Mười hai.
Hồi mới kết hôn với Lưu Vị, bố mẹ đã từng nhiều lần đề xuất hai người dành ra vài ngày nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật, cấp trên của Tiêu Chiến cũng năm lần bảy lượt hỏi anh có cần xin nghỉ phép kết hôn để đi tuần trăng mật với vợ hay không, nhưng anh và Lưu Vị cũng chẳng phải mối quan hệ tình cảm chân thật gì, hành vi hưởng tuần trăng mật kiểu này quả thực không quá phù hợp với bọn họ.
Vì vậy, cụm từ "tuần trăng mật" thực sự chỉ tồn tại trong đầu Tiêu Chiến, anh không có bất cứ kiến thức cụ thể nào về từ này hết.
Sinh nhật năm nay, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau đi tới nhà cây để ở hai ngày, ngoại trừ đến nhà ăn ăn cơm, vào trong rừng tản bộ, phần lớn thời gian còn lại bọn họ đều ở trong phòng, không có hoạt động gì khác.
Bọn họ không đi bất kỳ địa điểm nào được xưng là "thánh địa tuần trăng mật", cứ bình thường như vậy mà trải qua hai ngày, thế nhưng Tiêu Chiến luôn có một cảm giác, bọn họ như thế này cũng chẳng khác đang hưởng tuần trăng mật là bao.
Kỳ thực người hiện đại rất khó để tự thân trải nghiệm "ngăn cách với đời" theo đúng nghĩa đen, nhưng Vương Nhất Bác đã làm được điều này ở mức độ cao nhất.
Vừa mới vào phòng chưa được bao lâu cậu đã tắt nguồn điện thoại di động.
Thấy cậu làm như vậy, Tiêu Chiến vô thức muốn làm theo. Vương Nhất Bác vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra ngay anh đang nghĩ gì, bèn cười nói: "Anh không cần phải vậy đâu, tình huống của chúng ta khác nhau, em đã nói với quản lý là không làm việc rồi, anh ấy sẽ không làm phiền em vì chuyện công việc, mấy đứa bạn kia của em nếu không có chuyện gấp cũng sẽ không tìm tới em, em đã đánh tiếng trước hết rồi, hai ngày này cứ coi em như người mất tích là được."
Cậu càng thể hiện cho Tiêu Chiến thấy không cần phải đối xử ngang nhau, trong lòng Tiêu Chiến lại càng thêm áy náy.
Anh nghĩ, chuyện mà ngay cả Vương Nhất Bác còn có thể làm được, thì có gì mà anh không thể chứ?
Sau đó, anh đứng ngay trước mặt Vương Nhất Bác tắt nguồn điện thoại.
Thế rồi tối hôm ấy anh thấy hối hận luôn.
Vương Nhất Bác nói không sai, tình huống của bọn họ quả đúng là không giống nhau. Vấn đề cũng không phải do ai để ý hơn, ai thoải mái hơn, mà là vì nghề nghiệp của anh khác với Vương Nhất Bác. Mỗi tối sau khi trung tâm thương mại đóng cửa, anh phải xác nhận số liệu tiêu thụ của ngày hôm đó, rồi lại phải đích thân báo cáo một vài số liệu liên quan cho Tổng Giám đốc và kế toán của tổng công ty, cho dù có nghỉ phép cũng không ngoại lệ.
Anh tắt máy như này đương nhiên sẽ làm lỡ việc.
Đêm khuya, anh với Vương Nhất Bác cùng nhau nằm trên giường, Vương Nhất Bác nhanh chóng rơi vào trạng thái ngủ say, mà anh lăn qua lộn lại kiểu gì cũng không thể ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng lại nhớ đến nhiệm vụ công việc còn chưa hoàn thành, vì thế lén lút chân trần mò xuống giường, cầm lấy điện thoại di động đang để trên bàn, đi vào nhà vệ sinh xử lý phần công việc không tính là nhiều nhặn kia.
Cả quá trình tổng cộng không đến ba phút, dưới tình huống bình thường anh gửi tin nhắn xong từ nhà vệ sinh đi ra rồi lại nằm trên giường, cho dù Vương Nhất Bác có nghe được động tĩnh, chắc chắn cũng chỉ cho rằng chẳng qua là anh ngồi dậy đi vệ sinh mà thôi.
Không ngờ anh vừa mở cửa nhà vệ sinh ra đã đụng phải Vương Nhất Bác đang đi khắp nơi tìm kiếm gì đó.
Đèn trên tường chưa tắt, anh cầm điện thoại di động trên tay, Vương Nhất Bác nhìn một cái là biết ngay có chuyện gì.
Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà vệ sinh lắp ba lắp bắp giải thích liên tục, dù cho có lý lẽ rõ ràng, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy như đang thiếu nợ Vương Nhất Bác, lúc nói chuyện không đủ tự tin.
Vương Nhất Bác thấy anh để chân trần đã đi xuống giường, không nhịn được cười lên.
"Không sao, anh mở điện thoại lên là được, đừng làm lỡ công việc."
Tiêu Chiến lập tức giơ chiếc điện thoại đã tắt nguồn màn hình đen ngòm ra cho cậu xem: "Anh thật sự tắt rồi, chờ tối mai đến giờ lại bật lên là được, những chuyện còn lại cũng có thể tìm người khác để xử lý, cũng không cứ nhất định phải là anh."
Nhưng Vương Nhất Bác là thật sự cảm thấy không sao hết.
Cậu không biết phải giải thích điều này cho Tiêu Chiến kiểu gì, nói quá nhiều có thể gây tác dụng ngược, dễ dẫn tới hiểu lầm sâu hơn. Tiêu Chiến đứng đó cầm điện thoại với vẻ mặt lấy lòng, giống như nhất định phải đợi được câu trả lời hài lòng mới thôi. Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy rằng có lẽ cho dù cậu có giải thích bản thân không quan tâm đến những chuyện vụn vặt này thế nào, thì cũng không thể khiến Tiêu Chiến thấy an tâm được, chi bằng dùng phương pháp khác để giải quyết tình hình lúng túng lúc này đã.
Cậu xoè tay về phía Tiêu Chiến, nói: "Vì để tránh cho anh lại lén lút nghịch điện thoại, anh đưa điện thoại cho em giữ đi, tối mai sẽ trả lại cho anh."
Nghe cậu nói vậy, nét mặt Tiêu Chiến lại bớt căng thẳng hơn hẳn, dứt khoát đặt điện thoại vào trong tay cậu, còn không quên nhấn mạnh thêm một lần: "Mười giờ đưa cho anh."
Vương Nhất Bác nói: "Được."
Điều Tiêu Chiến mong muốn không phải là cậu ra sức nhấn mạnh rằng mình không quan tâm những thứ này, mà là cậu thể hiện sự "quan tâm" nhiều hơn.
"Đi ngủ thôi, thời gian không còn sớm nữa rồi." Tiêu Chiến kéo cậu đi về phía giường.
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra mục đích rời giường ban nãy của mình.
"Anh có biết máy đuổi muỗi để ở đâu không? Em tìm mãi mà không thấy. Vừa rồi bị muỗi đốt cho mấy phát, đốt tỉnh cả ngủ, em nhớ hồi sáng vào đây từng nhìn thấy nó rồi, nhưng giờ lại không thấy đâu nữa."
"Anh để trong ngăn kéo ấy." Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được ngăn kéo kia, lấy máy đuổi muỗi ở bên trong ra cắm vào ổ điện, "Nhiều muỗi không? Sao anh không thấy gì nhỉ."
Vương Nhất Bác nâng cánh tay lên cho anh nhìn vết muỗi đốt trên người mình.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu.
Theo lý thuyết thì ở những nơi cây cối um tùm thế này chắc hẳn sẽ có rất nhiều muỗi và côn trùng, nhưng đúng là từ sáng đến tối anh đều không cảm nhận được gì hết.
"Xem ra muỗi cũng chạy đi đốt em hết rồi."
"Vậy cũng rất tốt, ít nhất cũng đã bảo vệ được anh." Vương Nhất Bác nói.
Nghe những lời này, trong lòng Tiêu Chiến ngọt ngào lạ thường, lại không khỏi cảm thấy có chút trẻ con.
Hai ngày rất ngắn ngủi, còn chưa trải qua hết, Tiêu Chiến đã bắt đầu suy nghĩ xem kỳ nghỉ tiếp theo sẽ đi chơi ở đâu.
Lúc lái xe trở về thành phố, Vương Nhất Bác mở điện thoại lên.
Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nghe thấy âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại Vương Nhất Bác sau khi bật máy, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia không ngừng, anh mới chậm chạp nhận ra, hoá ra Vương Nhất Bác không hề rảnh rỗi như những gì cậu đã nói, số người liên lạc với cậu trong hai ngày vừa qua quả thực rất nhiều.
Vương Nhất Bác liên tục trả lời tin nhắn, có lúc là gõ chữ, đôi khi là trực tiếp gửi tin nhắn thoại.
Tiêu Chiến nghe được cậu dùng giọng nói tán gẫu với mấy người bạn có quan hệ khá tốt của mình, đối phương nói hai hôm nay hẹn cậu đi uống rượu mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, bảo cậu nhanh nhanh cái chân lên, có một đứa bạn vừa về nước, vài tiếng nữa là lại phải đi rồi, Vương Nhất Bác nhắn tin lại bảo sẽ lập tức đi ngay, sau đó cậu nói Tiêu Chiến tìm đại một giao lộ nào đó để dừng xe một chút.
"Em đi đâu? Anh đưa em đi nhé?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác lắc đầu một cái, đáp: "Không cần đâu, chỗ đó cách nơi này rất xa, anh cũng không thuận đường. Nếu mà vòng vèo xa xôi như vậy rồi mới đi làm, chắc chắn lát nữa anh sẽ tới muộn."
Bọn họ cố tình chọn sáng sớm để lái xe về, chính là vì sợ không kịp giờ vào làm của Tiêu Chiến.
"Được thôi."
Tiêu Chiến chỉ đành tìm một chỗ gần đó để Vương Nhất Bác xuống xe.
Không biết có phải do vừa mới kết thúc kỳ nghỉ hay không, hôm nay lúc làm việc Tiêu Chiến luôn cảm thấy có chút không thể tĩnh tâm nổi.
Anh nhớ lại thời còn đi học, mỗi lần nghỉ lễ xong là giáo viên chủ nhiệm sẽ nói với cả lớp: "Xốc lại tinh thần đi, đừng có nghỉ lễ xong là uể oải, đến lúc kiềm chế lại rồi."
Nên kiềm chế lại, anh tự nói với mình.
Sau khi ăn trưa xong anh lái xe một chuyến đến tổng công ty, lăn xả suốt mấy tiếng đồng hồ, anh nhìn thời gian, cũng chẳng còn sớm nữa, cũng không cần phải về chỗ làm để chấm công. Đến cuối tháng khi bên Nhân sự đưa bảng chấm công đến cho anh ký tên, anh chỉ cần chú thích "Đến tổng công ty" là được.
Anh nhớ hôm nay Vương Nhất Bác không có lịch trình công việc gì, sau khi ra khỏi tổng công ty, anh lập tức gọi điện cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói cậu đang ở quán bar của bạn, Tiêu Chiến cau mày hỏi cậu: "Sao ban ngày mà đã uống rượu rồi?"
Dạ dày của cậu không khoẻ, lại cứ hay hẹn đi nhậu với bạn bè, Tiêu Chiến không tránh được có chút lo lắng.
"Yên tâm đi, lần trước anh bảo em chú ý sức khoẻ ít uống rượu, em vẫn nhớ mà." Vương Nhất Bác ở đầu kia điện thoại nói, "Đều là tụi nó uống thôi, cả chiều nay em ôm chai bia còn chưa uống được mấy hớp đây này, toàn uống trà xanh thôi đấy."
Tiêu Chiến vừa lái xe vừa nghe cậu nói chuyện.
"Nói chứ, trà xanh kiểu này đúng là lợi tiểu, tụi nó uống rượu em uống trà xanh, tụi nó một chai em cũng một chai, thế mà cả chiều nay chạy vào nhà vệ sinh biết bao nhiêu lượt rồi."
Tiêu Chiến nghe vậy không nhịn được bật cười.
Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Thật hay giả thế? Em không sợ anh đến kiểm tra bất ngờ à?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, sau đó ngữ khí nghiêm túc hỏi anh: "Muốn đến thật sao?"
Nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến đột nhiên do dự.
Vốn dĩ anh chỉ thuận miệng nói đùa một câu thế thôi, anh nghĩ nếu như bên chỗ Vương Nhất Bác sắp kết thúc rồi thì đúng lúc anh có thể lái xe đến đón, sau đó hai người cùng nhau ăn tối rồi về nhà nghỉ ngơi. Nhưng ngữ điệu của Vương Nhất Bác không giống như chuyện chỉ có vậy, điều này khiến Tiêu Chiến cảm giác được hình như cậu có sắp xếp gì khác.
Ví dụ như...
Giới thiệu anh cho những người bạn kia làm quen.
Anh với Vương Nhất Bác, bất luận trước kia hay hiện tại, cho dù mối quan hệ đã khác đi, nhưng trước giờ bọn họ chưa từng vượt qua một vài ranh giới nào đó, ví dụ như người nhà, ví dụ như bè bạn.
Nếu như muốn bên nhau dài lâu, đây đều là những điều cần phải đối mặt.
Mặc dù bọn họ có thể tiếp tục giữ trạng thái bây giờ, không đột phá những ranh giới kia, có thể đột phá được hay không sẽ chẳng mang đến bất kỳ ảnh hưởng thực chất nào lên mối quan hệ của bọn họ, hai người chỉ cần nhốt bản thân trong vòng tròn thuộc về riêng mình này, còn những thứ khác có thể chẳng liên quan gì đến nhau hết.
Nhưng Tiêu Chiến lại không hy vọng bọn họ mãi là mối quan hệ như thế.
Cứ có cảm giác dường như có thể dễ dàng phá vỡ bất cứ lúc nào.
Ngoại trừ chính bản thân bọn họ, cuộc sống của hai người không có những điểm chung khác.
Anh không mong như thế.
"Em gửi định vị cho anh đi, anh lập tức qua đó ngay." Anh nói.
Trên đường đi Tiêu Chiến thấp thỏm không thôi, Tiêu Chiến biết thái độ của những người bạn kia của Vương Nhất Bác dành cho anh chẳng mấy thân thiện, anh hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của họ.
Đổi lại là bất kỳ ai, có lẽ cũng rất khó để coi trọng đoạn tình cảm này của hai người.
Anh nghĩ, nếu như những người đó nói một vài câu làm khó anh, hoặc cố ý gạ anh uống rất nhiều rượu, thì anh cũng có thể nể mặt Vương Nhất Bác mà nhịn xuống. Dẫu sao anh cũng đi theo Tổng giám đốc ra ra vào vào không ít những bữa tiệc rượu, gần như lần nào anh cũng có thể giữ mình tỉnh táo mà thoát ra, trường hợp hôm nay chắc sẽ không khó xử lý đến thế.
Kết quả là anh nghĩ sai hoàn toàn rồi.
Anh cố ra vẻ dừng xe một cách bình thường, vừa mới đến cửa quán bar đã trông thấy Vương Nhất Bác đứng đó đợi anh.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Vào trong ngồi chút đi, toàn là mấy anh em thân thiết với em, yên tâm, sẽ không có ai gây khó dễ cho anh, nói mấy câu làm anh không vui đâu."
Hoá ra cậu đã rào trước cả rồi.
Quả thật không có ai làm khó Tiêu Chiến, cũng chẳng có ai cố ý chuốc rượu cho anh, thế nhưng lúc rời khỏi quán bar anh vẫn say bí tỉ.
Thứ con người ta khó cưỡng lại nhất không phải là sự nhiệt tình vô duyên vô cớ, mà là sự chân thành hiếm có đáng trân trọng.
Bạn bè của Vương Nhất Bác không làm khó Tiêu Chiến, hoặc ít hoặc nhiều đều là vì đang giữ thể diện cho chính Vương Nhất Bác, chứ không phải là vì bẩm sinh đã có thiện cảm với Tiêu Chiến. Bạn của mình từng thất tình đau khổ, những điều này bọn họ đều đã thấy tận mắt, hôm nay là lần đầu tiên được gặp Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, trong lòng không oán trách hay tức giận là điều không có khả năng. Mặc dù chẳng được mấy ai thật sự coi trọng hai bọn họ, thế nhưng những người bạn này vẫn chân thành mong rằng Tiêu Chiến có thể đối xử với Vương Nhất Bác tốt hơn chút.
Tình nghĩa bạn bè kiểu này, lại khiến Tiêu Chiến không thể nào từ chối.
Anh muốn bày tỏ rằng bản thân quả thật đã hạ quyết tâm, nhưng dù cho anh có nói hay ho đến đâu thì cũng vẫn kém xa so với việc thực hiện một vài hành động thực tế.
Anh chỉ có thể nhận hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Cuối cùng vẫn là một vài người không nhìn tiếp được, nói với Vương Nhất Bác: "Đừng để anh ấy uống nữa, tao thấy tửu lượng của anh ấy thật sự không ổn rồi, đừng làm như bọn tao cố ý bắt nạt anh ấy như vậy, bọn tao đâu có ý đó đâu."
Vương Nhất Bác cười một tiếng, nói: "Để anh ấy uống đi, uống vào rồi trong lòng anh ấy có thể vui vẻ hơn chút."
Tiêu Chiến luôn cảm thấy anh nợ cậu rất nhiều, nhưng kỳ thực những thứ đó đều là cậu cam tâm tình nguyện bỏ ra, cho dù biết rằng có thể vĩnh viễn không nhận lại được gì, cậu cũng sẵn lòng.
Đúng là Tiêu Chiến đã cho cậu một vài ảo tưởng, nhưng trước giờ cũng chưa từng cho cậu bất cứ lời hứa nào. Sở dĩ giờ đây anh cảm thấy hối hận, cảm thấy mắc nợ cậu, chỉ đơn giản là vì Tiêu Chiến đã nảy sinh tình cảm với cậu, cho nên mới quan tâm quá mức đến những chuyện đã qua này, luôn muốn bù đắp lại hết sức có thể.
Thật ra thì không cần phải thế.
Vương Nhất Bác nghĩ, điều cậu quan tâm hơn cả là tương lai.
Cậu rót nước ấm vào cốc, nhẹ nhàng kéo cánh tay Tiêu Chiến, dịu dàng khuyên bảo: "Uống nốt ly cuối cùng này thôi có được không? Uống xong ly này thì chúng ta về nhà."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nói: "Được, uống thêm ly nữa."
Anh nhận lấy ly nước trắng uống hai hớp, nhíu mày lại hỏi: "Đây là hãng nào vậy? Sao trước kia anh chưa từng uống?"
Vương Nhất Bác bất lực bật cười, mấy người bạn của cậu cũng cười theo.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top