Hết sức bình thường
Chap 6
_______________________
Tính đến ngày hôm nay là gần được 3 tháng Tiêu Chiến làm trợ lý cho Nhất Bác.
Công việc ngoài đi mua cafe cho vị tổng tài của mình, Tiêu Chiến còn phải đi theo cậu tới các cuộc đàm phán làm ăn lớn nhỏ. Mỗi lần như vậy, Tiêu Chiến lại được mở mang tầm mắt ra được 1 chút, anh nhận ra rằng, cậu bé ngày nào giờ thật sự trưởng thành rồi, rất chững chạc, thông minh và rất khôn khéo trong việc lôi kéo khách hàng về.
Như mọi khi, hôm nay Tiêu Chiến lại theo thói quen đứng xếp hàng để mua cafe cho tổng tài của mình. Rút kinh nghiệm từ đợt trước, anh đã bắt đầu biết cách từ chối người khác, không dám nhận giúp đỡ họ, vì sợ vị tổng tài nào đó lại nổi giận rồi đuổi việc anh.
Đợi tầm 10 phút thì cũng đến lượt anh. Vì hay mua cafe ở đây nên anh cũng quen 1 cô bé xinh xắn hay pha chế đồ uống
- " Anh Chiến hôm nay lại mua cafe sao ? "
- " Vậy em nghĩ anh mua gì "
- " Nhiều đá ít đường nhỉ ? "
Cô bé cười hì hì với anh
- " Đúng rồi "
- " Haizzz, anh lại mua cho vị tổng tài kia của anh à ? "
Cô bé vừa pha chế vừa bắt chuyện với Tiêu Chiến "
- " Phận làm nhân viên mà, phải nghe theo sếp chứ "
- " Hay anh bỏ nghề đó đi. Về đây với em, em nuôi anh "
Cô bé đó nháy mắt tinh nghịch với anh
- " Lại đùa rồi "
Anh cười ngọt với cô bé
- " Đùa đâu. Em nói thật đấy. Đây... đây của anh xong rồi đây. Cầm lấy "
Cô bé đưa cho Tiêu Chiến cốc cafe
- " Tạm biệt. Mai gặp lại nha "
Tiêu Chiến cầm rồi xoa đầu cô bé 1 cái, xoay lưng đi
- " Tạm biệt anh. Nhớ lời em nói nhé "
Cô bé nói với theo bóng lưng của Tiêu Chiến
Quả thật, trong mắt mọi người Tiêu Chiến đều ôn nhu như vậy hết. Ôn nhu đến nỗi khiến ai cũng tưởng anh thích họ. Ôn nhu đến nỗi ai cũng yêu thích anh.
Nhưng chỉ có mình Tiêu Chiến biết ai mới là ngoại lệ ôn nhu của anh.
Như bình thường, Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc đều không gõ cửa vì thường chỉ có anh và vị tổng tài họ Vương kia thôi. Rất ít ai đến đây, hôm nay cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến mở cửa, bước vào. Đập vào mắt anh chính là 1 cảnh tượng hết sức không thể tưởng tượng nổi. Một người con trai đang ngồi lên đùi của Vương Nhất Bác, và họ đang hôn.
Nghe tiếng mở cửa, ngay lập tức Vương Nhất Bác đẩy người con trai nọ ra, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang đứng chết chân ở cửa.
- " Xin lỗi xin lỗi. Cứ tiếp tục đi. Tôi ra ngoài đợi. Đây, cafe tôi để ở đây nhé. Thật xin lỗi "
Tiêu Chiến vội vàng để cốc cafe lên bàn làm việc của mình rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.
5 phút sau, người con trai kia nhăn nhó mặt mày bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhếch mồm lên 1 cái rồi đi thẳng.
Khi Nhất Bác bước ra ngoài tìm Tiêu Chiến liền thấy anh đang đứng tựa lưng vào tường. Mắt nhìn xuống chân, chân di di xuống đất. Rõ là tội
- " Còn không vào ? "
- " À à... "
Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên rồi nhanh chóng theo chân Nhất Bác vào
Khi Tiêu Chiến vừa ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc. Nhất Bác liền bước tới đứng trước mặt Tiêu Chiến
- " Ờ à... cái đó... ban nãy... không phải như anh nghĩ đâu. Cái đó, tôi cản không được.... "
- " Ài... không sao. Theo tôi được biết thì vị tổng tài nào cũng thế thôi. Tôi không ngạc nhiên đâu. Chuyện cũng bình thường mà. Chúng ta đều là đàn ông với nhau, tôi hiểu mà. Không cần giải thích với tôi đâu "
Tiêu Chiến mỉm cười sáng lạn
Đáy mắt Nhất Bác xuất hiện vài tia giận dữ nhưng nhanh chóng biến mất
- " Vậy thì được rồi. Làm việc của mình đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top