Người rắc rối

Chap 16
________________________
- " Rốt cuộc anh muốn chúng ta sẽ mãi như này sao, Tiêu Chiến ? "
Giọng Nhất Bác có hơi lạc đi khi gọi tên anh.

Tiêu Chiến không dám đối mặt với Nhất Bác ở hoàn cảnh hiện tại, đầu anh nghiêng sang hẳn 1 phía né tránh. Ngay lập tức, Nhất Bác dùng 2 tay nhẹ nhàng ôm lấy má Tiêu Chiến, để gương mặt Tiêu Chiến đối diện mình.
Tiêu Chiến nhắm mắt thở dài 1 cái

- " Em muốn cái gì ? "

- " Chúng ta quay lại được không ? "
Đôi mắt của Nhất Bác giờ đang ầng ậc nước, mở to chờ câu trả lời của Tiêu Chiến

Từ khi nhận thức được cuộc sống này. Số lần Nhất Bác khóc thật sự quá ít ỏi, có khi đếm được trên đầu ngón tay, hoặc có khi không.

Hồi nhỏ, có lần Nhất Bác chơi đùa chạy theo các anh lớn mà ngã trầy trụa hết chân tay, từ đầu gối chảy xuống tận gót chân đều là máu. Dù vậy, nhưng Nhất Bác tuyệt nhiên không khóc lấy 1 tiếng. Lúc ấy, cả nhà ai ai cũng lo lắng Nhất Bác mắc phải căn bệnh congenital analgesia* nên vội vàng đưa đến bệnh viên, nhưng chẳng có bệnh tật gì trong người cả. Cả nhà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

congenital analgesia* : Căn bệnh mất cảm giác

Còn bây giờ, cái người không bao giờ rơi 1 giọt nước mắt nào lại đứng trước mặt Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đáng thương, trái tim Tiêu Chiến đột nhiên mềm nhũn ra bàn tay tính đưa ra lau đi giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt như tạc tượng , nhưng ngay sau đó anh ý thức được việc mình sắp làm, bàn tay nhanh chóng hạ xuống

- " Nhất Bác, chuyện của chúng ta, em hãy để nó ngủ yên đi "

- " Em không muốn. Anh nghe em giải thích đã được không. Thật ra...."
Nhất Bác chưa kịp nói, Tiêu Chiến đã lên tiếng cắt đứt lời nói của cậu

- " Nhất Bác đừng. Đừng đổ lỗi cho ai cả "

- " Em không có làm chuyện đó. Anh phải tin em "

- " Tin em ? Chuyện đã như thế rồi em còn bảo anh tin em sao ? Anh không ngu ngốc đến nỗi thế đâu "

- " Anh nghe em giải thích chút được không. Cái thai đó không phải của em "

- " Được rồi, Nhất Bác. Đủ rồi. Có thể tránh ra không "

- " Anh...."

- " Chuyện cũ rồi. Anh xin em đừng nhắc lại nữa. Giữa chúng ta bây giờ ngoài quan hệ cấp trên cấp dưới thì chẳng có gì cả. Anh mong em nhớ "

- " Em không muốn "
Nhất Bác ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến rồi gục đầu xuống vai anh. Tiêu Chiến cảm nhận được cơ thể cậu bé của mình đang run lên, vai áo anh có chút ẩm ướt. Anh hơi ngẩng cao đầu, viền mắt đỏ ửng

* Cốc... cốc... cốc *

Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy Nhất Bác ra rồi tiến về phía bàn làm việc của mình.
Nhất Bác đứng ở chỗ cũ, đôi chân mày khẽ nhăn lại, rồi vươn tay lau đi vài giọt nước trên đó. Sau đó, cậu xoay người, nhanh chân bước về nơi của mình

- " Vào "
Tiêu Chiến ngồi đối diện có hơi giật mình bởi ngữ khí trong lời nói của Nhất Bác. Vương Điềm Điềm ban nãy khóc lóc đâu rồi, sao Vương Nhất Bác online rồi

- " Tôi mang người đến đây "
Người bên ngoài đẩy cửa bước vào, sau câu nói đó thì ngay lập tức đằng sau xuất hiện thêm 1 người nữa

Vũ Vũ ?

- " Tôi bảo tôi nhận người bên công ty cậu sao ?  Vu Bân "

- " Dù sao đã đem đến rồi. Hay cậu cứ thử xem thế nào "
Nhất Bác ngay lập tức liếc nhìn người nọ bằng ánh mắt khinh bỉ

- " Quá xấu, không nhận "

- " Cậu ta rất giỏi "

- " Đây cũng đâu phải người của công ty chúng tôi đâu mà tôi phải quan tâm giỏi hay không giỏi "

- " Nể mặt chúng ta chơi thân với nhau bao nhiêu lâu như vậy. Cậu giúp tôi đi "

- " Thân ? Cậu đừng tưởng ngoài chuyện cậu định làm với tôi, cậu tưởng tôi không biết cậu từng làm loại chuyện gì nữa à "
Nhất Bác khinh bỉ nhìn người " bạn thân " của mình

- " Tôi đã đem người đến đây rồi, dù gì cậu cũng phải nhận. Tôi giao Vũ Vũ cho cậu "
Vu Bân cười ngọt nhìn Nhất Bác

- " Vậy thì mời Bân tổng đây đem cậu ta xuống phòng quản lý. Chỗ tôi không phải nơi để luyện tập. Thân "

- " Được rồi. Sao cũng được, miễn là cậu nhận là được rồi "
Vu Bân nói xong liền quay sang Vũ Vũ đứng bên cạnh
- " Chúng ta đi "

2 người họ xoay người lại rời đi, đồng thời nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở chiếc bàn phía sau nhìn chằm chằm 2 người họ với gương mặt lộ rõ vẻ tò mò

- " Wow, từ bao giờ công ty Vương Tổng đây cho trợ lý vào phòng tổng tài vậy "
Nét mặt Vu Bân có chút không vui

- " Người của tôi, cần cậu quản ? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top