Chương 11. Chăm sóc người ốm.

"Dầm mưa quá lâu cộng với không nghỉ ngơi đầy đủ nên dẫn đến suy nhược cơ thể, hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định rồi, người nhà có thể yên tâm."

"Cảm ơn bác sĩ"

Trương Manh tiễn bác sĩ ra đến tận cửa, lúc vị bác sĩ quay đi Tiêu Chiến nhìn thấy cô đột nhiên kéo ống tay áo người kia lại, hai ngừoi to nhỏ điều gì đấy, chừng hai phút sau mới đóng cửa đi vào. Nhìn sắc mặt của người trước mặt Tiêu Chiến có chút không dám mở lời. Lúc sáng cô còn một hai cản anh không đi làm, là ai đã nói chỉ là cảm mạo thông thường, một chút cũng không nghiệm trọng, giờ thì hay rồi.

Trương Manh đi vào phòng không thèm nhìn lên người đối diện, vừa ngồi xuống ghế đã lôi điện thoại ra bấm bấm gửi tin nhắn cho ai đấy. Tiêu Chiến đành tự mình im miệng, gửi xong tin nhắn người kia liền bỏ điện thoại lên mặt bàn, cạch một tiếng rõ lớn như sợ không ai nghe thấy. Tiêu Chiến nhìn đến gượng gạo rốt cuộc giả bộ ho hai tiếng đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Sao em lại tới đây vậy, chuyện ở công ty..."
"Anh còn dám nói"

Ánh mắt Trương Manh ra sức cảnh cáo người trước mặt. Biểu cảm trên gương mặt đặc sắc đến mức khiến người khác chỉ muốn bật cười.

"Anh chỉ là cảm mạo một chút, bác sĩ cũng nói có thể ra về không phải sao?"
"Em nghe thấy, anh không cần truyền đạt lại."
"Vậy, biểu cảm này là sao đây?"
"Anh nói xem. Sáng nay nếu như anh nghe em thì không có chuyện gì xảy ra rồi."
"Đúng vậy nha."

Nhìn gương mặt cười ngốc nghếch của Tiêu Chiến, bực tức trong lòng Trương Manh bị đánh trôi đi mất, bất quá con người này cô không thể giận dỗi quá lâu.

Ngoài của truyền đến âm thanh nói chuyện xì xầm, Tiêu Chiến thu lại nụ cười trên môi, lúc này mới vô thức nhớ đến diễn viên đóng vai Tất Thành, trước lúc anh ngất đi có thấy ngừoi kia bị thương rất nghiêm trọng.

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn xung quanh, hai tay sờ vào túi áo nhưng lại không tìm thấy điện thoại trong người. Gấp đến mức hỏi loạn với Trương Manh.

"Em có thấy điện thoại anh ở đâu không?"
"Em không biết anh thử tìm lại kĩ xem"

Tiêu Chiến lục hết trên người vẫn không thấy điện thoại, cả người đờ đẫn ra cố nhớ xem trước lúc ngất đi mình đã để điện thoại ở đâu.

"Hay là em gọi thử vào số anh nha"

Trương Manh dơ điện thoại lên khươ khươ trước ánh mắt thẫn thờ của Tiêu Chiến.

"Đúng rồi, phiền em gọi giúp anh"

Không ưng ý với câu nói khách sáo của Tiêu Chiến, Trương Manh bĩu môi nhưng tay vẫn mở danh bạ nhấn gọi.
Cuộc gọi nối máy thành công, sau hai tiếng tút dài rốt cuộc cũng có người bắt máy.

"Alo, là tôi trợ lý Miêu đây"
"Trợ lý Miêu?"

Nghe thấy giọng nói của đối phương, Trương Manh còn nghĩ là mình gọi nhầm vội hạ điện thoại xuống nhìn lần nữa, kết quả vẫn là hai chữ Chiến ca.

"Sao cô lại giữ điện thoại của Chiến ca?"
"Để anh nói chuyện với cô ấy"
Trương Manh ghét bỏ nhìn lên người đối diện, người kia đang trưng ra ánh mắt như nài nỉ, phía đầu dây bên kia giọng nói trợ lý Miêu vẫn đều đặn truyền đến, Trương Manh xì một tiếng đem điện thoại giao lại cho Tiêu Chiến còn mình thì lấy táo trên bàn ra gọt.

"Tiêu Chiến sao?"

Phía bên này Trợ lý Miêu vừa nghe ra giọng Tiêu Chiến lập tức trở nên vui mừng, cô chỉ vừa mới dứt lời đầu dây bên kia quả nhiên có giọng nói Tiêu Chiến truyền tới.

"Là tôi Tiêu Chiến đây"
"Tiêu Chiến! anh tỉnh rồi s..."
"Tôi muốn hỏi người kia bên cô thế nào rồi?"
"Người kia?"
"Cô biết tôi hỏi ai mà?"

Biểu cảm vui vẻ trên gương mặt Trợ lý Miêu dần chuyển qua gượng gạo, cô lén nhìn đạo diễn Từ đang đen mặt ngồi gần đó. Còn thế nào nữa tất nhiên là đã nhập viện và đang làm mọi chuyện rùm bem lên. Cô muốn nói lắm nhưng chuyện này tuyệt nhiên không thể nhiều chuyện.

Trợ lý Miêu hắng giọng cố gắng để giọng nói tự nhiên nhất có thể.

"Hắn ta không sao, chỉ là vết thương ngoài da khâu vài mũi liền khỏi."
"Thật sự không sao?"

Đôi mày Tiêu Chiến hơi cau lại, nghe giọng điệu qua loa của đối phương liền biết cô đang nói dối, vết thương chảy máu nhiều như vậy, không hẳn là nhẹ đi.

"Tôi có việc phải đi rồi, cúp máy trước nha, lát tan ca tôi sẽ ghé qua công ty gửi đồ cho anh. Tút... tút"

Nói tắt liền tắt, Tiêu Chiến nghe âm thanh tút tút truyền đến bên tai đơ người ra vài giây, đến khi màn hình tắt hẳn mới buông điện thoại xuống, người bên cạnh ngay lập tức sáp lại hỏi han.

"Có chuyện gì vậy?Ai bị thương sao?"
"Không có gì"

Tiêu Chiến nhìn cô lắc đầu trả lời, ngoài hành lang truyền đến thanh âm náo động, hình như lại có thêm ca chấn thương vừa nhập viện. Tiếng máy kêu tít tít cả tiếng bánh xe lọc cọc, loại âm thanh đáng sợ mà không một ai muốn phải nghe.

Trương Manh nhìn ánh mắt thất thần của Tiêu Chiến gọi không được bèn dơ tay vẫy tới vẫy lui trước mặt.

"Anh làm sao vậy? Đang nghĩ gì đó"

Tầm mắt Tiêu Chiến thu lại nhìn qua người đối diện, vẫn như cũ chỉ mỉm cười lắc đầu. Trương Manh bĩu môi tỏ ý ghét bỏ, cô biết người này đang giấu cô chuyện gì đó, bất quá anh không muốn trả lời cô cũng đành không hỏi tới.

"Đã đến giờ ăn trưa rồi, anh ăn gì em đi mua cho anh"
"Không cần phiền phức như vậy đâu, bác sĩ nói anh có thể ra về rồi mà."
"KHÔNG ĐƯỢC..." Sự cứng đầu của Trương Manh đến ngay cả Vương Nhất Bác cũng nhiều lần phải từ bỏ, Tiêu Chiến biết mình không thể từ chối bèn mở miệng tranh nói.

"Anh muốn ăn cháo. cảm ơn em"
"Vậy còn được"

Trương Manh không đôi co nữa, cầm điện thoại bỏ vào túi áo, nói anh đợi một lát rồi nhanh nhẹn đứng lên rời đi, lúc tay cầm vừa chạm đến nắm cửa. Tiêu Chiến ở phía sau đột nhiên lại hỏi tới.

"Lúc em đến đây có thấy ai khác không vậy?"
"Lúc em đến đây sao?"

Trương Manh quay người lại nhìn ngừoi kia chớp chớp mắt, biểu cảm trên gương mặt nhất thời ngơ ra. Tiêu Chiến thấy vậy lại hỏi lại lần nữa

"Ngoài nhân viên trong đoàn ra, em có nhìn thấy ai khác không?"

Khoé mắt Trương Manh hơi giật giật, nghe đến đây lại nhìn anh im lặng trong giây lát, có vẻ như cô lờ mờ nghe ra được ý tứ của Tiêu Chiến rồi, nhưng cũng có thể là cô tự mình suy luận ra, rốt cuộc như như thế nào cũng đều không tốt đẹp. Trương Manh hắng giọng nhìn anh lắc đầu.

"Không có ai nữa."

Có thể nhìn ra ánh mắt Tiêu Chiến hơi dao động. Trương Manh nhịn không nổi sự tò mò trong lòng bèn mở miệng hỏi lại.

"Có chuyện gì sao?"
"Không sao, không có chuyện gì"

Dù ngừoi kia có trả lời không sao, nhưng Trương Manh biết anh đang nghĩ đến điều gì đó. Bầu không khí trong phòng vì vậy mà trùng xuống.

Đợi đến khi cửa phòng đóng lại, nét cười gượng gạo trên gương mặt Tiêu Chiến liền biến mất, ánh mắt rũ xuống nhìn đến dây chuyền đang ghim nơi cổ tay.

"Là do mình nhìn nhầm sao?"

Bóng dáng người đàn ông tiến lại gần anh trước lúc ngất đi lại xuất hiện lờ mờ trong tâm trí, cảm giác chân thực như vậy nhưng lại là do anh nhìn nhầm sao.

Tiêu Chiến thẫn thờ hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tình đặt theo đám lá đang đung đưa trong gió. Nụ cừoi trên môi vô thức mà nâng lên.

"Đột nhiên lại giống như tương tư thế này"
______
Sáng sớm tại XW.

"Chào em Trương Manh"
"Sao anh lại đi làm rồi, em đã dặn là anh phải ở nhà dưỡng bệnh ít nhất một ngày mà."
"Anh khoẻ hẳn rồi mà, em nhìn xem"

Tiêu Chiến dứt câu dang hai tay quay người hẳn một vòng, quả nhiên tinh thần hôm nay của Tiêu Chiến rất tốt, sắc mặt cũng đã hồng hào lên, Trương Manh rốt cuộc cãi không lại, mang một mặt ghét bỏ quay lại làm việc.

Thấy người kia không thèm nói nữa Tiêu Chiến lại bật cười, ôm chồng tài liệu đi đến bỏ xuống bàn, một bên kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, một bên lại vô thức nhìn qua căn phòng không có ánh đèn của Vương Tổng, người kia vậy mà chưa đi làm.

"Vương Tổng chưa đến sao?"

Tay gõ bàn phím của Trương Manh ngưng lại, lần này sự nghi ngờ trong lòng cô lại dâng lên, cho dù là vì bất cứ điều gì mà Tiêu Chiến quan tâm Vương Nhất Bác, cho dù là vì điều gì cô cũng phải ngay lập tức cắt đứt nó đi.

"Anh đừng nhắc đến anh ta nữa"
"Làm sao vậy?"
"Người gì tính tình ngang ngược đã thế còn vô lương tâm. Từ lúc anh vào viện anh ta còn không thèm bén mảng tới nhìn. Giờ này chắc là đang bận lăn giường cùng em gái nóng bỏng nào rồi."

Đáy mắt Tiêu Chiến bị lời nói của Trương Manh làm cho dao động, nghe được mấy lời này vốn không phải là lần đầu tiên, nhưng hôm nay cảm giác kì lạ không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện bao trùm lấy tâm trí anh. Ánh mắt Tiêu Chiến rũ xuống nhìn lên chồng tài liệu trước mặt, vô thức mở miệng phản bác.

"Em đừng nói như vậy. Vương tổng nhiều việc, với lại..."
"Với lại anh với Vương tổng cũng không thân thiết tới mức đến thăm, anh muốn nói như vậy có đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt cừoi cười.

"Em nói đúng rồi"
"Còn nói tốt cho anh ta, anh đúng là đồ ngốc, anh ta thì bận cái gì chứ, hôm qua vừa xuống sảnh công ty em đã thấy cô diễn viên ngồi cùng xe tối hôm trước đến đây. Biểu cảm hống hách xem thường người khác, chỉ vừa mới lăn giường thôi mà em còn tưởng cô ta đã là con dâu Vương Gia rồi đấy."

Nụ cừoi trên môi Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên gượng gạo, anh không biết bản thân nên nói gì vào lúc này, rốt cuộc lại mỉm cười ngốc nghếch đáp lại hai từ vậy sao.

Trương Manh lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến, trong lòng lại cảm thấy bất an, tối qua mất ngủ tới mức mắt thâm quầng, nhưng Tiêu Chiến lại không để ý đến, chỉ một mực hỏi xem Vương Nhất Bác còn chưa đến sao. Cô cảm thấy suy nghĩ của bản thân dường như là đúng rồi.

Tiêu Chiến có cảm xúc đi quá giới hạn với Vương Nhất Bác.

Xâu chuỗi toàn bộ sự việc, từ việc anh nhẫn nhịn đi bên cạnh hắn ta, chịu mắng, chịu khổ, dù có xảy ra loại chuyện mà cô đã nghe được vào tối hôm ấy. Tiêu Chiến vẫn không hề rời đi. Đến mức bản thân bị sốt phải nhập viện vẫn nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Đáy lòng Trương Manh không khỏi dao động, người con gái kia ngày hôm qua không tới, nhưng sự thật là Vương Nhất Bác không tới thăm Tiêu Chiến, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, cô cũng chỉ vì muốn bảo vệ anh nên phải làm tới mức như vậy.

Vương Nhất Bác là loại tra nam gì, cả nước ai cũng biết. Cô không muốn Tiêu Chiến dính dáng quá mức thân cận với hắn ta. Hơn nữa Vương Nhất Bác không thích nam nhân, vì vậy cô càng không thể để Tiêu Chiến có bất cứ suy nghĩ lệch lạc nào.

Không ai nói với ai thêm điều gì, bầu không khí trùng xuống trong giây lát.

Âm thanh thông báo vị trên điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên, lần này dấu chấm nhỏ trên màn hình xuất hiện ở một nơi lạ lẫm. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên phóng to để nhìn rõ địa chỉ. Rốt cuộc nhìn ra được là một quán bar.
______
Tận đến giờ tan ca, Vương Nhất Bác vẫn không đến công ty, đồng hồ vừa điểm năm giờ chuông điện thoại vừa lúc vang lên, Tiêu Chiến nhìn màn hình cuộc gọi hiện thị trên màn hình theo phản xạ nhấn trả lời ngay lập tức.

"Đến đón tôi, tút tút..."

Lời trên môi Tiêu Chiến chưa kịp nói người bên kia đã tắt máy. Trương Manh lại được dịp mắng người không thương tiếc, Tiêu Chiến phải lấy cớ này cớ nọ cô mới không đòi đi theo đón ngừoi.
_____
Tiêu Chiến theo định vị trên điện thoại tự mình lái xe đến nơi, vừa bước xuống xe đã thấy một bảo vệ chạy lại về phía mình.

Tiêu Chiến nhìn tên vệ sĩ trước mặt gật đầu, xem ra quán bar này xem ra hắn ta đã đến rất nhiều lần trước đó.  Chỉ là từ lúc anh đi theo hắn cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh theo hắn đến chỗ này.

Tên vệ sĩ dẫn anh đi vào trong, đi qua một toán ngừoi đang ồn ào nhảy nhót, tiếng nhạc to đến mức Tiêu Chiến còn như cảm thấy tai mình sắp không chịu nổi, may thay tên vệ sĩ đi lên lầu hai tiếng nhạc theo đó giảm dần đi, hắn dẫn anh đến trước một cửa phòng sau đó rời đi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói lời cảm ơn, tên vệ sĩ đã đi được một khoảng khá xa, rốt cuộc chỉ còn lại anh giữa hành lang vắng hút.

Tiếng nhạc vẫn còn văng vẳng bên tai, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy căng thẳng chần chừ không đẩy cửa, phía sau cánh cửa này cảnh tưởng là gì, không cần nhìn tận mắt anh cũng có thể đoán ra.

Lồng ngực Tiêu Chiến đột nhiên đập dồn dập, mùi hơi rượu xung quanh tràn vào khoang mũi khiến anh cảm thấy có chút choáng váng, đến cũng đã đến rồi còn chần chờ gì nữa.

Tiêu Chiến vứt bỏ hết suy nghĩ ra sau đầu, hít một hơi sâu, dùng lực đẩy cửa bước vào.

Trong căn phòng vip, chỉ có chút ánh sáng mập mờ nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn rõ Vương Nhất Bác đang ôm một nữ minh tinh hôn môi, nóng bỏng tới y phục trên người cô ta đã trượt xuống chỉ để lại tấm lưng trần trắng muốt đầy khiêu gợi.

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mặt đầu óc trở nên trống rỗng, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc cảm, đôi mắt anh lại hơi đỏ lên rồi.

Nữ diễn viên xinh đẹp vừa nghe thấy tiếng động vội vã rời khỏi môi của ngừoi đối diện, dù sao trước mặt ngừoi khác cô vẫn phải giữ mặt mũi.

"Làm sao lại dừng lại, tôi cho phép dừng lại sao"
"Vương tổng có người đến"
"Có ngừoi đến thì làm sao, mau tiếp tục cho tôi."

Vương Nhất Bác tức giận kéo gáy đối phương áp xuống mạnh bạo hôn lấy.

Tay chân Tiêu Chiến đột nhiên lại cứng đờ, ngay cả đôi mắt mở lớn cũng không thể dịch chuyển khỏi cảnh tượng trước mặt. Không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng tại sao lúc này anh lại kì lạ như vậy.


Đợi đến lúc Vương Nhất Bác dứt môi ra, bàn tay đặt trên ngực cô cũng rút về, dáng vẻ của hai người bày ra giống như đã trải qua một trận ân ái cuồng nhiệt. Tiêu Chiến thoáng chốc nhớ đến lời mà Trương Manh đã nói, chỉ là ngủ qua một đêm.

Đúng vậy chỉ là ngủ qua một đêm thôi mà.

"Đến rồi sao?"

Vương Nhất Bác bắt chéo chân để cho nữ minh tinh cài lại cúc áo cho mình, vẻ mặt biểu thị vô cùng thoải mái, Tiêu Chiến lại cảm thấy miệng lưỡi mình đắng ngắt, đầu óc trống rỗng nhất thời không thể nói ra bất cứ câu gì.

"Làm sao không trả lời, hay là...

Vương Nhất Bác đón lấy ly rựou trong tay nữ diễn viên, uốnb xuống một ngụm.

"Hay là trợ lý Tiêu đây cũng muốn làm?"

Khoé môi Vương Nhất Bác nhếch lên, Giọng điệu ngập đầy sự chế giễu, hắn ôm ngừoi bên cạnh cùng ngả lưng xuống ghế. Đối với ánh mắt đang chăm chăm nhìn về hướng mình, lại có thể bình thản mà mở miệng nói.

"Muốn tôi tìm cho anh một con điế* không?"

Sắc mặt nữ diễn viên hơi hoảng, cô cảm thấy bầu không khí lúc này có phần đáng sợ, đáng sợ nhất là ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn người con trai trước mặt, cô không biết ngừoi kia là ai nhưng với cách nói chuyện của Vương tổng thì người này dưới quyền hắn.

Dưới ánh đèn chập chờn trong phòng, lần thứ hai Vương Nhất Bác lờ mờ thấy được sự tức giận trào lên trong đôi mắt Tiêu Chiến.

Người kia vẫn nhất quyết không nói chuyện, chỉ đứng đấy nhìn anh.

Nữ minh tinh trong vòng tay Vương Nhất Bác đột nhiên a lên một tiếng rên rỉ, đáy mắt Tiêu Chiến trở nên lạnh như băng, anh quay người đi về phía cửa ra vào, vờ như đoán được người có ý định rời đi, nhưng khi nữ minh tinh ngả lưng xuống ghế, đèn trong phòng lập tức bật sáng lên.

"A, làm cái gì vậy cmn anh chán sống rồi sao"

Nữ minh tinh vội vàng lấy áo kéo lên, che đi đôi hồng đào trắng mơn mởn vừa mới bị bàn tay Vương Nhất Bác nhào nặn. Tiêu Chiến không đáp lại cô, chỉ nhìn Vương Nhất Bác giống như một cỗ máy mở miệng nói.

"Tối quá, tôi bật đèn để Vương Tổng nhìn thấy đường."

Ánh sáng trong phòng lúc này đủ sáng, sáng tới mức Vương Nhất Bác cảm thấy hắn đã làm được rồi, làm Tiêu Chiến biết hắn có cảm xúc với nữ nhân. Làm cho Tiêu Chiến biết vụ việc xảy ra ở căn hộ Trương Manh vào tối hôm ấy là do cảm xúc nhất thời, không hề có bất cứ điều gì khác.

Hắn đã làm được rồi. Đúng vậy làm sao Vương Nhất Bác hắn lại có thể đi để tâm tới một nam nhân thấp kém.

Không bao giờ có thể có việc như vậy xảy ra.

"Đã hơn sáu giờ rồi, Vương Tổng nên ra về thôi."

Vương Nhất Bác buông người kia ra, trên môi lại kéo theo nụ cừoi như có như không, lắc qua lắc lại ly rượu đang cầm trên tay, hướng ánh mắt nhìn qua chai đặt trên bàn

"Làm sao đây, chai rượu này tôi còn chưa uống hết."

Đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến nháy mắt dao động, không để hai người kia kịp phản ứng, anh vội tiến lại trực cầm lên chai rượu trong trên bàn, ngửa cổ uống.

Không gian trong phòng vip dường như đang nóng lên, vì thế mới khiến gương mặt của Tiêu Chiến đỏ ửng đến lợi hại.

Lúc này đèn sáng rồi, nữ diên viên mới có thể nhìn ra người trước mặt này lại xinh đẹp tới mức vô thường, vì uống quá nhanh từng đường nước màu đỏ đang chảy từ nơi khoé miệng xuống cổ, rồi lẩn vào trong vạt áo sơ mi trắng mỏng manh, trái cổ gợi cảm lên xuống nuốt ực từng ngụm, lại khiến cô liên tưởng tới một điều gì đó, cả người vô thức nóng ran lên.

"Cút ra ngoài"

Nữ minh tinh bị lời nói lạnh như băng của người bên cạnh làm giật mình, vội thu về ánh mắt đang mê luyến nhìn người trước mặt. Cả người lại ngơ ra trong giây lát.

"Vương ... Vương tổng..."
"Tôi nói cút, điếc sao?"

Cửa phòng đóng cạch một tiếng lớn, Tiêu Chiến vẫn đang cau mày khó khăn nuốt xuống từng ngụm rượu.

Cuối cùng giọt rượu cuối cùng trong chai đã cạn đi, Tiêu Chiên lảo đảo đặt chai rượu lên bàn, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt.

"Tôi ực.. uống hết rồi.. ực.. giờ về được rồi chứ"

Nói vừa hết câu Tiêu Chiến nhìn thấy người đối diện đứng lên tiến về phía mình, hắn càng lúc càng tới gần, đôi mắt của anh lại càng lúc càng mơ màng.
Rốt cuộc trực tiếp ngất đi.
_____
Tiêu Chiến tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau.

Vừa mơ màng nhìn trần nhà trong đầu đã nháy mắt phát hiện nơi đây là một căn phòng xa lạ. Tiêu Chiến bật dậy vì cơn đau đầu ấp đến mà ra sức cau mày, hoảng loạn nhìn xuống ngừoi, xác nhận trên người vẫn nguyên bộ đồ ngày hôm qua cả người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu anh không nhầm thì căn phòng này là phòng nghỉ ngơi trên lầu của quán bar.

Tiêu Chiến tỉnh táo rồi loay hoay tìm điện thoại, vừa mở màn hình lên đã nhìn thấy mười cuộc gọi nhỡ của Vương Phu nhân, anh gấp gáp tới mức bấm gọi lại suýt nhầm số, đến khi kết nối không được liền có một tin nhắn gửi đến.

Vương Phu nhăn nhắn anh, Vương Nhất Bác bị ốm rồi, nói anh đến căn hộ chăm ngừoi ốm.

Tiêu Chiến đọc dòng tin nhắn người đơ trong giây lát, mọi kí ức hôn qua mới lờ mờ hiện về. Lần này thì hay rồi ngang nghiên phá tan hành sự của Vương Tổng, anh làm sao lại làm ra loại chuyện như vậy.

Đầu Tiêu Chiến rối mù, lại nhận được tin nhắn thứ hai đến chỉ vọn vẹn ba từ đến lập tức, ném hết suy nghĩ ra sau, Tiêu Chiến ném chăn bật dậy rời khỏi giường.
_______
Tại căn hộ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến được phu nhân Vương nhắn cho mật khẩu mở cửa.

Dù trong lòng đang rất hoang mang nhưng anh vẫn nhấn từng con số, đến khi âm thanh mở cửa truyền đến thì cả người lại đứng ngệch ra.

Đứng nhìn cánh cửa nửa ngày, Tiêu Chiến đánh liều rốt cuộc mở cửa tiến vào trong. Đèn trong nhà không bật sáng, Tiêu Chiến đạp vào vậy gì đó dưới chân bèn dùng đèn điện thoại tìm công tắc điện.

Đến khi mở được đèn rồi mới nhìn được tình hình nơi phòng khách.

Đây được gọi là nhà ở sao, luộm thuộm đến mức đồ đạc bị vứt ngổn ngang. So với sự hào nhoáng chỉnh tề mà Vương Nhất Bác hay bày ra, có đánh anh cũng không dám nghĩ tới điều này là thật. Tiêu Chiến bỏ điện thoại lên tủ, bắt đầu cúi xuống dọn dẹp.

Cuối cùng sau mười phút mọi thứ cơ hồ sạch sẽ. Tiêu Chiến không vội tìm người vì anh biết người kia chắc hẳn đang ngủ. Anh tiến vào bếp để cháo nhưng vừa vào đến nơi đã nhìn thấy một nồi cháo mới nóng xong nóng hổi, bên cạnh là mảng giấy note.

"Nhờ cậu cho cậu chủ ăn cháo, thuốc tôi có để trên bàn"

Tiêu Chiến thở một hơi nhẹ, có vẻ như người làm trong nhà bị người kia doạ cho trốn rồi. Tiêu Chiến múc cháo ra tô theo chỉ dẫn của người giúp việc ghi trong giấy, tìm đến phòng ngủ của Vương Nhất Bá trên lầu.

Đến được nơi rồi lại không dám bước vào trong, ngày hôm qua anh đã gây ra cớ sự như vậy, chắc chắn hắn còn rất tức giận, nhưng đã đến tận đây rồi, vào hay không vào còn được phép lưỡng lự.

Tiêu Chiến hít một hơi  tự mình mở cửa bước vào.

Căn phòng được kéo rèm phủ kín, bóng đèn trong phòng không có bóng nào là không bật, Tiêu Chiến bị ánh sáng quá mức hắt vào,đôi mắt hơi nheo lại. Rốt cuộc nhìn đến một ngừoi đang nằm phủ kín chăn trên giường.

"Vương tổng, tôi đem cháo lên cho cậu" Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện nhưng người trên giường vẫn không có chút dịch chuyển, bất quá anh đành phải tự mình đến gần hơn.

"Vương tổng, cậu mau dậy ăn cháo"

Vẫn không có câu trả lời, Tiêu Chiến đừng cách giường hai, ba bước chân, cuối cùng chờ không được trực tiếp đi lại kéo chăn.

"Cmn, Ai vậy?"
"Là tôi, trợ lý Tiêu."
"Trợ lý Tiêu?"

Vương Nhất Bác lầm lầm trong miệng rồi lại im lặng, chừng như hai giây sau, cả ngừoi đã ngồi bậy dậy, quả nhiên nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến.

"Ai cho cậu được phép vào nhà tôi, cmn cút cho tôi. khụ khụ."

Cổ họng đau lát của Vương Nhất Bác tố cáo hắn, khiến cơn ho khan lại kéo đến. Vương Nhất Bác co ngừoi lại ho từng đợt khó nhọc. Nhìn thế nào cũng không thể thuận mắt được.

" Vương tổng đừng gắng sức nữa, tôi có đem cháo lên, nghe nói cậu còn chưa uống thuốc."

"Anh... khụ khụ... cú... t khụ"

Tiêu Chiến muốn mắng người, đã ốm tới mức như vậy còn cứng đầu chống đối. Anh không muốn đối xử với Vương Nhất Bác như cấp trên của mình nữa, lần này trực tiếp ném chức vụ ra sau, đem số tuổi lớn hơn 6 năm của mình ra đối đãi.

"Cậu dừng lại cái tính trẻ con vậy đi."

Vương Nhất Bác đang bị cơn ho hành hạ, nhưng vừa nghe câu nói kia hắn còn tưởng là mình đã nghe nhầm.

"Anh cmn, vừa nói cái gì"
"Tôi nói cậu đừng trẻ con nữa."
"Anh điên rồi sao?"

Sắc mặt lạnh băng của Tiêu Chiến vẫn không thay đổi, một tay đỡ lấy bát cháo, tay còn lại lục vào túi áo đem màn hình cuộc trò chyện cùng Vương phu nhân dơ lên trước mặt người đối diện.

"Vương phu nhân nói tôi đến đây chăm sóc cậu, còn nhắn rằng nếu không nghe lời có thể tuỳ ý hành động"

Choang

Điện thoại, cùng bát cháo nóng hổi trong tay Tiêu Chiến rơi ra tay đổ xuống mặt đất. Là do Vương Nhất Bác không nói không rằng ném gối về phía anh.

Tiếng rên rỉ do bị bỏng của Tiêu Chiến rất nhỏ nhưng vừa vặn có thể nghe thấy được. Vậy nhưng Vương Nhất Bác xem như không có gì thản nhiên kéo chăn nằm lại xuống giường.

Đợi đến không còn một tiếng động nào nữa, hắn kéo chăn xuống, hướng ánh mắt nhìn qua phát hiện người kia vậy mà đang nhẹ nhàng dọn dẹp, nhẹ nhàng tới mức hắn không nghe thấy tiếng động nào.

Đáy mắt Vương Nhất Bác nổi lên từng đường tơ đỏ , Hắn không hiểu, là thật tâm không hiểu Tiêu Chiến vì điều gì lại có thể chịu đựng như vậy.

Rốt cuộc là vì điều gì.

"Hắn ta cho anh bao nhiêu?"

Hành động của Tiêu Chiến khựng lại, với câu nói không đầu không đuôi ấy, lại vô cớ hiểu rõ một cách lạ lùng.

"Cậu vẫn nghĩ tôi là đang diễn"

Đáy mắt Vương Nhất Bác nhìn anh có một chút dao động, nhưng Tiêu Chiến nhìn không ra đó là loại dao động gì.

Chỉ là đó là ánh mắt mà lần đầu tiên anh nhìn thấy.

"Nói đi, điều kiện để anh biến mất khỏi cuộc đời tôi."

Miếng mảnh sứ trên tay Tiêu Chiến vừa mới nhặt lên đã rơi lại xuống đất. Câu nói đau lòng nào anh chưa từng nghe qua. Chẳng qua là anh đang bị đau ở tay nên dẫn đến cả ngừoi đều như có kim châm châm khắp ngừoi.

Chỗ nào cũng đau nhói.

Tiêu Chiến không vội trả lời, anh gom hết mảnh vỡ trên sàn đến khi không còn mảnh vỡ nào nữa mới khom ngừoi đứng lên, ánh mắt nhìn vào ngừoi trước mặt điềm tĩnh đến lạ.

"Hoàn thành xong nhiệm vụ lần này của Vương phu nhân, tôi liền xin nghỉ việc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top