Chương 5: Tiêu Chiến, anh đúng là có bệnh!
- Alo, Nhất Bác em tan chưa? Anh qua đón em nhé?
- Em vừa mới tan, anh nhớ mặc bộ đồ hôm qua em đưa cho đấy.
- Hả? Bộ đồ đấy... Bộ đấy có hơi...
- Nào! Em chọn, anh dám ý kiến gì hả? Không cải trang, phóng viên phát hiện ra thì mệt lắm. Anh mượn xe quản lí chưa?
- Anh mượn rồi.
- Được, 30 phút nữa tại cột đèn đầu ngõ.
- Được.
Đầu dây bên kia đã tắt, Tiêu Chiến cầm trong tay bộ đồ hóa trang vẻ mặt cam chịu. Anh tấp xe vô lề đường, bước vào nhà vệ sinh công cộng gần đó thay đồ. Tiêu Chiến mở túi thở dài, mặc bộ đồ bên trong rồi đeo một chiếc mặt nạ hoa văn có phần hơi lòe loẹt che đi nửa khuôn mặt. Không tệ, người đàn ông bắt đầu đắm chìm trong vẻ hoàn hảo của bản thân, ngầm tấm tắc khen người chọn đồ có gu thẩm mĩ cao nếu trừ cái mặt nạ ra thì mọi thứ đều rất ổn.
Bộ âu phục ôm vừa vặn dáng người săn chắc kia, chiếc quần kaki bó sát tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, cùng khí chất tỏa ra có phần lạnh lùng kiêu ngạo nhờ mái tóc vuốt keo, tạo kiểu ngay ngắn của anh. Quả là một vẻ đẹp ma mị, thực hư không rõ ranh giới thật khiến người ta nguyện đắm chìm, đổ gục trước y.
Tiêu Chiến trở lại xe, đi đến chỗ hẹn, vừa nhìn thấy Nhất Bác anh vội phanh xe lại, gọi to:
- Lên đi.
Người đứng ở cột đèn bên kia ra hiệu "Được" rồi nhanh chóng bước vào xe. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lượt: không hóa trang, đầu tóc rối bời, mũ đen chùm kín mít. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Em không cải trang à? Nhỡ có ai phát hiện thì sao?
- Em... Vương Nhất Bác ấp úng nói nhỏ.
- Sao vậy? Tiêu Chiến lo lắng hỏi.
- Em định vào xe thì mặc nên khi đi đã cầm theo túi đồ. Ai ngờ đang đi thì va phải một tên biến thái. Nhất Bác bực tức nói.
- Biến thái? Hắn có làm gì em không? Tiêu Chiến nghe được càng lo lắng hỏi.
- Không, hắn không làm gì em. Hắn va vào em rồi túi của hắn và em bị tráo với nhau. Do túi của hắn rất giống cái của em nên cũng không kiểm tra lại, em cầm nhầm túi hắn đi luôn.
- Rồi sao em lại gọi hắn là biến thái? Vẻ mặt Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.
- Vì... vì trong túi hắn... toàn là đồ giả gái. Nhất Bác xấu hổ nói.
- Ha...ha...ha...a... Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, cười đến độ muốn tắt thở luôn. Ngắm nhìn khuôn mặt đỏ như gấc của cậu Vương kia thật hài hước khiến y không thể kiềm chế được.
- Anh... Nhất Bác mặt mày đỏ bừng, ánh mắt tóe lên ánh lửa giận dữ, lườm Tiêu Chiến một cái rồi quay mặt ra cửa sổ.
- Ôi cái bụng đáng thương của anh không chịu được nữa rồi. Thế giờ em tính sao? Tiêu Chiến ôm bụng xoa mấy cái, cố nhịn cười.
- Em không biết. Nhất Bác cau mày, nhăn nhó đáp.
- Hay là... mặc thử đi. Tiêu Chiến nháy mắt ra hiệu.
- Mặc thử? Anh điên à!!!
- Chẳng phải em cũng muốn mặc thử phải không lão Vương. Vậy sao lúc biết bên trong có gì em lại không vứt đi mà còn mang vào đây khoe anh. Ý em là gì đây?
- A...NH! Đồ vu khống.Anh đúng là có bệnh!!! Nhất Bác giận đến run người, thiếu chút nữa mất bình tĩnh là khuôn mặt thầy Tiêu đã ăn trọn sự tức giận của cậu rồi.
Thấy tình hình đối phương đã báo mức nguy hiểm, người lớn hơn hạ giọng nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai bên.
- Cún con à, anh sai rồi, em không mặc thì thôi vậy nhưng một mình anh mặc đẹp thế này không nỡ. Em thử một lần thôi, đúng một lần duy nhất coi như là vì anh được không?
"..."
Không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ, Tiêu Chiến liếc qua gương nhìn vẻ mặt người ngồi sau không chút động tĩnh, ánh mắt y lộ vẻ thất vọng.
- Dừng xe lại.
-----------------------------------------------------------
☆ Chương này ngắn do hũ đường Nam Kinh tạt vào mặt từ hôm qua tới giờ vẫn chưa hoàn hồn được các cô ạ.
Chỉ muốn nói một câu : " Niên hạ đỉnh cao. BÁC QUÂN NHẤT TIÊU muôn năm. Kính chào đồng bào tôi đi gáy tiếng Tiên Tử tiếp đây."
😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top