ ràng, nhưng khi tỉnh giấc thì không còn đọng lại được gì nữa.
.
Tôi đứng dậy cúi chào vị sư kia rồi đi ra ngoài, mất một lúc mới tìm thấy Tiêu Chiến đang đứng ở giữa cầu Bán Nguyệt. Tôi loáng thoáng nhìn thấy từ trên cổ tay Tiêu Chiến, một sợi hồng quang rơi ra rồi bay vút đi, biến mất vào thinh không.
Tiêu Chiến ngoảnh đầu lại nhìn tôi, vẫn là đôi mắt u buồn đó, vẫn tấm thân ướt sũng lãnh đạm. Nhưng bên khóe môi đã ẩn hiện một nụ cười không rõ ràng. Gương mặt Tiêu Chiến bây giờ khiến người ta dễ chịu hơn khi gặp lần đầu nhiều.
Suy cho cùng, tôi cũng chỉ là một người dẫn đường, chung quy cũng chẳng can thiệp được vào việc Tiêu Chiến có lấy lại được kí ức hay không. Nhưng khi nhìn thấy biểu tình này của anh ấy, bản thân tôi có chút cảm khái cùng nhẹ nhõm. Nghĩ lại thật trớ trêu, người muốn quên đi vài thứ thì chẳng thể quên được, con ma kia muốn nhớ lại vài chuyện thì trắc trở đủ đường. Hai chúng tôi, thực sự rất giống một cặp đôi hoàn cảnh.
Lúc tôi chuẩn bị ra khỏi chùa, Tiêu Chiến vẫn một mực đứng ở cầu Bán Nguyệt. Có lẽ không nên làm phiền anh ấy, chẳng dễ gì mới nhớ lại được, để anh ấy tận hưởng thêm một chút đi.
Tôi đạp xe về, trên đường không ngừng suy nghĩ rất nhiều thứ, bình thường dù Tiêu Chiến không xuất hiện nhưng nghĩ anh ta nhất định đang đi theo cũng chẳng thấy lẻ loi gì mấy, bây giờ đạp xe về một mình không biết anh ta còn đứng tần ngần ở đó hay đi cùng, đột nhiên thấy có chút ... Không thoải mái.
Nghĩ ngợi mông lung một hồi, tôi liền rẽ hướng đến một nơi, mà tôi biết chắc nơi đó sẽ khiến tâm tình tôi càng trở nên không thoải mái hơn. Nhưng hiện tại tôi rất muốn đến đó.
.
Tôi gần như đứng bất động, dính mặt sát vào bể cá giữa đường hầm dài thật dài trong Thủy Cung suốt hơn năm phút. Chẳng có gì thú vị cả, nhưng vì nó là nơi đầu tiên tôi gặp Vĩ Kỳ.
Thậm chí vào cái ngày định mệnh đó tôi cũng nghĩ nơi này quá nhàm chán. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện, đứng kế tôi và gương mặt cũng dính sát vào bể kính một cách nhàm chán, lúc đó cái thủy cung này vô duyên vô cớ trở thành một nơi có ý nghĩa đối với tôi.
Còn bây giờ thì sao? Đến cả cảm giác nhàm chán cũng chẳng còn.
Hoàn toàn ... vô vị.
.
Những con cá kia bơi qua bơi lại cũng chẳng buồn bơi tới gần tôi, nhìn chúng như kiểu muốn nói "Trông cái bản mặt của tên đó thật phiền quá" ... Thế đấy.
"Không phải chỉ là cá thôi sao. Chán chết được!"
"Đúng vậy"
"Hừm ... Cậu đang nói chuyện với tôi à ?"
"Vậy chứ cậu đang nói chuyện với ai ?"
"...."
"Bọn cá đó còn chẳng thèm dòm ngó tới chúng ta."
"Chẳng phải là chúng ta đi ngắm chúng nó sao, lý do gì để chúng phải ngắm nhìn chúng ta chứ."
"Vậy còn không bằng đi lặn biển hoặc đi câu, ít nhất có thể chạm vào chúng, còn có thể bắt chúng lên ăn."
"Cậu thật là thực tế ghê."
"Tôi phát hiện ra, cậu còn thú vị hơn bầy cá kia đấy."
"..."
"Cậu nếu đã không thích sao còn tới đây ngắm cá chứ ?"
"Tôi là người vùng này, hôm nay là đi cùng gia đình thôi. Còn cậu ?"
"Tôi đi du lịch với bạn. Bọn họ thích tới, còn tôi thì không. Nếu cả hai chúng ta đều không thích thì ..."
"Sao cơ ?"
"Chúng ta ra ngoài đi. Đi chợ hải sản được không, nghe nói ở đó bán rất nhiều đồ ăn ngon ?"
"Này cậu kéo tôi làm gì thế ? Chúng ta ... Chúng ta có quen thân lắm đâu, làm sao vừa gặp đã đi cùng."
"Cậu thật là cứng nhắc, chưa quen thì làm quen. Tôi tên Vĩ Kỳ, yên tâm đi tôi không đem cậu đi bán đâu."
"Ấy ... Từ từ, tôi còn chưa nói với người nhà."
"Gọi điện thoại là được. Mà cậu tên gì ?"
"Nhất Bác ... Vương Nhất Bác"
"Được rồi Nhất Bác. Nhanh đi thôi, tôi đói bụng quá."
.
Chả buồn cười chút nào, chả lãng mạng gì sất. Lại còn có chút tuỳ tiện, ấu trĩ.
Chúng tôi bắt đầu như hai người bạn, thăng cấp lên thành người yêu, sau đó endgame lại thành người dưng.
Ấn tượng ban đầu dù thế nào vẫn không đủ hình dung về tương lai của một cặp tình nhân sau này rồi sẽ ra sao. Nhưng nó lại đủ sức gây ra ảnh hưởng về mặt tâm lý dù ít hay nhiều sau mỗi cuộc tình. Nếu hạnh phúc thì khi nhớ về sẽ mỉm cười, nếu tan vỡ thì khi nhớ về có lẽ sẽ khóc.
Chia tay cũng không đau khổ, đau khổ chính là những giây phút vướng vấn dằn vặt lâu dài như thế này.
Tôi cứ mãi miên man trong cái sự nhớ nhớ quên quên ấy mà không nhận ra Tiêu Chiến đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Gương mặt anh ấy phảng phất trên mặt kính, nhìn tôi như muốn an ủi, lại chẳng nói gì với tôi nữa cả. Anh ấy áp bàn tay của mình lên bàn tay tôi đang đặt trên bể kính. Lạnh lẽo chợt biến thành ôn nhu, nhẹ nhàng xua tan đi sự cô tịch đang bủa vây xung quanh tôi.
"Chúng ta đều là những kẻ không ai nhớ tới. Chỉ có chúng ta ngu ngốc cuồng si, cứ mãi tương tư người ta mà thôi. Có đúng vậy không ?"
"..."
"Về nhà đi vậy! Ở đây hiu quạnh quá."
"Được! Về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top