1. Muốn hôn

-" Chiến ca, em muốn hôn " Nhất Bác ghé sát vào tai anh thì thầm nói.

Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt, ánh mắt hoảng hốt dáo dác nhìn xung quanh, sau khi xác nhận là không ai nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm, khẽ liếc khéo Nhất Bác.

-" Cún con, đừng nháo. Chúng ta đang quay phim đấy "

-" Em muốn hôn, anh không hôn em thì để em hôn anh " Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh một cách kiên định.

Tiêu Chiến khẽ cau mày, vì cái gì mà cún con của anh trở nên kích động như vậy. Nhất Bác của anh không phải là người không hiểu chuyện, cậu vô cùng kính nghiệp, nhìn bàn tay vô số mũi kim đã làm anh đau lòng bao nhiêu lần là cũng đủ hiểu, nhưng lần này cún con đột nhiên không nghe lời, ánh mắt chỉ chực muốn nuốt anh vào bụng, giờ chỉ còn cách hoà hoãn, dỗ ngọt một chút thì cậu mới buông tha.

Khẽ liếc xung quanh một chút, nhắm mắt hít một ngụm không khí, bắt đầu bán manh.

-" Vương lão sư~~ đừng như thế được không, lát nữa sẽ cho Vương lão sư hôn thoả thích, hôn bao lâu cũng được.... Nha?? " Anh chớp chớp mắt, đôi môi hồng hồng được thoa lớp son dưỡng, nở nụ cười lấy lòng để lộ răng thỏ xinh xinh.

Mỗi lần Tiêu Chiến bán manh cả đoàn làm phim đều dễ bị siêu lòng, nhưng Tiêu Chiến ít khi bán manh lắm, anh nghĩ người lớn tuổi như anh, bán manh tương đối khó coi nên chỉ khi nào thật sự muốn gì đó thì anh mới giở trò này.

Nhưng sao vẻ mặt Nhất Bác một chút cũng không biến đổi, anh tỏ ra thất vọng bĩu môi, kéo nhẹ vạt áo cậu, giọng khe khẽ.

-" Lão công... "

Nhất Bác hừ lạnh một cái.

-" Được rồi, đã biết sai chưa "

Tiêu Chiến bất giác nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt nghệch ra.

Gương mặt Nhất Bác băng lại, quay lưng bước đi, Tiêu Chiến tuy lớn tuổi hơn cậu nhưng sợ nhất là lúc cậu như thế này, anh lục tung kí ức xem đã làm chuyện gì sai không, lúc sáng vẫn hôn chào buổi sáng mà, trưa vẫn ăn cơm cùng nhau, lúc chiều có đùa vài câu với sư tỷ, sư tỷ bảo thích nhân vật Lam Trạm, mình bảo cũng thích, chỉ thế thôi.

Dày vò trí nhớ 1 lúc đến khi đạo diễn gọi anh thì mới hoàn hồn, không khí đoàn làm phim hiện tại không tốt lắm, song nam chủ luôn là người khuấy động không khí, tuy là những màn đánh nhau, cà khịa nhưng giờ không khí có chút ảm đạm, mọi người xung quanh cũng chẳng dám hỏi.

Kết thúc cảnh quay Nhất Bác vào trong xe nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng lẽo đẽo theo vào. Vài fan tư sinh muốn chụp hình như chưa chụp được gì đã bị đoàn phim đuổi đi, đoàn phim biết có xảy ra ít mâu thuẫn giữa hai người, để tự hai người giải quyết, cùng lắm đánh nhau 1 trận ra trò xong trở lại bình thường như trước nên cũng không ai lại gần.

Tiêu Chiến đóng cửa xe rón rén ngồi bên cậu

-" Xin lỗi, anh sai rồi "

-" Anh sai ở đâu " Cậu ghé sát vào mặt anh hỏi

Thấy anh im lặng, cau mày tỏ vẻ sắp khóc, cậu thở dài vươn tay ôm lấy anh
Lúc này anh mới thút thít.

-" Em bắt nạt anh, em không để ý đến anh, không thèm nói chuyện với anh, anh không nhớ đã làm gì sai mà, Nhất Bác đừng không quan tâm anh mà "

Mặt anh dán chặt vào lồng ngực cậu mà,  giọng ấm ức. Cậu nâng khuôn mặt anh lên nhẹ nhàng hôn vào mắt anh.

-" Đừng khóc, là em sai, em đã ghen vô cớ ".

-" Ghen?  Em ghen với ai? " Nhất Bác khẽ lau nước mắt cho anh.

-" Khoan đã...Lam Trạm?  Không lẽ em ghen với Lam Trạm?  "

Anh kinh ngạc nhìn cậu, anh không nghĩ là cậu có thể ghen với nhân vật do chính cậu đóng được

-" Lam Trạm có gì tốt hơn em, sao anh lại đi thích hắn ta "

-" Nhưng đều là em mà " Anh phì cười .

-" Không phải, hắn ta là hắn ta, em là em. Không cho phép anh thích hắn ta, chỉ thích mình em thôi ".

-" Được rồi, chỉ thích em, yêu em,  được chưa? " Anh nhướng người hôn lên môi cậu một cái rồi mỉm cười.

-" Anh nghĩ từng này đã đủ à " Nhất Bác một tay ôm lấy eo anh kéo sát vào người cậu, một tay nắm lấy cằm của anh, mũi cọ mũi, anh cảm nhận được hơi thở có chút gấp gáp của cậu.

-" Nhất Bác, đừng để lại dấ.... "

Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã chiếm lấy môi anh, nhẹ nhàng cắn mút, nhẹ nhàng xâm chiếm, từng hơi thở ngắt quãng, đến khi lưỡi chạm lưỡi mới có tiếng rên khẽ, cảm giác làm chuyện xấu khi ở chỗ đông người thế này, vừa sợ vừa kích thích, tiếng mút mạnh, thêm cả tiếng rên khẽ kia làm cả hai mất cả lí trí, lưỡi có khi cũng tím rồi cũng nên, Nhất Bác cắn nhẹ môi dưới của anh làm anh giật mình, anh sợ để lại dấu thì sẽ có chuyện lớn, nhưng cậu điên cuồng hôn anh, bàn tay không yên phận mà sờ thân thể anh làm anh không thể kháng cự.

Nụ hôn lần lượt chạm từ cổ đến ngực, mỗi cái đều như đốt cháy thân thể anh.

- " Nhất Bác, đừng làm ở đây, về nhà được không? " Anh thở gấp nâng mặt cậu đang ở dưới bụng mình.

-" Em không chịu được, em muốn anh".

-" Ngoan một chút, về nhà sẽ cho em làm, làm bao nhiêu cũng được, đừng làm ở đây" Giọng anh run rẩy

-" Em muốn đánh dấu anh, yên tâm sẽ không ai thấy đâu, chỉ có mỗi em thấy thôi " Cậu hôn bắp đùi anh

-" Được, đều chiều theo ý em " Anh vặn vẹo thân thể trần truồng để tránh Nhất Bác

-" Thế thì phiền anh rên khẽ một tí, đừng kích thích em " vừa dứt câu cậu liền liếm cổ anh, cắn mút núm vú đầy nhạy cảm, anh ngửa cổ, tay bụm chặt miệng tránh phát ra tiếng kêu kích tình, bất chợt anh á lên 1 cái, cậu đánh mông anh, đánh vài phát mông liền ửng đỏ,  vừa đau vừa sợ vừa kích thích, anh chỉ biết rên ư ử

-" Nói, em là ai? "

-" Là.... Ư.. Là Vương Nhất Bác " một tiếng chát vang lên

-" Đau..ưm...Đừng đánh ..là là chồng Tiêu Chiến " Anh đau cả mắt chứa nước, môi cắn lại với nhau.

Thấy thế cậu cho ngón tay vào miệng anh khuấy nhẹ, nước bọt tràn ra ngoài, trông hết sức gợi tình

-" Ngoan đừng cắn môi, để lão công yêu thương Tiêu Chiến nhé "

Không khí đượm mùi xuân dược, tiếng liếm mút, tiếng rên hoà quyện với nhau cứ thế kéo dài

- " Hai người đấm nhau đấy à, rách hết cả môi rồi? " Chị trang điểm tay cầm cọ phấn xem xét khuôn mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trừng mắt Nhất Bác,  đạo diễn thấy thế liền khuyên ngăn.

-" Con trai giải quyết mâu thuẫn đánh nhau là chuyện thường, lần sau đừng đánh vào mặt là được, chú ý thân thể, chú ý hình tượng một chút ".

Nhất Bác quay về hướng anh, mở khẩu hình miệng

-" Về nhà chúng ta giải quyết hết nợ nần " Đoán xong câu này khoé miệng anh giật giật dự cảm không xong rồi, lúc nãy cậu đánh mông anh, ngồi cũng cảm giác đau, dấu hôn toàn thân dưới ngay cả anh cũng không nhìn thấy.

Nhất Bác tính chiếm hữu cao, cả thân thể lẫn tâm hồn của anh đều là của cậu, bình thường ít nói, lạnh lùng, tỏ ra ngoan ngoãn nhưng khi say với lên giường thì vô cùng bạo, bạo đến nỗi anh không theo kịp, chỉ biết tận hưởng kích thích mà Nhất Bác đem lại.
 
Tiêu Chiến rùng mình một cái, thở dài đêm nay có lẽ sẽ đem Kiên Quả sang nhà mẹ ở nhờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top