Chương 4: Cuộc gặp gỡ kì lạ
Bầu không khí căng thẳng tại một quán cafe, bên phía góc tường một nam một nữ mặt đối mặt không nói một lời.
Tiêu Chiến liếc nhìn nữ nhân trước mặt ngầm ý nhận định người này xuất thân không tồi. Thoạt nhìn đống đồ hiệu ả đeo trên người cũng phần nào đoán được đây là một thiên kim tiểu thư giàu có. Không những giàu có, quyền lực, nữ nhân này còn vô cùng xinh đẹp. Nàng ta có một khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn như chứa đựng hàng ngàn vì sao đêm lấp lánh, chiếc mũi dọc dừa thon gọn, thẳng tắp và đôi môi nhỏ tựa nụ tầm xuân còn đang e ấp. Quả là tuyệt sắc giai nhân khiến người ta khó lòng mà rời mắt.
- Tiêu Chiến, một minh tinh như cậu chịu bỏ chút thời gian đến đây, thật là quý hóa. Một giọng nói dịu dàng vang lên.
- Tiểu thư đây khách sáo quá rồi. Xin hỏi hôm nay một thiên kim tiểu thư như cô đây tới gặp tôi có chuyện gì sao? Tiêu Chiến lễ phép đáp lại.
- Không, chỉ là muốn làm quen chút thôi. Nữ nhân kia cười đáp.
- À, ra vậy. Tôi là Tiêu Chiến, rất hân hạnh được làm quen. Xin hỏi cô tên là...
- Anh không cần thiết phải biết tên tôi chỉ cần nhớ rằng tôi là hôn thê của cậu ấy.
- Cậu ấy?
- Vương Nhất Bác.
Ba chữ 'Vương Nhất Bác' khiến toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, tai nghe mắt thấy mà não không thể tiếp nhận. Vừa rồi anh nghe không có sai chỉ là giờ trong đầu anh là một mớ hỗn độn những suy nghĩ: cậu có hôn thê từ bao giờ, sao chưa thấy cậu nhắc gì với anh?
- Anh đang thắc mắc phải không? Nữ nhân kia một tay chống cằm hỏi với vẻ mặt thích thú.
- Đúng vậy. Tiêu Chiến nhanh miệng đáp.
- Anh không hiểu càng tốt, chỉ cần biết đó là giao ước giữa cậu ta và gia đình chúng tôi. Mà tôi đâu có nghĩa vụ phải giải thích cho anh. Đây là việc của chúng tôi, một kẻ ngoài cuộc như anh tốt nhất không nên biết nhiều.
"..."
Ả nói rồi ngả lưng vào chiếc ghế sofa êm ả phía sau, nở nụ cười chế giễu, tay nâng ly sinh tố từ từ thưởng thức một cách chậm rãi.
- Đúng là tôi không có liên quan gì trong chuyện này. Vậy thì tại sao quý cô đây lại gọi tôi đến? Tiêu Chiến trầm giọng hỏi.
- Cuộc gặp gỡ này chủ yếu là muốn thông báo đồng thời cũng nhắc nhở anh vẫn nên chú ý hành động của mình bên cạnh chồng chưa cưới của tôi. Nếu không hậu quả khó lường đến lúc đó đừng trách tôi không nói.
- Được nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước.
Anh nói rồi đứng dậy đi một mạch ra cửa tiệm. Tiêu Chiến nhớ lại vẻ mặt đắc chí ban nãy của vị thiên kim tiểu thư kia, trong lòng xen chút khó hiểu cùng sự tức giận. Biết rằng đây vốn chẳng liên quan đến mình nhưng giá mà mà ả không khơi cái chuyện hôn ước của cậu ra thì anh cũng không tức đến bây giờ. Một mực hậm hực bước vào xe chẳng nói chẳng rằng với ai, Tiêu Chiến mở điện thoại ra chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân.
1 tin, 2 tin,.. 5 tin nhắn và 2 cuộc gọi nhỡ đến cùng từ một liên lạc: lão Vương. Gọi gì mà lắm thế không biết, anh từ từ mở hộp thư đến, chăm chú đọc từng dòng tin nhắn của vị tiểu bảo bối kia.
" Tiêu Chiến! Anh đang làm gì đấy?"
" Tiêu Chiến!!! Nghe điện thoại đi mà chán quá đi =<<"
" Chiến Lang... Anh mà không nghe, em giận đấy nhé >=<"
" Tiêu Chiến..."
" Chiến cưa."
Năm cái tin cái nào cũng vô nghĩa hết sức. Trời ạ, lão Vương em thừa tiền rồi thì ném vô đây anh sẽ nhận hết. Tiêu Chiến vừa đọc tin vừa cười tủm tỉm, tâm trạng y có phần thoải mái hơn trước, 'não cá vàng' quên sạch mất những chuyện không vui ban nãy.
- Sắc mặt cậu thay đổi cứ như thời tiết ấy nhỉ: sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt. Thế này thì khó chiều lắm đây. Anh quản lý lắc đầu nhìn về phía người ngồi sau.
- Đâu em dễ chiều lắm nha. Anh xem chỉ buồn một chút là lại có thể tươi cười được ngay thôi. Tiêu Chiến đặt hai ngón tay trỏ nhếch khóe miệng lên tạo hình vòng cung.
Anh quản lí lắc đầu lần nữa rồi quay lên tám chuyện về bác tài bỏ mặc cậu trai đang cười hạnh phúc nhắn tin kia. Hai người nhắn qua nhắn lại kể về lịch trình bận rộn sáng nay của bản thân mà cười khổ.
Lão Vương: Tiêu Chiến, em muốn đi công viên.
Lão Tiêu (tên liên hệ Nhất Bác đặt cho anh người thương): Hả? Sao tự dưng lại muốn đi?
Lão Vương: Chỉ là lâu rồi không đi nên có chút nhớ. Tuần sau được không, chủ nhật em được nghỉ.
Lão Tiêu: Được thôi, ngày đó anh có vẻ sẽ được tan sớm, vậy chốt tối chủ nhật nhé.
Lão Vương: Được.
Lão Tiêu: Được
Lão Vương: Được.
Lão Tiêu: Ngưng nha.
Lão Vương : Được =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top