Chương 7: Em là cực quang đời anh

- VƯƠNG NHẤT BÁC. Em sao vậy? Thấy cậu ngẩn người hồi lâu anh lo lắng hỏi.

- Hả? Không có, không có gì. Chỉ là chút hồi tưởng về những mẩu chuyện cũ đã qua thôi. Cậu cố cười xòa rồi xua tay mấy cái.

- Gì vậy??? Em kì thật đấy lão Vương.

Nói rồi anh cùng cậu bước vào công viên. Lần đầu mặc đồ nữ có chút không quen đặc biệt là đôi giày đế cao gót khiến hai chân cậu sưng vù. Dù vậy, cậu vẫn cố nhịn, hùa theo anh mọi trò anh thích. Lâu lắm rồi Nhất Bác mới thấy nụ cười của thầy Tiêu rạng rỡ như vầy không chút gượng gạo, thương mại như thường ngày nữa. Chỉ nhiêu đó cũng làm cậu quên đi mọi đau đớn.

- Sắc mặt em kém vậy? Có sao không? Tiêu Chiến lo lắng dừng lại hỏi cậu.

- Không sao. Chúng ta chơi tiếp nào còn trò vòng quay ngựa gỗ nữa. Đi thôi lão Tiêu. Nhất Bác gượng cười, lết từng bước nặng nhọc trên mặt đất.

- Dừng lại.

- Sao vậy?

- Ngồi xuống đưa chân cho anh kiểm tra.

- Em đã bảo không sao rồi mà.

Không đợi cậu phản bác, anh nhanh chóng bế cậu lên, bước nhanh đến băng ghế đá gần đó.Tiêu Chiến quỳ một chân, chân kia tạo thế vuông môtn góc chắc chắn, anh nhẹ nhàng đặt chân cậu lên đùi mình, sắc mặt bỗng chốc tím ngắt rồi đỏ lựng, gằn giọng nói

- Sao không bảo anh.

- Bảo gì?

- Chân em.

- À. Mấy vết cỏn con này anh biết mà. Chẳng là gì với em cả. Nhất Bác cười khổ, cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

- VƯƠNG NHẤT BÁC. Em được lắm. Muốn què luôn phải không?

Anh tức thật rồi, dù miệng gắt lên với cậu nhưng hành động lại dịu dàng, ôn nhu vô cùng. Tiêu Chiến tháo giày rồi nâng chân cậu lên kiểm tra. Đôi mắt y bỗng có chút lệ vương trên hàng mi dài rủ xuống. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu anh thương và xót cậu đến nhường nào. Y vốn hiểu con người Nhất Bác chịu đau cực giỏi, nhớ lại những lúc cậu kể anh nghe về những vết thương cậu gặp phải trong lúc tập luyện hay biểu diễn. Lòng y càng thêm quặn lại, vừa giận lại vừa thương.

- Ngồi im đây chờ anh.

- Anh định đi đâu? Cậu ngạc nhiên hỏi.

- Đi tiêu diệt cơn đau của em.

- Hả?

Anh vụt chạy đi như một cơn gió. Thoắt cái, bóng anh đã khuất dần trong đêm.

Khoảng gần nửa tiếng, Tiêu Chiến quay lại. Một tay y xách đôi dép tông, tay còn lại cầm một bọc thuốc. Người lớn hơn vội đến bên cậu sát trùng vết thương và băng bó đôi chân đang sưng tấy kia với vẻ hờn dỗi.

- Anh giận em à?

- ...

- Em xin lỗi.

- Không phải giận mà là rất rất rất giận. Tiêu Chiến gằn từng chữ to rõ ràng.

- Em hứa sẽ không có lần sau đâu mà.

- Đã bao lần em hứa vậy rồi. Anh... anh không thích nhìn em chịu đựng đau khổ. Nên là hứa với anh, đây sẽ là lần cuối em làm vậy, được không?

- Được. Vậy anh cũng phải hứa với em không được chịu đựng một mình. Gặp khó khăn phải nói cho em biết, được chứ?

- Được.

Bỗng một tiếng "Tách" thoáng qua trong gió len lỏi vào thính giác nhạy bén của Tiêu Chiến.

- Nhất Bác, em nghe thấy tiếng gì không?

- Hả? Làm gì có tiếng gì chứ?

- Chắc anh nhầm. Đi thôi cũng muộn rồi, để anh đưa em về.

- Đợi chút.

- Sao?

- Em muốn chơi pháo. Vừa nói cậu vừa hướng mắt vào một quầy nhỏ ven đường.

- Mua cho em nhé? Nhất Bác ôm cánh tay y nũng nịu.

- Sao tự dưng lại muốn chơi vậy? Tiêu Chiến khó hiểu hỏi cậu.

- Chỉ là có hứng. Đi mà. Được không?

- Được. Chờ anh.

Người nhỏ hơn gật đầu vài cái rồi lấy điện thoại trong túi áo ra nghịch. Pháo khiến tâm hồn cậu hóa trẻ thơ, cậu nhớ bóng dáng nhỏ bé của mình  trong đêm tối đốt từng cây pháo đợi bố về. Bố của cậu là một doanh nhân thành đạt vậy nên không thể tránh khỏi những chuyến đi xa gặp đối tác bàn việc làm ăn. Bởi vậy trong căn nhà xa hoa tọa lạc nơi Bắc Kinh sầm uất luôn ngập tràn sự cô đơn của cậu công tử họ Vương. Mỗi năm, háo hức và vui nhất đối với cậu chính là Tết bởi lúc đó bố cậu sẽ về. Trong lúc chờ bố, Nhất Bác đốt pháo mừng năm mới một phần để giết thời gian, phần còn lại là cậu thích. Trẻ con ai mà chả thích pháo. Đó là những phút giây hạnh phúc nhất cho đến tận giờ những cây pháo nhỏ đã trở thành một khoảnh khắc thiêng liêng mà cả đời này cậu không thể quên được.

- Nhất Bác? Em lại suy nghĩ linh tinh gì vậy?

- Hả?

- Này, pháo của em đây. Cầm lấy.

- Ừm. Cảm ơn anh.

Cùng lúc ấy tại công ty X. Trong căn phòng nọ, một ả đàn bà đang uốn éo như một con sâu đo trên bàn của vị giám đốc nọ với dáng vẻ mà ả cho là khiêu gợi nhất.

- Giám đốc, anh nhận được ảnh chưa ạ?

- Rồi.

- Vậy anh tính sao?















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top