Chương 3 : Anh xin lỗi

Hai người dừng chân tại một quán mì nhỏ cuối con phố sầm uất. Vừa nhìn thấy anh, bà chủ niềm nở chạy ra tiếp đón.

- Cậu Tiêu, cậu đến rồi. Tôi đã sắp xếp chỗ cho hai vị rồi, mời theo tôi.

- Được.

Nói rồi cậu và anh theo chân bà chủ bước vào một căn phòng mật phía sau tường. Phòng chỉ vỏn vẹn mấy chục mét vuông, xung quanh là những mảng giấy dán tường mục nát. Chính giữa là chiếc bàn gỗ thô sơ cùng một lọ hoa khô đã héo từ bao giờ, khác xa so với không gian lung linh ngoài kia, nồng mùi hoa tươi cùng nến thơm ngào ngạt. Nhất Bác nhìn quanh gian phòng một lượt, tặc lưỡi tỏ ý thất vọng, rồi quay sang nhìn người đàn ông đang thơ thẩn một góc kia, dò hỏi :

- Tiêu Chiến, anh sao vậy?

- Không, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ.

- Kể em nghe được không? Nhất Bác hí hửng, ngồi ngoan một chỗ nghe anh kể.

- Em biết không? Ngày xưa có một kẻ ngang ngạch, ương bướng bỏ nhà ra đi chỉ vì bố mẹ không ủng hộ ước muốn ca hát của hắn. Vậy là hắn lên thành phố theo đuổi giấc mơ ấy. Em biết không? Hồi bọn anh thực tập thiếu thốn đủ điều, vậy nên chỉ dám thuê một căn phòng nhỏ tầm này. Hàng ngày ăn mì gói cầm hơi, chàng trai ấy ngay cả chai nước cũng phải đi xin hàng xóm đấy. Ha..ha..ha.

"..."

Anh nói rồi tự cười vào mặt mình. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Để có được hào quang như ngày hôm nay, anh phải đánh đổi bao điều, đâu ai biết được. Dưới vẻ ngoài tươi cười ấy là một nỗi cô đơn thấu trời. Bọn chúng coi anh là công cụ kiếm tiền, là 'con gà đẻ trứng vàng' còn cảm xúc của anh chỉ là những thước phim vô vị. Giới giải trí là thế, vậy mà kẻ ngốc này vẫn dấn thân vào, ngậm đắng nuốt cay bước từng bước về phía trước. Cái mác danh thần tượng, cuối cùng cũng chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi.

- Tiêu Chiến, nín đi, đừng khóc mà. Giờ anh không còn phải chiến đấu một mình nữa rồi còn có em đây mà. Em sẽ luôn bên anh vậy nên mạnh mẽ lên, được không?

Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt mà lòng quặn đau như có hàng ngàn vết gai cứa ngang trái tim cậu. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má thấm đẫm nước mắt của anh. Vết xước ban nãy hòa lẫn vị mặn của nước mắt, xót vô cùng. Cậu cố nhịn đau đớn rồi quay sang anh mỉm cười.  Dường như chỉ cần thấy cậu cười, mọi phiền muộn, mệt mỏi, đau đớn trong anh đều bay đi hết. Hai bát hủ tiếu đã trương phình cả lên vậy mà hai cậu nhỏ vẫn ăn ngon lành, cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.

- Tiêu Chiến, trăng hôm nay đẹp thật đó.

"..."

- Tiêu Chiến?

"..."

Cậu gọi mãi mà không thấy anh trả lời bèn lo lắng quay lại. Vừa nhìn thấy bộ dạng ngủ ngon lành cuộn tròn như kén của Tiêu Chiến, cậu cười ra nước mắt.

- Ha...ha. Chiến ca, mới đó mà anh đã ngủ rồi sao?

Người nhỏ ân cần nâng đầu người lớn hơn đặt lên đùi mình rồi uể oải dựa lưng vào tường.

- Tiểu Mão à, hôm nay anh vất vả rồi. Ngủ ngon nhé.

Hai giờ đồng hồ trôi qua, chuông thông báo của Tiêu Chiến kêu ầm lên. Anh nhanh chóng bật dậy, mở điện thoại xem xét qua một lượt rồi quay sang nhìn người ngủ say kia thở phào nhẹ nhõm. Người lớn hơn âu yếm nhìn khuôn mặt say giấc của người nhỏ, khóe môi dần nở nụ cười. Những ngón tay thon dài lướt qua từng lọn tóc mềm mại của Nhất Bác một cách vô thức sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp.

Đối với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cậu là cả thế giới bởi vậy việc bảo vệ cậu là trọng trách cả đời anh. Nhưng giờ đây, người đàn ông này lại không đủ dũng khí nhìn nhận sự thật tàn khốc rằng, biệt li có lẽ là phương án tốt nhất cho cả hai. Anh nhìn cậu, thở dài rồi xoa mái tóc óng mượt của cậu. Tiêu Chiến rất thích tóc của Nhất Bác, mỗi lần chạm vào chúng, tâm anh đều bình thản trở lại một cách thần kì. Không còn muộn phiền, không còn đau khổ.

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, anh mở ra nhưng không đủ dũng khí để đọc, chỉ thoáng nhìn dòng chữ đầu     " Đến gặp tôi tại..." ,một dự cảm chẳng lành mách bảo anh rằng đây có lẽ là lần cuối anh được nhìn người anh thương trong bình yên như này. Nước mắt cứ thế rơi trong vô thức, anh vội gạt đi, sợ không kìm được sẽ làm cậu nhỏ thức giấc. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác thủ thỉ nói:

-Giá mà thế giới này đủ rộng lượng chấp nhận chúng ta thì anh hứa sẽ trao em những điều tốt đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng anh không thể làm được. Nhất Bác à, anh xin lỗi.

Nói rồi, Tiêu Chiến đứng dậy, phủi quần và bước ra khỏi căn phòng. Bóng anh mờ dần rồi biến mất trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top