Bảy.
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng bản thân cũng coi như có chút kinh nghiệm yêu đương, mặc dù anh chưa từng chủ động nói "thích em" hay "yêu em" với bất kỳ ai hết. Anh gần như đều bị động, khi người khác nói với anh những lời như này, anh sẽ dành cho người ta một vài câu đáp lại thoả đáng.
Khi anh tỏ tình với Vương Nhất Bác, anh mới nhận ra chút ít đó chẳng thể làm được gì.
Anh chỉ có thể trực tiếp lật con át chủ bài lên.
Ban đầu Vương Nhất Bác còn lộ ra biểu cảm hết sức ngạc nhiên, nhưng biểu cảm này của cậu chỉ duy trì một thời gian rất ngắn, sau đó cậu liền lắc đầu cười khổ, nói: "Em không cần anh cho em cái này."
Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, dường như nghe không hiểu ý của cậu.
Anh tưởng rằng mình bị Vương Nhất Bác cự tuyệt rồi.
Mặc dù anh từng nghĩ khả năng bị từ chối cũng không hề thấp, nhưng anh vẫn vô thức nghĩ tới câu nói "không có sức đề kháng với anh" mà Vương Nhất Bác từng nói kia.
"Từ chối anh, quyền lợi này em chỉ cần một lần." Trên mặt Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười chẳng hề xuất phát từ trong thâm tâm, dường như có rất nhiều bất lực, sự bất lực này khiến Tiêu Chiến sau khi nhìn thấy chẳng thể nào cao hứng nổi nữa. Sau đó cậu tiếp tục nói: "Nếu như em lại nói câu chia tay, thì anh phải bảo đảm với em, không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Cho dù có tình cờ gặp nhau cũng phải giả vờ như không quen biết em."
Đây thật sự là lần cuối cùng rồi.
Cậu không biết liệu Tiêu Chiến có làm cậu thất vọng hay không, nhưng cậu biết kỳ thực đối với anh, bản thân cậu không có quá nhiều giới hạn cuối cùng như thế.
Đây là một việc cực kỳ gay go.
May mà người này là Tiêu Chiến, anh có tự tôn và thể diện của riêng anh, bám chết không buông là chuyện mà chắc chắn anh không thể làm nổi, chỉ cần anh đồng ý, vậy thì sẽ không có khả năng nuốt lời.
Cậu như vậy, ngược lại khiến cho trong lòng Tiêu Chiến càng thêm khó chịu hơn.
Giống như việc cậu tự hạ thấp giá trị bản thân để nhận công việc vậy, cậu vốn dĩ không phải một người hèn mọn thấp kém. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, chính khí chất tự tin không ngại thể hiện của cậu đã thu hút anh, trong con ngõ không có đèn đường bên cạnh quán bar, người này như một chùm sáng đột ngột chiếu lên người Tiêu Chiến. Khi đó Tiêu Chiến đã nghĩ, có lẽ hơi thay đổi một vài điều trong cuộc sống, có thể khiến cuộc đời nhạt nhẽo tầm thường trở nên thú vị hơn, sau đó anh để chùm sáng ấy chiếu vào.
Anh cho rằng mình có thể tháo rời chùm sáng ấy ra, cũng có thể tắt nó đi, nhưng không ngờ rằng anh đã chẳng còn thích ứng được với bóng tối ban đầu nữa.
Đây là cam kết khó khăn nhất mà anh từng thực hiện.
"Được, anh bảo đảm với em."
Bả vai cứng ngắc của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thả lỏng.
Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác về nhà, trên đường đi Vương Nhất Bác hỏi anh về chuyện quảng cáo cho quý sau.
Tiêu Chiến vốn định cố gắng tránh đề tài này đi, không ngờ cậu lại hỏi thẳng như vậy, vì thế cười ha ha úp úp mở mở trả lời: "Không có gì đặc biệt, hợp tác bình thường thôi, nếu không thương lượng được thì có thể tìm biện pháp khác."
Vương Nhất Bác rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của anh, thật lâu cũng không nói gì.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến lái xe đưa cậu về nhà.
Lần này cuối cùng đã thành công hỏi được địa chỉ của cậu, Tiêu Chiến nhập địa chỉ vào hệ thống chỉ đường, cài đặt thành địa chỉ thường dùng. Vương Nhất Bác cứ nhìn toàn bộ quá trình thao tác của anh như thế, không đưa ra bất cứ đánh giá nào.
Tiêu Chiến tưởng rằng cậu sẽ không nhắc lại chuyện công việc nữa, nào ngờ lúc gần đến nơi đột nhiên cậu lại hỏi: "Không thoả thuận được giá cả hả? Có cần em ra mặt giúp anh không? Quan hệ giữa em và sếp không tồi, rất nhiều việc đều có thể thương lượng được, không phải là hoàn toàn không thể đàm phán."
Bao gồm cả việc hạ giá bản thân chủ động nhận quay sao?
Tiêu Chiến rất muốn hỏi như vậy, nhưng cuối cùng không hỏi ra thành lời.
Anh cảm thấy câu chất vất như vậy mang lại chút cảm giác không tốt, Vương Nhất Bác nghe được nhất định sẽ chẳng dễ chịu gì.
"Không cần đâu."
Nào ngờ sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi, quay đầu chất vấn anh: "Đến lúc này rồi, anh chắc chắn vẫn còn muốn khách sáo với em như vậy sao?"
Tiêu Chiến rất bất lực, anh biết, nếu như không giải thích, chuyện này rất có thể sẽ lại dẫn tới hiểu lầm giữa hai người.
Hoá ra muốn dỗ cho người yêu vui vẻ thật sự không phải một chuyện đơn giản.
Anh chỉ đành kiên nhẫn giải thích sự việc cặn kẽ một lần từ đầu đến đuôi, cuối cùng dùng thái độ kiên quyết nói với Vương Nhất Bác: "Anh biết có thể đối với em đây chỉ là việc dùng một câu nói là giải quyết được, nhưng việc thế này tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Anh không muốn em vì anh mà thoả hiệp chịu thiệt, giá cả không phù hợp vốn là chuyện đương nhiên, nếu như lần này đồng ý, vậy lần sau thì sao? Lần sau nữa thì thế nào? Không thể bởi vì quan hệ cá nhân mà mất nguyên tắc, cho dù em có sẵn lòng, thì anh cũng không đồng ý."
Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười.
Cậu cảm thấy dáng vẻ Tiêu Chiến đang nghiêm túc suy nghĩ thay cậu vô cùng khiến người ta yêu thích.
Chẳng trách cậu toàn đánh mất nguyên tắc khi ở trước mặt người này.
Cậu nghĩ, giống như bây giờ vậy, dù là Tiêu Chiến chỉ biểu lộ ra một chút ít thái độ khác biệt dành cho cậu so với những người khác thôi, thì cậu cũng đã đạt được cảm giác thỏa mãn rồi.
Trước khi đi đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từng tưởng tượng nơi cậu sống sẽ có dáng vẻ ra sao.
Bởi vì nguyên nhân công việc, có thể cậu sẽ có một phòng thay đồ thật lớn, những quần áo chưa kịp thu dọn có lẽ sẽ bừa bộn lộn xộn rải rác khắp mọi ngóc ngách trong phòng thay đồ, cậu cũng sẽ có một chiếc máy tính chuyên dùng để chơi game như các chàng trai đồng trang lứa, trong nhà bếp có rất nhiều mì gói dự trữ, trong tủ lạnh có rất nhiều đồ uống và bia.
Kết quả anh lại phát hiện ra Vương Nhất Bác hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ.
Ngoại trừ việc đúng là cậu có một phòng thay đồ cực rộng và một chiếc máy tính chuyên dùng để chơi game ra, còn lại tất cả Tiêu Chiến đều đoán sai rồi.
Chỗ ở của Vương Nhất Bác không lớn, diện tích hơn 50m2, nhìn qua thì chiều cao khoảng trên dưới 6m, lúc sửa sang lại đã thiết kế thành kiểu thông tầng. Người bình thường đa phần sẽ sử dụng tầng dưới làm không gian giải trí và sinh hoạt, tầng trên sẽ làm phòng ngủ, nhưng Vương Nhất Bác thì không như thế. Giường ngủ của cậu đặt ngay ở tầng một, ngoại trừ giường và bàn máy tính ra còn có một chiếc ghế sô pha to đùng cùng với một chiếc tivi 50 inch. Trừ những thứ này ra, tầng một chẳng còn món đồ trang trí dư thừa nào nữa.
Tầng hai được cậu dùng làm phòng quần áo và phòng để đồ, Tiêu Chiến đi lên nhìn, phòng quần áo được dọn dẹp rất ngăn nắp, quần áo giày dép đều không thiếu, một vài món không có chỗ để quả thực bị chất đống ở góc phòng, thế nhưng không hề bừa bộn, vừa nhìn đã biết nó được sắp xếp cẩn thận. Mà trong phòng để đồ của cậu có không ít mũ bảo hiểm và lego, liếc mắt là có thể nhìn ra được bình thường cậu có những sở thích nào.
Tiêu Chiến tới rất đột ngột, căn phòng này không thể nào được dọn dẹp trước, điều này chứng tỏ một chuyện: Vương Nhất Bác vốn dĩ là một người ưa sạch sẽ và rất giỏi tự quản lý bản thân.
Anh đã từng tiếp xúc với người như vậy, biết được rằng dù là đối với sự nghiệp hay sinh hoạt thì bọn họ cũng cực kỳ nghiêm túc, lập kế hoạch nghiêm ngặt, đã nhận định chuyện gì thì chắc chắn có thể kiên trì đến cùng.
Nghĩ đến bản thân ngoài mặt thì khắc chế có mức độ nhưng trên thực tế lại khiến cuộc sống trở nên hỏng bét, anh bội phục Vương Nhất Bác từ tận đáy lòng.
Vốn dĩ lần này anh chỉ tới xem cho biết, định bụng sau khi tham quan xong chỗ ở của Vương Nhất Bác thì anh sẽ rời đi ngay, anh không muốn khi chính thức bắt đầu một mối quan hệ hoàn toàn mới lại có một số yếu tố khác xen vào quấy nhiễu bọn họ, hạ thấp thành ý vốn có của mình.
Kết quả chuyện này vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.
Uống xong nước trái cây mà Vương Nhất Bác đưa cho, Tiêu Chiến đứng dậy nói muốn đi, lúc ấy Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản, chỉ tiễn anh ra đến cửa mà thôi.
Anh luôn có cảm giác cứ thế này rời đi thì không ổn cho lắm, nhưng anh lại không nói ra được rốt cuộc là thiếu cái gì.
Vương Nhất Bác kéo anh lại, đòi anh một nụ hôn tượng trưng cho việc quay về bên nhau và tạm thời chia xa.
Lúc này Tiêu Chiến mới chợt nhận ra, hoá ra là thiếu mất cái này.
Anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu, để rồi quên mất một điều.
Phản ứng của bọn họ dành cho thân thể đối phương thành thực hơn hẳn những cách thức khác, trước khoảnh khắc này, bọn họ đã hơn một tháng không hề có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, cực kỳ dễ cọ súng ra lửa.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo lại vào trong nhà, tiện tay đóng luôn cánh cửa đang mở.
Cho đến khi bị lột sạch đồ trên người chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đang vắt vẻo, Tiêu Chiến vẫn còn kéo vạt áo một cách cực kỳ đáng thương, nghiêm túc suy nghĩ xem lần này làm xong liệu Vương Nhất Bác có cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ lại quay về điểm ban đầu hay không. Dẫu sao thì cho dù anh có nói nhiều hơn, có tỏ thái độ kiên quyết hơn đi chăng nữa, thì dưới tình huống này vẫn chưa đủ chân thành.
Rõ ràng có thể theo đuổi một cách chính thức trước, bắt đầu từ việc hẹn hò.
Chẳng mấy chốc, anh đã không còn suy nghĩ đến những vấn đề này nữa.
Vương Nhất Bác làm ác liệt hơn bất cứ lần nào trong quá khứ, trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn lại một đống mơ hồ, chỉ có thể để mặc bản thân chìm đắm vào đó, đâu còn quan tâm được vấn đề theo đuổi hay không theo đuổi, hẹn hò gì gì kia cũng dẹp hết sang một bên đi.
Không phải Tiêu Chiến không biết lúc làm tình bọn họ ăn ý với nhau đến mức độ nào, nhưng rõ ràng lúc này đây khác biệt với tất cả những lần trước đó. Vương Nhất Bác cứ như muốn trút hết ra ngoài những bực dọc đã tích tụ lại trong quá khứ, hoàn toàn không còn dịu dàng giống như trước đây. Trước kia cậu luôn để ý đến phản ứng của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng vỗ về anh, theo đuổi một kết quả mà cả hai đều thấy hài lòng, để cả hai đều đạt được cảm giác thỏa mãn từ việc đó. Mà lần này cậu chỉ chăm chăm đến việc chính mình phát tiết, ngay cả lúc hôn cũng suýt chút nữa cắn rách môi Tiêu Chiến luôn.
Nhưng cho dù là vậy, Tiêu Chiến vẫn đạt được khoái cảm như cũ, thậm chí còn là khoái cảm mãnh liệt hơn hẳn trước kia.
Lúc làm được nửa chừng, Vương Nhất Bác kéo anh dậy khỏi giường, quỳ gối xuống, tư thế vào từ đằng sau khiến Tiêu Chiến không có cách nào thấy rõ được biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng chỉ từ cường độ đâm rút anh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của cậu, bản thân anh thì run rẩy chân đến mức gần như sắp quỳ không vững, chỉ có thể dán mặt lên giường, mồ hôi và nước mắt lẫn lộn vào với nhau, nhếch nhác lại sung sướng.
Vương Nhất Bác lật người anh lại ôm vào trong lòng, đột ngột thay đổi góc độ, Tiêu Chiến không hề chuẩn bị trước run rẩy toàn thân.
Cảm giác mất khống chế tới cực điểm như thế khiến anh vô thức thấy sợ hãi, suýt chút nữa thì anh nghi ngờ bản thân bị làm đến mức bắn cả nước tiểu.
Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày thế này, anh nằm dưới thân một người đàn ông kém anh sáu tuổi, bị người đàn ông này dùng cách thức nguyên thuỷ nhất dã man nhất, làm đến mức hoàn toàn đánh mất bản thân.
Mà Vương Nhất Bác lại yêu chết dáng vẻ đạt cực khoái của anh, nối gót theo sau nộp vũ khí đầu hàng ngay trong cơ thể Tiêu Chiến.
Dư vị đọng lại thật lâu không tan đi.
Vương Nhất Bác nằm bên người anh, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ dính đầy mồ hôi của anh, dịu dàng nói xin lỗi: "Em xin lỗi, trong nhà không chuẩn bị, vốn muốn bắn ở ngoài nhưng lại không nhịn được."
Ngay cả sức lực để trả lời Tiêu Chiến cũng chẳng có.
Anh nghĩ, nếu như trong nhà Vương Nhất Bác lúc nào cũng chuẩn bị sẵn mấy thứ đó, thì anh mới thật sự cần đến câu xin lỗi này.
Anh nằm trên giường rất lâu, thậm chí còn mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi hơn một tiếng, sau khi tỉnh dậy phát hiện thân thể đã được lau chùi cẩn thận sạch sẽ, không còn dính dớp khó chịu như trước khi đi ngủ. Vương Nhất Bác vẫn nằm nghiêng ở bên cạnh anh, dùng tay vỗ vào vai anh một cách nhẹ nhàng, tựa như đang dỗ em bé ngủ vậy, ấu trĩ đến mức đáng yêu.
Anh hỏi Vương Nhất Bác ít nước để uống, sau khi uống xong anh mới nói đến vấn đề đã quấy nhiễu anh trước lúc ngủ kia.
"Hôm nay em làm sao vậy? Cố tình muốn giày vò anh à?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói: "Không phải."
Đương nhiên là Tiêu Chiến không tin.
Cậu hơi lúng túng giải thích: "Hôm nay có chút kích động, cho nên không nhịn được. Trước đây luôn sợ quá đáng quá anh sẽ không chịu đựng nổi, cho nên lúc làm cũng giữ kẽ một chút."
Tiêu Chiến thật không biết phải nói sao.
Xem ra trước đây khi ở bên anh, những chuyện mà Vương Nhất Bác phải cân nhắc và chú ý đến quả thật không ít...
Có điều lúc này anh chẳng thể quan tâm được đến việc so đo.
Cổ họng anh đau đến mức khó chịu.
"Chỗ em có viên ngậm đau họng không?" Anh hỏi Vương Nhất Bác, "Nếu không có thì chanh cũng được, vắt chút nước uống làm trơn cổ, anh đau họng quá, không biết có phải do ban nãy lúc đi ngủ bị cảm hay không."
"Không có gì cả, nhưng mà em có thể gọi người ta giao đến, lát nữa thôi là có đủ."
Vương Nhất Bác nói xong, đột nhiên nhìn anh đầy hàm ý sâu xa, ánh mắt đó khiến Tiêu Chiến phải rùng mình.
"Sao em lại nhìn anh như vậy?" Anh không nhịn được đặt câu hỏi.
Vương Nhất Bác nhếch miệng lên, trong mắt mang theo chút pha trò, chậm rãi nói: "Có lẽ không phải do anh bị cảm, đau họng là vì nguyên nhân khác." Cậu dùng ngón tay cọ cọ cánh mũi, nét cười trong mắt càng đậm hơn, "Vừa rồi anh kêu lớn tiếng quá, hiệu quả cách âm ở chỗ em không tốt lắm, sợ là hàng xóm bốn xung quanh đều nghe thấy cả rồi."
Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, kéo chăn che kín mít cả người mình.
Anh hận không thể lập tức chui xuống gầm giường trốn.
"Không trêu anh nữa." Vương Nhất Bác vỗ lên người anh cách một lớp chăn, "Hiệu quả cách âm của chỗ này tốt lắm đó."
Tiêu Chiến quấn trong chăn không chút nhúc nhích.
Vương Nhất Bác lại ngay lập tức bổ sung: "Nhưng mà đúng là lớn tiếng thật."
Tiêu Chiến trốn trong chăn, bắt đầu hối hận mấy tiếng trước đã không kiềm chế bản thân để rồi dẫn tới việc bây giờ ném hết mặt mũi xuống sông xuống biển. Lúc ấy anh hẳn là nên trực tiếp một chút quả quyết một chút bước chân ra khỏi cửa, như vậy thì anh đã có thể tiến hành từng bước từng bước theo tiết tấu của anh, dựa theo kế hoạch mà anh đã lập ra từ trước, bắt đầu từ việc hẹn hò đầu tiên.
Mà giờ đây...
Anh quyết định, từ nay về sau, phàm là những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, anh sẽ không sắp xếp và lên kế hoạch trước nữa.
Dù sao cũng chẳng có lần nào thật sự diễn ra theo đúng như anh dự tính.
Đã vỡ rồi thì cho nát luôn đi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top