Chương 6: Thế giới của hai ta

Hai chữ "dừng xe" như một mũi tên đâm chí mạng vào tim Tiêu Chiến. Anh đỗ xe bên lề đường, lo sợ quay đầu lại nhìn Nhất Bác. Người ngồi sau vẫn bình thản, vẻ mặt điềm tĩnh như thường, hai tay nhanh chóng cởi  chiếc áo phông để lộ ra cơ thể trắng trẻo cùng khuôn ngực nở nang, rắn chắc.

- Tiêu Chiến, anh nhìn gì vậy?

- Nhìn gì? Nhìn gì sao? Tiêu Chiến ấp úng trả lời.

- Lưu manh!

- LƯU MANH? Em mới là lưu manh đó, tự dưng cởi áo ra làm gì?

- Anh đang nghĩ gì vậy? Con trai cởi áo là chuyện bình thường mà. Hay là anh...

Nhất Bác nhếch môi cười, ánh mắt gian xảo liếc nhìn Tiêu Chiến. Cậu tiến lại gần anh, một tay nâng cằm, tay kia trườn nhẹ xuống eo.

"A" . Tiêu Chiến bất giác kêu lên.

- Sao vậy? Nhất Bác mỉm cười hỏi.

- Gần quá, Nhất Bác em định làm gì ? Tiêu Chiến mặt mày đỏ ứng, hai tay theo phản xạ đẩy lồng ngực Nhất Bác ra xa.

- Trừng phạt. Cậu tiến gần hơn nữa đôi tay hư hỏng tiếp tục "khám phá" cơ thể anh.

Nhận thấy bên dưới hạ thân cảm giác có chút bất ổn, anh vội cầu xin kẻ lưu manh trước mặt mình bởi nếu cậu biết được tình cảnh này thì anh sẽ không dám nhìn mặt cậu cả đời mất.

- Sao? Biết lỗi chưa? Còn dám trêu em không?

Từng ngón tay Nhất Bác lướt nhẹ trên eo Tiêu Chiến khiến cho cả người y như có nguồn điện chạy qua bất giác run lên. Phía dưới hạ thân không ngừng cương cứng, khoái cảm che lấp lí trí, y không tự chủ được mà nhanh chóng lật ngược tình thế đè lên người cậu Vương.

- Vương Nhất Bác, là em ép anh!!!

Cậu Vương rơi vào tâm thế hoảng loạn vội dơ hai tay chặn cơ thể anh lại.

- A...NH! Không được làm bậy!!!

Cơ thể cậu giờ đây nằm gọn trong vòng tay anh hệt như một con sư tử ngông cuồng bị nhốt vào song sắt.

Hoàn toàn bất lực.

Mặc cho những lời cảnh cáo đầy uy hiếp, từng ngón tay anh vẫn tiếp tục lướt nhẹ trên cơ thể cậu một cách thuần thục. Giờ đây trước mắt Tiêu Chiến là một Nhất Bác với những biểu cảm gợi dục, bờ môi khẽ run từng nhịp thở gấp gáp, ánh mắt đẫm lệ của cậu càng khiến anh trở nên hưng phấn hơn. Y tiếp tục mơn trớn cơ thể cậu, không ngừng nhấm nháp, thưởng thức một cách tỉ mỉ hai đầu nhũ hoa ửng hồng, cương cứng kia. Bàn tay mỗi lúc một tiến thẳng tới hạ thân Nhất Bác, anh cười gian xảo ngước nhìn cậu:

- Cơ thể em quả là không biết nói dối nhỉ?

- ANH...

Nhất Bác xấu hổ im bặt, vành tai đỏ như nhỏ máu, miệng không ngừng rên rỉ. Việc chọc niên hạ của y đã thành, trong lòng càng thêm thỏa mãn.

Cộc. Một tiếng gõ cửa xe vang lên.

Phía ngoài một viên quan cảnh sát mặc quân phục nghiêm trang, tay không ngừng gõ vào cửa xe thêm mấy tiếng nữa.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh? Tiêu Chiến nhanh chóng chỉnh lại quần áo, mở cửa xe bước ra.

Người phía trong bị dọa một phe hồn bay phách lạc, tim như muốn rớt ra ngoài, vội vơ lấy quần áo mặc lên người. Một hồi lâu, Tiêu Chiến trở lại xe, quay xuống nhìn Nhất Bác, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói:

- Thay quần áo xong rồi à?

Nhất Bác "ừm" một tiếng rồi quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Sao. Những ngôi sao rực sáng cả bầu trời như những con ma trơi thả mình trong khu rừng tăm tối. Cậu nhớ tới khoảng thời gian bản thân chìm trong tuyệt vọng.

Sinh nhật năm 21 đánh dấu bốn năm cậu trong giới giải trí. Suốt ngần ấy năm, Nhất Bác cậu miệt mài, cần mẫn vậy mà ông trời không có mắt đáp trả lại một lần. Đắm mình trong phòng tập hằng đêm, kiên trì luyện tập nhưng mọi nỗ lực của cậu chỉ là một đốm mờ giữa hàng ngàn vì sao tỏa sáng.

Càng thêm một tuổi, hình ảnh cậu bé ngây thơ năm nào mất dần đi, ai cũng bảo cậu thay đổi rồi lạnh lùng, cao ngạo, đặc biệt không còn cười nói nhiều như trước nữa. Nhưng từ khi anh đến, cậu như được sống thật với chính mình, hồn nhiên và ngây ngô. Cậu nhớ sinh nhật hôm ấy trong đoàn phim, anh bắt sâu dọa cậu chạy mấy vòng, đã thế còn bảo đó là quà tặng cậu. Nhất Bác vừa sợ, vừa tức không thèm nói câu nào, suốt cả buổi chỉ đuổi với đánh anh. Con người ấy đến nay vẫn vậy, luôn tươi cười và rất thích trêu trọc cậu. Thật là hết thuốc chữa.

Cậu còn nhớ tối hôm đó, anh và cậu cùng lên mái nhà ngắm sao, bầu trời đêm hôm ấy cũng tỏa sáng và nhiều sao như hôm nay.

- Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ.

"..."

- Nhất Bác? Tiêu Chiến lo lắng quay sang hỏi cậu.

Hức. Hức. Hức...

Cậu khóc. Khóc rất to, cậu nhớ nhà, nhớ bố mẹ, cậu vốn là một đứa trẻ ngoan đã biết tự lập, xa nhà từ khi còn nhỏ vậy nên tình yêu thương gia đình cũng không mấy được trọn vẹn.

- Nhất Bác, đừng khóc. Ca ca hứa sẽ bảo vệ em, sẽ luôn ở bên em vậy nên nín đi.

Anh lau nước mắt cho cậu, rồi bờ mi cũng rơm rớm giọt lệ.

- Sao anh lại khóc? Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

- Tại em khóc đấy.

- Haha. Anh ngốc thật đấy.

- Cuối cùng em cũng chịu cười rồi à?

- Ừm. Cảm ơn anh.

- Không có gì.

5 tháng 8 năm 2018, một ngày hạnh phúc.
      








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top