Chap 2 - Nhận thức
Thẳng đến trưa hôm sau tôi mới thức dậy, cảm thấy hơi khó chịu, đầu tôi vẫn còn ong ong. Chuyện đêm qua cứ mơ mơ hồ hồ khiến bản thân có chút hoang mang. Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, trong phòng không có ai ngoài tôi. Lại nhìn xuống sàn, không có dấu vết của nước, lẽ nào bốc hơi hết rồi, hay thực sự chỉ là ảo giác thôi ?
"Tiêu Chiến"
Không cần biết là thực hay mơ, chắc chắn một điều tôi đã nhìn thấy cái tên này đêm qua. Người ta nói "Nhất quá tam", nếu nhìn thấy một hai lần còn có thể cho là nhìn nhầm, nhìn thấy lần thứ ba thì chắc không thể nhầm được. Tôi cũng không phải người hoàn toàn đi theo chủ nghĩa duy vật, thế nên những hiện tượng kỳ lạ thường ảnh hưởng nhiều đến suy nghĩ của tôi. Không dám nói rằng trên đời này có ma hay không vì mới chỉ nghe người khác kể lại thôi chứ chính mình trước nay chưa gặp lần nào. Nhưng dạo gần đây thì ... có lẽ ...!
"Alo! Hàn thúc, con ..."
"Nhất Bác à, vừa hay chú cũng đang định gọi cho con"
"Sao cơ ạ?"
"Buổi chiều, ghé qua nhà chú một lát nhé."
Người tôi vừa gọi điện, là người mà tôi định tìm tới nhờ giúp đỡ. Người này không phải thầy bói, cũng không phải cao tăng hay đạo sĩ, chú ấy là một người bạn của bố tôi. Cách đây vài năm, chú ấy từng vì cứu một người sắp chết đuối mà để bản thân gặp nạn, hôn mê gần cả năm mới tỉnh. Sau, có một khoảng thời gian ngắn trở nên kỳ lạ, không ra ngoài, tính tình cũng cổ quái khác thường. Nghe nói có thể nhìn thấy những thứ "không sạch sẽ" mà người thường không thể thấy. Nhưng khi chú ấy nói điều đó ra, đa phần mọi người đều cho rằng nó quá nhảm nhí và lố bịch.
Rồi thì cuộc sống của chú cũng trở lại bình thường, chú ấy viết một cuốn tự truyện kể về những thứ mà bản thân chú chứng kiến, dưới góc nhìn của chú. Đương nhiên những câu chuyện trong đó đa phần đều khiến người ta nghĩ là chuyện bịa đặt, ma quỷ không đáng tin. Cuốn tự truyện này đã tạo nên một làn sóng tranh cãi ầm ĩ trên mạng Internet. Bây giờ thì chẳng còn ai nhắc đến chuyện của chú ấy nữa.
Tôi đạp xe trên đường, vẫn chưa hiểu vì sao Hàn thúc lại muốn gọi tôi qua nhà? Về việc chú có thể nhìn thấy những thứ "không sạch sẽ" tôi cũng là nghe mọi người đồn thổi, chưa bao giờ tôi hỏi chú về điều này. Vừa hay bây giờ có thể thử một lần. Hơn nữa, chắc rằng cũng chỉ có chú ấy mới tin được chuyện đã xảy ra với tôi.
Nhà của Hàn thúc là một trong những hiệu sách nằm trong con hẻm chuyên bán sách cũ. Tôi dựng xe sát vào một bên vách tường, cánh cửa đẩy vào lay theo chiếc chuông nghe leng keng. Ánh đèn bên trong sáng nhưng không chói, màu sắc cũng rất ấm cúng. Lâu rồi tôi không đến đây, cách bày trí cũng chẳng có gì thay đổi, duy chỉ có các kệ sách cao to kia là được thay mới, mùi gỗ vẫn chưa bay đi hết. So với những cửa hàng sách khác, cửa hàng của Hàn thúc tương đối rộng hơn, còn đủ không gian để sẵn vài bộ bàn ghế vừa phải cho khách tới đọc sách uống trà.
Tôi bước đến chiếc bàn phía sau cầu thang gỗ dẫn lên gác lửng và ngồi yên ở đó.
"Đến rồi à!"
"Chào Hàn thúc."
"Một tách trà nóng nhé?"
"Vâng ạ!"
Hàn thúc lại quay vào trong pha trà. Tôi nhìn quanh cửa hàng một lượt, chợt nhớ ngày xưa đi học, thường trốn vào góc khuất giữa các kệ sách trên gác lửng để đọc truyện, mẹ sẽ tìm đến và lôi cổ tôi về. Vào những ngày thi cử, sẽ không khó để nhìn thấy cảnh tôi cùng thằng bạn thân ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào giá kệ, còn xung quanh vương vãi đầy sách vở, điên cuồng ôn bài. Nhiều năm như vậy, ở đây chỉ thay đổi một chút, nhưng bản thân mình có khi đã đổi thay quá nhiều, nghĩ đến kỷ niệm thuở niên thiếu, bất giác lại thấy chút chua xót. Ngày xưa, làm gì có lắm thứ để muộn phiền như bây giờ cơ chứ.
Chợt tiếng chuông ở cửa lại vang lên, tôi ngoái đầu nhìn, xém tí thì giật mình đến ngã ngửa. Tiêu Chiến đứng ngay quầy tính tiền, bộ dạng và thái độ không thay đổi. Vẫn ướt nhẹp, vẫn u uất, chăm chăm nhìn tôi đến mức đôi đồng tử trong mắt không chút động đậy.
"Lại là anh sao?" Này chàng trai, anh có thể vì tôi đổi phương thức xuất hiện, đừng bất thình lình như vậy nữa có được không ?
"Cậu cũng tới rồi à?" Hàn thúc vừa bê ra hai tách trà, câu nói của chú khiến tôi sững người. Tôi trợn mắt lên quay sang nhìn chú, mồ hôi túa ra đầy đầu. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng tình huống này thật sự là quá mức ảo diệu.
"Chú ... chú cũng ... cũng nhìn thấy Tiêu Chiến ạ ?"
"Đương nhiên. Đây là lý do chú muốn gọi con tới. Mà, con biết tên anh ta à, chú hỏi nửa ngày anh ta cũng không nói"
Lúc này tôi vẫn luôn quan sát Tiêu Chiến. Anh ta chậm rãi bước tới cầu thang gỗ và an tĩnh ngồi ở đó, giương mắt nhìn ra con đường nhỏ bên ngoài cửa kính. Hàn thúc nhấp ngụm trà rồi từ tốn thuật lại chuyện với tôi.
"Sáng nay chú ghé qua thăm ba mẹ con, họ nói con đã về nhà mấy hôm trước. Lúc chú bước vào, liền cảm giác có gì đó kỳ lạ. Quả nhiên khi ra về đã bắt gặp anh chàng kia đứng trước cửa nhà con. Anh ta cứ đứng đó và nhìn lên cửa sổ phòng con. Chú chắc rằng bản thân Tiêu Chiến cũng không biết là chú có thể nhìn thấy cậu ấy."
"Thực ra con cũng là muốn tìm chú để hỏi về chuyện này. Vậy ... Anh ta ... Là ma ?" Hỏi đến đây, giọng điệu tôi có hơi dè dặt, cảm giác như đang đang nói xấu sau lưng người ta.
"Đúng, nhưng con không cần phải sợ, Tiêu Chiến không phải quỷ hay hồn ma tà ác gì. Anh ta đơn thuần là một hồn ma mới chết không lâu lắm, lại còn bị mất trí nhớ, nhưng vì chấp niệm của bản thân quá lớn nên không thể đi đầu thai. Tạm thời vất vưởng khắp nơi, tháo gỡ khúc mắc trong lòng xong mới có thể đi được."
"Hồn ma mà cũng bị mất trí nhớ sao ?"
"Trước khi chết chắc là gặp phải chuyện rất đau lòng, nên tinh thần của mảnh linh hồn có chút bị đả kích."
Hàn thúc nhìn thấy được Tiêu Chiến thì tôi còn có thể hiểu. Nhưng tại sao tôi lại có thể nhìn thấy anh ta, tại sao anh ta cứ đi theo tôi mãi vậy? Anh ta đã theo tôi từ tận Bắc Kinh về đây. Nhưng tôi và Tiêu Chiến không có quan hệ gì với nhau, tôi còn chẳng biết anh ta là ai, tên gì, cho đến tối khuya hôm qua.
Theo như lý giải của Hàn thúc, có lẽ tôi là người Tiêu Chiến nhìn thấy trước khi trút hơi thở cuối cùng, hình ảnh đó lưu lại trong mắt anh ta, cũng là thứ duy nhất anh ta còn nhớ được.
Mà sao lại có thể như thế ? Tôi gặp anh ta lúc nào cơ chứ ? Sao tôi chả có tí ấn tượng nào hết vậy? Lần đầu tôi gặp Tiêu Chiến, có lẽ anh ta đã là ma rồi. Nhưng ngoại trừ lúc đó ra, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ta dù chỉ là lướt qua. Đầu óc tôi bắt đầu loạn hết cả lên, nhưng không có một cơ sở nào để tôi có thể suy nghĩ cả.
"Tạm thời đừng nghĩ nhiều như thế."
"Hàn thúc ... Con ..."
"Đừng ngại, chú biết con đang rất hoang mang. Nhất Bác, con cứ hỏi đi, chú sẽ trả lời, bất cứ điều gì mà chú biết."
Tôi dán mắt vào màu vàng sậm trong veo của nước trà, tay không ngừng xoay xoay chiếc tách. Cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu mới phải. Trong lòng đột nhiên dấy lên vô vàn nghi vấn, vô vàn sự tò mò. Sống tới từng này tuổi mới thấy chuyện phi lý cỡ nào cũng có thể xảy ra.
"Hàn thúc, lúc mới bắt đầu, chú có sợ không?"
Chú ấy nhìn tôi, trên miệng một nụ cười rất bình thản, mà cũng rất ưu tư. Tôi đã từng đọc qua cuốn tự truyện của chú, và nhiều lần tự hỏi, sẽ ra sao nếu chính mình có thể nhìn thấy những thứ như thế ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Hẳn là chẳng dễ dàng gì để mà tiếp nhận. Nhìn vào gương mặt của chú bây giờ, tôi thậm chí có thể hình dung những tháng ngày tự giam mình trong phòng đối mặt với thế giới "không có hơi thở của con người" là khó chịu tới mức nào.
"Không chỉ sợ, chú thậm chí còn muốn chết đi cho xong. Nhưng cũng nhờ những hồn ma đó, chú lại như thông suốt được rất nhiều đạo lý." Chú ấy bắt đầu kể tôi nghe, giống như người bạn đang trải lòng sau khi trở về từ một chuyến đi đặc biệt trong cuộc đời.
Người ta không tin những thứ mà người ta không thể nhìn thấy, không thể lý giải. Và khi Hàn thúc biết mình có khả năng này, chú ấy đã phải học cách chấp nhận rằng "thấy cũng phải tỏ như không thấy", nếu không muốn bị coi là kẻ tâm thần. Những thứ mà chú ấy viết ra, người ta xem đó chỉ là chuyện bịa đặt, chú cũng lười giải thích. Vì chuyện của mình, không ai có thể hiểu rõ ràng bằng chính mình được. Đúng với chú ấy, nhưng là sai với người khác. Hồn ma thì cũng từng là một con người, chết đi rồi chẳng có cảm xúc gì cần phải che đậy nửa, tốt là tốt mà ác là ác. Con người thì khác, rất giỏi che đậy cảm xúc, mỗi ngày có biết bao người đeo mặt nạ mà sống, mưu toan tính toán đầy rẫy phức tạp. Đôi khi chú còn chẳng nhận ra đâu là người đâu là ma quỷ.
Nghe Hàn thúc nói chuyện, tôi không khỏi thở dài. Hẳn là vậy, trên đời này, dụng tâm của con người là thứ sâu xa khó lường nhất. Trắng đen có thể lẫn lộn, tình cảm có thể đùa giỡn, lời nói có thể bóp méo, rồi thì chẳng biết nên bám víu niềm tin vào đâu để mà sống.
Tôi lại nhìn bóng dáng quạnh hiu của Tiêu Chiến, bỗng dưng rất muốn được một lần chạm vào người anh ấy. Muốn biết anh ấy trước khi chết đã xảy ra chuyện gì, để đến nổi làm ma rồi vẫn không tìm được lối thoát. Hàn thúc nói hồn ma không biết che giấu cảm xúc, nhìn Tiêu Chiến bây giờ chìm ngập trong nỗi ưu buồn, cũng chẳng biết bản thân vì sao mà buồn thế. Ánh mặt trời bên ngoài dù tươi sáng đến đâu cũng không thể xua tan đi sự u ám bao trùm nơi anh.
"Hàn thúc, vì sao Tiêu Chiến lúc nào cũng ướt sũng nước, ánh mắt lại bi ai đến thế kia? Anh ta rốt cuộc vì sao mà chết?"
"Vì sao mà chết thì chú không biết, nhưng Tiêu Chiến có thể đã chết đuối, hoặc đã gặp nạn ở một nơi ẩm ướt nào đó. Ví dụ như dưới mưa."
"Dưới mưa" Phải rồi, lần đó anh ấy cũng là đứng dưới mưa. Dưới mưa, trông còn đặc biệt bi ai hơn.
"Làm sao có thể giúp Tiêu Chiến nhớ lại được, anh ấy thậm chí còn không nói một câu nào ?"
"Còn tùy thuộc vào con."
Nghe xong câu này, đột nhiên tôi cảm thấy có hơi áp lực, từ lúc nào mà tôi lợi hại đến mức có thể làm chỗ dựa cho một con ma chứ ?
"Trên trán Tiêu Chiến có một chữ ái, cho thấy khúc mắc trong lòng Tiêu Chiến trước lúc ra đi là có liên quan đến chuyện tình cảm."
Hàn thúc nói mỗi linh hồn sau khi rời khỏi thể xác, trên mi tâm sẽ hiện lên thất tình lục dục cuối cùng của người đó. Thêm nữa là trên cổ tay Tiêu Chiến có bốn sợi dây hồng quang, đó là chấp niệm hằn sâu trong lòng Tiêu Chiến, dẫn tới bốn nơi mà anh ấy lúc sống khắc cốt ghi tâm.
"Làm sao chú biết được những chuyện này ?"
"Chú nhìn thấy được, với lại từ lúc có khả năng này, chú cũng bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về những thứ liên quan."
Tôi cũng thấy có bốn sợi dây ánh sáng màu đỏ nhạt, mỏng manh như một sợi tơ, uốn lượn nhẹ nhàng tản đi bốn hướng. Nhưng tôi tuyệt đối không nhìn thấy được trên trán Tiêu Chiến có chữ ái. Càng không nhìn ra được đầu bên kia những sợi hồng quang là nơi nào.
"Sao con không nhìn thấy được hết nhỉ ? Chỉ thấy được bốn sợi tơ trên cổ tay thôi."
"Vì vốn dĩ bản thân con đâu có khả năng nhìn thấy ma, vì con là mối liên hệ duy nhất của Tiêu Chiến nên trong giới hạn của con chỉ có thể nhìn thấy được bấy nhiêu thôi. Nhưng căn bản là chú không thể giúp cậu ấy được Nhất Bác à. Ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không thể nhìn thấy những sợi hồng quang mỏng trên cổ tay mình đâu, trong mắt Tiêu Chiến chỉ có hình ảnh của con, còn lại mọi thứ chỉ như hư vô mà thôi, hoàn toàn là một màu xám. Đó là lý do vì sao cậu ấy mãi vẫn không biết đi đến đâu để tìm lại ký ức và tháo gỡ khúc mắc."
"Tại sao ?"
"Vì Tiêu Chiến chỉ đi theo con thôi. Khi tới thời điểm nào đó, cậu ấy có thể nói chuyện hoặc cho con chạm vào. Vì bây giờ ý thức của cậu ấy rất mơ hồ nên mới thế."
Tiêu Chiến dường như nghe được, anh ấy giương mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đó lúc này như là còn mang thêm hàm ý thỉnh cầu. Mỗi khi anh nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy như toàn thân đều bị đôi mắt tuy buồn mà mãnh liệt đó giam lại. Dù sao tôi cũng sẽ giúp anh ấy, vì tôi cũng không muốn có một con ma suốt ngày cứ lẽo đẽo đi theo mình thế này.
Trở về sau khi ngồi ở nhà Hàn thúc đến tận chiều tối, tâm trạng tôi bỗng trùng xuống, đầu óc mông lung, mệt mỏi và chán chường đến không thiết bật đèn phòng. Mặt trăng bên ngoài hắt vào cửa sổ phòng đang mở toang, chút ánh sáng trắng xanh nhạt nhòa, bản thân tôi cảm thấy mình cũng nhạt nhòa đi không kém.
Tôi cứ thừ người ngồi bệt dưới sàn như thế một hồi lâu. Thuận tay kéo ra ngăn dưới cùng của chiếc tủ bên cạnh giường. Khung ảnh bị úp ngược nằm chỏng trơ trong này từ lúc nào, bên cạnh còn chiếc máy ipod nhỏ màu xanh dương.
Đã xa xôi lắm rồi, sao tôi vẫn còn luyến tiếc như thế ... Rốt cuộc phải làm sao mới có thể buông xuống hết đây.
[ 31/12/2015
"Chúc mừng năm mới, Nhất Bác"
Pháo hoa ngợp trời, rực rỡ một vùng không gian tưng bừng náo nhiệt. Gió giao mùa lướt nhẹ qua làn da khẽ rung lên vì hạnh phúc. Tôi ôm trọn cậu ấy trong vòng tay, lần đầu tiên cảm thấy đôi cánh tay tôi vừa có thể vững chắc, cũng có thể dịu dàng đến thế, thân nhiệt người trong lòng ấm áp nên không nỡ rời xa. Pháo hoa trong đôi mắt tôi, còn tôi trong đôi mắt cậu ấy. Từ tốn nghe nhịp tim nơi lồng ngực phập phồng.
"Nhất Bác, mình yêu cậu."
"Vĩ Kỳ ..."
Cậu ấy nhét một bên headphone vào tai tôi, bên còn lại trên tai cậu ấy. Lần đầu tiên Vĩ Kỳ tỏ tình với tôi, cậu ấy .... Cũng là tình đầu của tôi.
"Và anh đã nghe thấy tiếng mưa rơi
Nhớ khi em nói lời yêu bằng đôi môi mấp máy
Khi lửa yêu bùng cháy là lúc ta hết mình nhất.
Chẳng màng điều gì mà thốt nên lời ước hẹn
Vậy là cũng nghe thấy tiếng mưa rơi
Thế giới của anh chợt bừng tỉnh
Hóa ra em vẫn luôn ở thật gần
Vẫn bên anh, âm thầm và kiên định ..." (1) ]
Bài tình ca vui tươi, giờ đây đối với tôi lại là bản nhạc buồn nhất. Truyện cổ tích, thì chỉ là truyện cổ tích mà thôi. Tình ca gì đó, đều là lừa người cả.
Pháo hoa hôm ấy quả thực đẹp lắm, tôi lúc đó cũng đã kịp cười thật tươi trước khi mọi khoảnh khắc xinh đẹp chỉ còn là một bức ảnh cũ.
Vĩ Kỳ, cậu ấy chọn quên tôi để được theo đuổi thứ mà cậu ấy thích. Tôi còn si tâm vọng tưởng đến khi nào đây. Bài hát chưa nghe được quá nửa, nước mắt đã rơi ướt nhòe khung ảnh trên tay. Tình đầu trải qua như thế, có phải bản thân tôi đã quá thất bại rồi không ?
"Đừng khóc"
Chợt một cảm giác mát lạnh ươm trên gò má tôi. Giọng nói của ai vừa phát ra, như cơn gió lành, ôn nhu dễ chịu đến vậy.
Tôi ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt của Tiêu Chiến. Anh ấy ngồi đó, hiện ra rõ ràng, đẹp dịu dàng như bạch ngọc dưới trăng, đôi mắt anh long lanh tựa mặt hồ, phản chiếu cả gương mặt nhọc nhằn của tôi trong đó.
Là anh ấy vừa nói ư ? Anh ấy chạm vào tôi ư ?
Bàn tay Tiêu Chiến còn đang ôm trên má, ngón tay khẽ lau đi nước mắt bên khóe mi tôi. Không như tôi từng tưởng tượng, anh ấy kỳ thực không lạnh lẽo như khối băng ngàn năm, không thô ráp khó chịu, mà mát lạnh như nước, mềm mại như một tấm vải lụa. Tôi cứ nhìn Tiêu Chiến, nhìn đến thất thần, nhìn đến ngưng cả khóc, nhìn đến độ quên mất anh ấy là một hồn ma.
"Đừng khóc ..."
"Không ngờ, lần đầu anh chịu nói chuyện với tôi, lại là an ủi tôi."
Tiêu Chiến chớp mắt một cái, nét bi ai khi trước vơi đi phần nào, tựa hồ như không muốn tôi nhìn thấy bộ dạng buồn thảm của anh rồi buồn hơn. Tôi cũng đưa tay lên, vén những sợi tóc ướt đẫm vương trên vầng trán anh, áp tay lên gò má anh, Tiêu Chiến cũng nghiêng đầu theo bàn tay tôi.
"Anh biết không Tiêu Chiến, anh thật giống với chú mèo Hello Kitty. Mèo Hello Kitty không có miệng, là để có thể an an tĩnh tĩnh lắng nghe tâm sự của người khác. Anh cũng vậy, anh từ lúc nào đó luôn ở bên cạnh tôi, không hỏi, không lên tiếng, nghe tôi than thở, không cần khuyên bảo tôi làm gì, chỉ đơn giản nói tôi "Đừng khóc ...".
Thực buồn cười, người tôi dùng hết cả tâm can để yêu, hóa ra còn không biết tôi cần gì, không hiểu tôi bằng một hồn ma vừa gặp không lâu.
Tối đó tôi nằm trên giường, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, lặng thinh nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy an tâm lạ thường, nghĩ tới nếu sáng mai mở mắt ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến, tâm trạng đột nhiên cũng tốt lên không ít.
"Hẹn gặp anh ngày mai"
Mi mắt tôi lờ mờ sụp xuống, bóng dáng Tiêu Chiến dần dần mơ hồ, đâu đó thoang thoáng bên tai tiếng thì thầm rất khẽ.
"Nhất Bác ... Ngủ ngon"
_______ 29/10/2019______
(1) Lắng Nghe Tiếng Mưa Rơi - Châu Kiệt Luân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top