Chương 8: Bình yên bên anh
- Làm chút bia chứ, Bác đệ?
- Được, đợi em một chút, đoạn phía trên có cửa hàng tạp hóa kia rồi.
- Ừm.
Người lớn hơn bước vào cửa hàng sau đó nhanh chóng xách ra hai túi đựng đầy những lon bia mát lạnh, nở nụ cười thỏa mãn, ánh mắt lấp lánh tựa những vì sao đêm.
Bước vào xe, cậu ngạc nhiên, quay sang hỏi:
- Mua nhiều vậy uống sao hết?
- Muốn chuốc say Lam Nhị công tử đó. Hì...hì.
- Đã bảo em ko phải là.... Nhất Bác tức giận gằn giọng nói.
- Ừm.
Cứ như vậy bầu không khí dần lắng xuống, chẳng còn như ngày thường anh cãi em đánh. Loại bình yên này vừa khiến người ta cảm thấy thoải mái lại vừa có chút lo lắng trong lòng.
Hai người cứ vậy không ai nói gì, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm. Bắc Kinh lúc nào cũng có cách làm say đắm lòng người đến vậy, dù là ngày hay đêm vẫn luôn khiến người ta nhung nhớ chẳng rời. Vẻ đẹp ấy giờ đây không còn là những câu truyện mà anh hay được nghe từ mẹ sau những chuyến công tác dài nữa mà nó đã trở thành một phần cuộc sống của anh.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước khu chung cư quen thuộc. Nơi này tách biệt, yên tĩnh bốn bề. Dù tọa lạc trong thành phố xa hoa và sầm uất bậc nhất Trung Quốc nhưng chẳng khác gì khu ngoại ô vắng vẻ, quạnh hiu. Dù đã đến rất nhiều lần nhưng Tiêu Chiến không lần nào không khỏi ngạc nhiên. Anh luôn cho rằng đó là sở thích của cậu nên cũng chẳng muốn hỏi nhiều. Chỉ biết rằng nơi này rất quan trọng với cậu, đấy là lần đầu cũng là lần cuối anh hỏi cậu về nơi này.
- Bíp, bíp. Đến nơi rồi, quý khách.
- Ừm. Nhất Bác, em làm gì vậy?
Không kịp để Tiêu Chiến phản ứng lại, Nhất Bác đã nhanh chóng luồn tay qua eo người nọ vờ như đang tháo dây an toàn.
- Để em giúp anh, sao cái khóa này lại không mở được nhỉ?
- Để anh.
- Không được, em đã bảo là sẽ giúp anh rồi nên phiền quý khách kiên nhẫn chút.
Cậu mỉm cười, tinh nghịch di chuyển tay luồn ra sau lưng anh.
"..."
Cạch, cạch. Tiếng mở khóa vang lên, người lớn hơn vội đẩy con sói ranh mãnh trước mặt mình ra cảnh cáo:
- Không được làm càn.
- Bảo bối, anh được lắm.
- Đi thôi.
Người lớn hơn cúi mặt, tai có chút đỏ vì ngượng thay tên mặt dày vô liêm sỉ trong xe kia, rồi nhanh chóng bước đi.
Cửa mở, hai người bước vào. Như mọi khi, Tiêu Chiến theo thói quen nhìn xung quanh thầm cảm thán người con trai bên cạnh mình. Thật quá ngăn nắp rồi, đó cũng là lí do anh không bao giờ dám mời Nhất Bác về nhà mình cả.
Duy chỉ có một lần, lúc ấy cậu và anh cãi nhau. Chú cún nhỏ ngốc nghếch ấy chạy ra quán bar uống đến say mèm, gọi cho anh khóc lóc làm anh phải đến vác cậu về nhà chăm sóc. Ai dè sáng dậy cậu không những trêu chọc anh lôi thôi mà còn cười nhà anh bừa bộn, từ đó cho dù cậu có bày mưu đồ, kế sách gì để đến nhà anh cũng đều vô dụng. Nếu sớm biết tính anh thù dai như thế thì cho dù bị đánh chết cậu cũng không cười.
- Tiêu Chiến, anh say rồi. Đừng uống nữa.
- Chưa, anh không say, đừng.... hức...cản ....hức... anh.
- Phụt, ha... ha... ha. Anh là trường hợp đầu tiên em gặp đấy. Nấc trong lúc say, thú vị thật.
- VƯƠNG NHẤT BÁC! Em dám cười anh!!! Chán sống rồi hả?
- Ây, anh làm gì vậy???
Một thân thể nồng mùi rượu cùng sự tức giận nhanh chóng đè lên người cậu. Tiêu Chiến say thật rồi, anh say trông còn điên hơn cả cậu. Y kéo cậu sát mặt mình, uy hiếp:
- Em còn dám cười anh không?
Men rượu phả vào mặt cậu từng đợt, nhìn dáng vẻ của người trước mặt khiến tim cậu có chút loạn nhịp, hạ thân bị kích thích đến cực độ. Từ trước đến nay, cậu không có cảm giác này hoặc nếu có cũng nhanh chóng phủ định. Đây là lần đầu tiên tính chiếm hữu của cậu lớn hơn bao giờ hết. Cậu muốn biến anh là người của cậu, hận không thể đẩy lùi mọi rào cản mà hòa làm một với anh. Cậu muốn trưởng thành để bảo vệ và che chở anh.
- Tiêu Chiến, em yêu anh. Muốn anh chỉ là của riêng em thôi. Được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top