Chap 1 - Tiêu Chiến.

Sau khi trở về từ bệnh viện, tôi như người bị mắc chứng tự kỷ. Hơn hai tuần không bước chân ra khỏi nhà. Mọi người nghĩ rằng sau tai nạn, đầu bị chấn thương có ảnh hưởng tới thần kinh của tôi, hay đại để là lo lắng tâm lý tôi bất ổn. Thực ra không phải vậy.

Tôi đã không gặp lại Vĩ Kỳ từ lúc đó.

Tôi phát hiện ra cậu ta ngoại tình vào đêm hôm trước, đêm hôm sau tôi liền kéo cậu ấy ra để nói chuyện. Chúng tôi cãi nhau một trận rất to ở lối cửa thoát hiểm công ty. Trong một lúc giằng co, tôi trượt chân ngã xuống cầu thang, mọi thứ quay cuồng rồi tối sầm lại, đến khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện.

Kỳ thực, bản thân tôi cũng không biết mình có muốn gặp lại Vĩ Kỳ không. Cái cảm giác chới với khi đột nhiên phát hiện, nơi mình tin tưởng để có thể dựa dẫm trong những lúc mệt mỏi bấy lâu nay không còn thuộc về mình nữa, khiến tôi như rơi vào bế tắc, nhất thời vẫn không biết cách nào để chấp nhận được sự thật này.

Một hôm, tôi quyết định ra ngoài, khi mà ký ức bủa vây trong căn nhà này làm tôi thấy ngột ngạt.

Ở giữa phố thị đông vui, dưới ánh đèn màu lung linh rộn rã. Tôi thả ra một hơi thở dài, bước chân đi ngược dòng người càng thêm lạc lõng.

Đột nhiên, mu bàn tay tôi sượt ngang qua tay người nào đó làm tôi giật bắn mình. Không giống với cảm giác khi đụng chạm vào một người bình thường. Đó là thứ cảm giác kỳ lạ, lạnh buốt tê tái xộc lên não, tôi quay ngoắt lại.

Không có ai cả ...

Dòng người xuôi ngược vẫn lạnh lùng lướt ngang qua tôi, không có gì dị thường, không có ai khả nghi. Tôi bất giác nắm lấy bàn tay mình. Có lẽ ... là tôi nhầm lẫn chăng ?

Khoảng thời gian trước đó mưa rất nhiều, những ngày gần đây lại không mưa nữa, trời dịu mát và trong xanh hơn. Cậu bạn Tinh Vũ thì cứ gọi điện thoại cho tôi suốt, cậu ấy mỗi ngày đều lo sợ tôi nghĩ quẩn. Cho nên mỗi ngày đều sẽ xuất hiện đoạn hội thoại lập đi lập lại.

"Cậu ổn chứ Nhất Bác ?"

"Uhm, khá tốt."

"Khi nào cậu đi làm lại ?"

"Đầu tuần."

"Cậu ... thực sự ổn đúng không ?"

"Tớ không sao. Người anh em, cậu nghĩ nhiều rồi"

Tôi quay lại với cuộc sống thường ngày, vẫn cố gắng né tránh Vĩ Kỳ hết mức có thể. Nhưng cậu ta, trên cơ bản là xem tôi như không hề tồn tại. Tôi nên cảm thấy tổn thương, hay cảm thấy biết ơn vì điều đó ? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến, có lúc Vĩ Kỳ lạnh lùng với mình như bây giờ ?

Tôi có gì không tốt ư ?

Người đó là ai ? Người đó thì có gì tốt hơn tôi không ?

Đó là những câu hỏi mà không bao giờ tôi có thể hỏi cậu ta được. Thế nhưng càng tránh né, tôi lại càng muốn nhìn thấy Vĩ Kỳ hơn nữa. Tôi nhớ cậu ta ... nhớ đến mức khinh thường bản thân.

Hơn hai tháng trôi qua, kể từ cái ngày đau buồn đó. The Street hôm nay vắng khách, nhân viên quán xem chừng buồn đến sắp ngủ gục. Nhạc trong quán mở nhỏ xuống dần, tách cafe nguội đi bất giác lại hợp với thứ tâm trạng ngổn ngang vào cái buổi xế chiều như thế này. Hoàng hôn luôn khiến con người ta trở nên u sầu hơn. Thật kỳ lạ nhỉ ?

Tôi buông cây viết trên tay xuống, trang nhật ký vẫn chưa có chữ nào ngoài cái tên Vĩ Kỳ được viết hơn mười lần. Vội thu dọn mọi thứ vào túi xách, vừa định đứng dậy thì ngoài trời đã bất chợt đổ mưa rất lớn.

Mưa rũ xuống mờ ảo như tấm rèm buông ngoài lớp cửa kính. Rào rào rào rào, cuốn trôi đi cả ánh tà dương.

Tôi không về được, đành ngồi lại chống cằm, buồn chán ngắm mưa.

Chợt đâu, bên kia đường, phía đối diện quán cafe, có một thanh niên đang đứng dầm mưa. Anh ta trông rất trẻ, vận chiếc áo sơ mi trắng tay dài, quần kaki cùng giày thể thao. Toàn thân anh dưới mưa ướt sũng, gương mặt vô thần đờ đẫn, ánh mắt đau đáu nhìn tôi, đôi hàng mi cụp xuống thoang thoảng ẩn hiện nỗi niềm bi ai. Anh ta cứ đứng yên ở đó, mặc cho thân mình vùi trong mưa gió lạnh lẽo. Một chút cũng không phản ứng, hệt như bức tượng điêu khắc tinh xảo.

Không hiểu sao, cứ ngồi nhìn anh ta chôn chân dưới mưa thế kia, bất chợt từ trong lòng dâng lên cảm giác nhói đau, khóe mắt đột nhiên cay cay, giật mình nhìn lại đã đánh rơi một giọt nước mắt lúc nào không biết.

Có loại phiền muộn nào, mà khiến con người ta tự làm khổ thân xác mình đến mức này chứ ?

Chắc cũng chỉ có thể vì hai chữ ái tình mà thôi.

Mưa vừa vặn cũng đã ngớt đi, không biết từ đâu mà tôi có cái mong muốn chạy ngay sang bên đường với anh ta. Dù chẳng biết làm thế để làm gì, nhưng ý nghĩ đó không ngừng thôi thúc đôi chân tôi. Mà thật kỳ lạ, chỉ trong tích tắc tôi rời khỏi ghế và chạy ra đến ngoài cửa.

Anh ta đã biến mất, không còn đứng ở đó nữa ... chỉ - trong - tích - tắc.

.

.

.

Công ty phân phó, tôi phải đi công tác vài ngày. Cũng tốt, khoảng thời gian này có thể tạm lánh xa "thế tục", đặc biệt là lánh xa "người ta". Hơn nữa, đã lâu tôi chưa về thăm gia đình, trùng hợp lần này đi công tác cũng là ở quê nhà.

Gió biển, làn gió của tự do tự tại.

Tôi hít một hơi thật sâu, đem vào những tư vị mặn nồng của gió và biển, liền cảm thấy bản thân được tẩy trần. Đột nhiên nghĩ tới ý định quay trở về đây sống. Tôi trầm mình ở nơi chốn thị phi kia quá lâu rồi, lâu đến chẳng còn nhận ra chính mình những ngày trước nữa.

"Về rồi đấy à Nhất Bác."

"Mẹ"

Ngay lúc ngã đầu trong vòng tay của mẹ, cũng là lúc tôi cảm nhận đủ đầy nhất thế nào là "về nhà".

"Trông con ốm quá đấy, bình thường chắc cũng chẳng nấu ăn gì đúng không ?"

"Mẹ biết con nấu ăn rất tệ mà. Nhưng con không bỏ bữa đâu. Mẹ đừng lo"

"Hiếm khi có dịp về nhà, ăn nhiều một chút."

"Mẹ nghe con về, liền đi chợ làm rất vất vả, rất nhiều món đây."

"Ba yên tâm, con sẽ ăn hết."

"À, cậu bạn của con, Vĩ Kỳ ấy, lần này không về cùng con à."

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Cậu ấy sẽ không bao giờ về đây cùng tôi nữa đâu, tôi thậm chí còn giấu nhẹm đi chuyện mình gặp tai nạn.

"Cậu ấy ... rất bận, phải đi công tác xa, cũng chẳng biết khi nào thì về."

"Vậy à ! Mẹ còn tưởng hai đứa cãi nhau, lần sau về thì mời cậu ấy về chơi nhé, mẹ sẽ lại nấu ăn cho hai đứa."

"Vâng ạ, để lúc đó xem sao !"

Ngày hôm sau tôi đến nơi làm việc, mọi chuyện suôn sẻ, thậm chí còn có phần thoải mái hơn.

Chiều tà, tôi đạp xe về ngang qua bãi biển, mặt trời vẫn chưa lặn xuống hẳn, đỏ rực một màu giữa nền trời nhàn nhạt. Tôi dừng xe lại để xe một chỗ, cởi đôi giày ra xách trên tay và bắt đầu dạo biển.

Chẳng lạ gì vì sao việc dạo biển được nhiều tác giả đem vào sách truyện, được đưa lên phim ảnh, được ca tụng như một loại lãng mạn mà bất kỳ cô gái hay thậm chí là chàng trai đều nghĩ tới khi họ yêu đương.

Bản chất của thiên nhiên vốn lãng mạn, con người bước vào cũng chỉ như tiện tay vẽ thêm một nét trên bức họa vậy thôi. Khi yêu nhau, họ cho đó là lãng mạn, nhưng lúc họ chia tay nhau, cảnh thì vẫn còn, nhưng người thì không ở bên cạnh nửa, lãng mạn gì đó liền biến thành thương tâm.

Ngày xưa tôi cũng từng lãng mạn như thế đấy.

[ "Vĩ Kỳ cậu thích biển không ?"

"Mình không biết, chỉ là cảm thấy đây rất thoải mái, vậy c cho là thích đi."

"Thích là thích, không thích là không thích, sao lại là "c cho" được."

"Mình không có s thích nhất định, mỗi ngày thc dậy, trải nghiệm qua nhng th mi mẻ, lại phát hiện thêm có nhiều th mình thích, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng biết được mình thích gì nhất."

"Nói vậy chẳng phải gặp ai cũng thích sao ? Còn mình thì sao ?"

"Ngốc ạ, sao lại so sánh tình cảm và s thích vậy ch."

Tôi cõng Vĩ Kỳ trên lưng đi dọc bãi biển, hoàng hôn đỏ rc, sóng biển rì rào, sóng tình cũng rì rào xô đẩy trong lòng. Cậu ấy dù hay nói nhng điều khiến tôi băn khoăn, nhưng c chỉ đối vi tôi vẫn một mc ôn nhu t tốn.

"Sao thế, sao lại im lặng rồi?"

"Không có gì ... chỉ là suy nghĩ một chút."

"Có phải cậu s một ngày nào đó mình sẽ không thích cậu na đúng không Nhất Bác ?"

"...."

"Đồ ngốc, mình đâu có thích cậu, làm sao so sánh cậu vi s thích được."

"Cậu ... không thích mình sao ?"

ương nhiên. Vì là mình yêu cậu, Nhất Bác. Đã yêu rồi, còn thích cái gì na ch ..."

"Vĩ Kỳ ..."

Cánh tay cậu ấy ôm lấy cổ tôi, cát dưới chân dịu dàng nâng tng bước hạnh phúc.

Đều chỉ còn là "đã tng" ... ]

Ánh tà dương lặn dần rồi lặn dần, bóng người thưa dần rồi thưa dần. Tôi đứng đó nhìn về phía hoàng hôn, sóng biển đánh vào, lăn tăn lướt nhẹ qua bàn chân mát rượi. Tự thấy phí hoài cho một buổi chiều đẹp đến ưu tư.

Tỉ như tình yêu cũng có quy luật như mặt trời, lặn rồi lại mọc, vậy cậu ấy bỏ đi rồi có quay về với tôi không ? Tôi tự cười mình khờ dại, đến giờ vẫn còn nghĩ rằng Vĩ Kỳ sẽ hồi tâm. Cậu ấy đến cho tôi hy vọng cũng chẳng có, tôi lấy cái gì để mà mơ tưởng.

Đương trong lúc tiếc nuối định quay về, không biết là vô tình hay hữu ý, tôi lại nhìn thấy người thanh niên đứng dưới mưa chiều hôm đó.

Tôi nhìn thấy anh ta đứng ở bãi biển, không ngắm nhìn chút tà dương còn sót lại kia ... anh ấy lại chỉ nhìn tôi.

Bóng dáng anh tịch liêu giữa trời và đất, thinh lặng giữa tiếng sóng từ biển xanh xô đập vào bờ. Hôm đó là ngày không mưa, nhưng toàn thân anh ấy ướt sũng, cả bộ quần áo lẫn đôi giày vẫn nguyên vẹn trên người, ướt đến nổi nước nhỏ giọt liên tục từ những thớ tóc, những ngón tay thon. Kỳ lạ là, bộ quần áo hôm nay anh ta mặc, giống y hệt bộ quần áo hôm tôi nhìn thấy anh ở đối diện quán cafe. Đôi mắt anh cũng buồn như hôm đó, ánh mắt cô độc đầy bi ai.

Dưới màu trời ráng chiều, tôi lần đầu nhìn rõ gương mặt ấy, gương mặt đẹp như mơ, đẹp đến chỉ muốn được chạm vào, và cũng chỉ cần một từ "đẹp" thôi đã đủ để diễn tả tất cả về dung mạo của anh ấy.

Tôi bước đến thật gần, anh ấy không hề phản ứng, luôn đứng rất lặng yên. Gió biển thổi mạnh là vậy, nhưng hầu như chẳng lay động được dù chỉ là một sợi tóc của anh.

"Anh là ai ? Chúng ta ... có phải đã từng quen biết hay không ?"

Anh ấy im lặng ....

"Chúng ta thật là có duyên, đi xa như vậy mà vẫn nhìn thấy anh ở đây."

Anh ấy vẫn im lặng ...

"Nhưng tại sao lần nào nhìn thấy anh cũng là trong bộ dạng ướt sũng. Lần trước là dưới mưa, còn lần này ... chắc anh không phải là mặc nguyên quần áo rồi lao xuống biển tắm đấy chứ ?"

Anh ấy cư nhiên vẫn im lặng ...

"Sao anh không nói gì hết vậy ? Sao cứ chỉ nhìn tôi như thế ? Anh thật kỳ lạ ... lẽ nào ..."

Tôi vẫn cho rằng mình chỉ là nhất thời suy nghĩ lung tung. Cho đến khi tôi một lần nữa nhìn lại từ trên xuống dưới kẻ trước mặt. Nhìn hết lượt này đến lượt khác, vẫn không cảm thấy có gì không ổn. Tôi cúi đầu, đang trong lúc suy tư, đột nhiên phát hiện điều dị thường.

"Anh ... tại sao ... tại sao anh ... không có bóng ?"

Anh ta vẫn đưa mắt nhìn tôi, tuyệt nhiên không làm ra biểu tình gì đáng sợ, hay thể hiện vài cử chỉ dấu hiệu nào khác.

Bất chợt sóng lưng tôi tê rần, tôi nuốt khan một tiếng, cố trấn tĩnh đầu óc. Tôi rụt rè, đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt đó, để xác định lại có phải tôi đã nghĩ đúng những gì mình đang nghĩ không.

Bàn tay đưa tới càng gần, trong lòng tôi càng lo sợ hồi hộp. Tôi hơi do dự khựng lại một chút. Cuối cùng nhắm mắt làm liều, với tay tới ... nhưng ... cũng chỉ như không khí. Chẳng sờ nắm hay đụng được vào thứ gì cả. Tôi kinh ngạc, mở mắt, anh ta đã không thấy đâu. Tôi nhìn trái nhìn phải nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh ấy.

"Không thể nào ?"

Tôi bước lùi vài bước, cảm thấy đầu óc không ổn, toàn thân tất thảy đều trở nên không ổn. Tôi thậm chí dũng khí để chạy cũng không có. Dù anh ta cơ bản là không hề dọa tôi, nhưng trước tình cảnh quái dị như vậy, nói không sợ thì là nói dối. Tôi vội chạy về lấy xe, đến lúc tay tôi chạm vào được chiếc xe đạp, còn không quên quay đầu nhìn lại lần nữa. Đùa gì chứ, lại xuất hiện.

Anh ta cứ đứng như thế nhìn tôi, hàng mi khẽ động nhẹ, nhìn tôi đến không chớp mắt.

Tôi xoay lưng bỏ chạy, đạp xe một mạch về nhà. Trong lòng không ngừng tự nhắc

"Chắc chỉ là nhầm lẫn, đúng vậy là mình nhìn lầm rồi. Làm gì có ma chứ, là nhìn lầm thôi, nhìn lầm thôi"

Dù vậy thì cả đêm hôm đó tôi vẫn không thể ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt đau buồn của người đó lại xuất hiện, không cách nào bỏ ra khỏi đầu. Tôi bật dậy, xuống bếp uống một cốc nước. Trong nhà hơi tối, nhưng bật đèn nhiều sẽ rất phiền, nên tôi cố gắng chỉ bật một cái đèn hành lang. Chẳng hiểu sao, tôi cứ có cảm giác có ai đó dòm ngó sau lưng, nhưng khi quay lại, chỉ thấy nhà cửa tối tăm, lờ mờ còn thấy bóng dáng đồ vật nằm an tĩnh, ngoài ra chẳng có ai. Lẽ nào anh ta lại tới tìm tôi sao ... không phải vậy chứ ?

Trở lên phòng mình, tôi đứng trước cửa, bỗng dưới chân có gì đó lành lạnh ươn ướt. Nhìn xuống đã thấy từ dưới khe cửa chảy ra một vũng nước. Phát giác có điều không lành, tóc gáy dựng hết cả lên. Tôi hít sâu vào một hơi, cũng không khá hơn. Tự mình dọa mình là không tốt, dù sao thì tôi chỉ nghĩ được tới một khả năng duy nhất mà thôi, nếu thật là vậy, có lẽ cũng đỡ sợ hơn, trừ phi không phải vậy ?

"Chỉ có thể là anh ta. Và nếu mình không bị điên, thì chắc chắn anh ta đang đứng lù lù trong phòng."

Nói đoạn lại vô cùng cẩn trọng mở cửa đi vào ....

Và quả nhiên không ngoài dự đoán. Dù vậy, tôi vẫn không khỏi có đôi chút hoảng hốt. Người đó tuy là không đứng, nhưng lại ngồi tựa lưng bên giường, tôi vừa thò đầu vào anh ta đã lập tức quay sang nhìn tôi với đôi mắt đó.

Tôi chỉ còn biết thở dài, sợ hãi thì cũng bằng thừa thôi, thật hết cách. Dẫu sao nếu mà có đem ra ngoài nói cũng không ai tin, thế thì chi bằng tự tin vào bản thân vậy. Có tránh cũng không thoát được, dù gì con ma này cũng chưa từng hù dọa hay làm hại tôi. Anh ta chỉ là không biết cách xuất hiện sao cho đúng mà thôi.

"Tại sao không phải ai khác, mà lại là tôi ?"

Anh ấy nhìn tôi đau đáu, sau đó khẽ lắc đầu. Tôi còn tưởng anh ta không nghe hiểu tôi đang nói gì chứ.

"Thôi được, ít nhất thì cũng nên cho tôi biết tên anh, được không ?"

Tôi đang chăm chú xem anh ta có mở miệng ra nói chuyện với tôi không. Anh ta chỉ vươn tay ra, ngón tay ướt nước, ở trên sàn chầm chậm viết lên một cái tên.

"Tiêu Chiến"

________________
22/10/2019

Tặng cô gái LeeRiV ^^ người khơi dậy niềm hứng khởi viết fic của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top