Chương 2: Cảm ơn em

- Hai cậu đi đâu vậy? Người quản lí vừa bước đến chỗ cậu và anh, vừa hỏi.

- Bọn em ... - Nhất Bác ấp úng trả lời.

- Bọn em đang đi loanh quanh công ty, tiện thể tư vấn cho Nhất Bác vai diễn mới. Người lớn hơn nhanh trí tiếp lời.

Mặc cho cậu đứng đó nãy giờ, anh vẫn tiếp tục đối thoại với người đàn ông kia.

- Anh quản lí, anh tìm chúng em có chuyện gì gấp à?

- Cũng không phải gấp gáp gì, tại thấy hai cậu đột nhiên biệt tăm biệt tích nên tôi đi tìm.Không biết từ khi nào việc tìm hai cậu lại trở thành thói quen của người anh này rồi. Haiz!

- Anh, bọn em xin lỗi. Từ lần sau xin hứa đi đâu sẽ báo cáo ạ.

Tiêu Chiến đứng thẳng, hai chân chếch chữ V, tay tạo góc 45 độ hoàn mỹ kèm theo gương mặt nghiêm túc của mình đã đốn gục niềm tin của anh quản lí một cách dễ dàng.

- Rồi, anh sẽ tin chú một lần. Liệu mà đối xử hòa thuận với tiểu Bác nhà anh đấy.

Người đàn ông vừa nói vừa vỗ vai Tiêu Chiến, ánh mắt thâm sâu hướng thẳng về phía cậu nhỏ đang ngồi thu lu một góc kia.

- Vâng ạ! Em xin hứa.

Một trọng trách cao cả từ đâu rơi xuống, liệu anh có làm được không đây? Tiêu Chiến lắc đầu vài cái rồi quay người đi về phía Nhất Bác, dịu dàng nói :

- Cún con, mau về thôi. Em mà ngồi đây tí nữa coi chừng người ta bắt đó.

- Em mà bị bắt thì anh sẽ cứu em chứ? Cậu ngước lên nhìn anh với vẻ mặt hờn dỗi, tay bám vào vạt áo Tiêu Chiến.

- Cứu em? Nhỡ người ta bắt luôn cả anh thì sao?

Người lớn hơn nhếch môi mỉm cười đầy ẩn ý. Một mặt vui vì trả thù được cục tức ban nãy, mặt khác thì đang đắm chìm trong sự đáng yêu vô đối của Vương Nhất Bác. Cậu vốn nổi tiếng trong giới giải trí là một kẻ ngạo kiều, lạnh lùng. Vậy mà ngay tại lúc này, cậu đang làm nũng trước mặt anh. Quả là một sự nghịch thiên thú vị khiến anh bất giác bật cười thành tiếng.

- Tiêu Chiến!!! Anh dám cười em.

Người nhỏ tuổi giận đến tím mặt, đứng phắt dậy đi một mạch ra cửa chính. Đám 'chó săn' phóng viên vừa thấy cậu ra, bèn vây kín tới mức tưởng chừng như sắp ngạt thở. Cậu cắn răng chịu đựng, hai tay nắm chặt, móng tay cứa vào đến độ xước da. Lúc nãy vì tức anh nên đi ra mà không suy nghĩ, giờ bị như vậy cũng đáng.

"Mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến có phải là "phim giả tình thật" không?"

"Nhất Bác,cho hỏi dự định sắp tới của cậu là gì?"

"Lí do đến giờ cậu không có bạn gái là gì?"
.......

"Nhất Bác!!! Cho hỏi cậu phản ứng như nào trước tin đồn bản thân đồng tính? "
 
Câu hỏi đó như một mũi tên chí mạng lao với vận tốc ánh sáng đâm thẳng vào tim cậu Vương. Cậu thẫn thờ, vô thức nghĩ về anh. Đồng tính? Đúng vậy, cậu muốn thừa nhận lắm chứ, cậu muốn kiêu hãnh khoe với cả thế giới rằng cậu thích anh. Nhưng sự thật quá đỗi tàn khốc ấy đã kéo cậu về với hiện tại, quên đi ảo mộng về một mối tình đẹp. Phải chăng ban đầu Vương Nhất Bác không nên bước vào giới giải trí ,càng không nên gặp anh thì giờ đây đã không phải đau khổ như vậy.

Nhất Bác gạt đám phóng viên ra rồi chạy một mạch về phía trước. Cậu chạy hết sức có thể nhằm cắt đuôi đám 'chó săn' hung hăng phía sau. Bỗng cánh tay cậu bị kéo bởi một người đàn ông lạ mặt, một tay hắn bịt miệng cậu, tay còn lại áp cơ thể cậu vào tường. Nhất Bác sợ đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, miệng không ngừng la hét.

- Suỵt, đừng sợ. Là anh đây mà. Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác thì thầm nói.

Chưa kịp đợi cho tiểu Bác bình tĩnh lại, thừa lúc cậu lơ đãng anh nhanh chóng luồn hai tay qua eo cậu, nhẹ nhàng áp đầu cậu vào ngực mình.

- Lão Vương, anh sai rồi, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý lời nói của mình hơn. Tha lỗi cho anh nhé?

- Không phải lỗi của anh đâu. Ban nãy em có làm hơi quá. Em xin lỗi.

- Không!!! Người sai phải là anh đây. Anh xin lỗi.

- Chuyện nhỏ thì cho qua đi được không? Em tha lỗi cho anh đấy. Được chưa?

- Thật sao?

Người lớn tuổi vui mừng vội nắm lấy tay cậu. Sắc mặt buồn thiu ban nãy  bỗng chốc rạng rỡ như đứa trẻ lên ba được cho kẹo.

- Á! Đau. Nhất Bác nhíu mày, hơi rụt tay lại.

- Em có sao không? Đưa tay đây để anh xem nào.

Tiêu Chiến lo lắng, nhanh tay lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, mau chóng bật đèn pin soi vào bàn tay chai sạn của cậu, xem xét một cách tỉ mỉ.

- Là tại anh đúng không? Anh đúng là  thằng tồi mà. Tiêu Chiến xót xa nhìn lòng bàn tay của người anh thương rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, miệng không ngừng thốt ra ba từ  "Anh xin lỗi".

Người nhỏ hơn nhìn anh có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc dạt dào. Hai tay hư hỏng từ lúc nào đã nhanh chóng 'thám hiểm' lên khuôn mặt mĩ miều của người đối diện. Những ngón tay thon dài của Nhất Bác di chuyển một cách tinh tế, nhẹ nhàng miết qua bờ môi ẩm ướt phảng chút hơi nóng kia đang khao khát được cậu thỏa mãn. Khóe miệng cậu Vương khẽ nhếch, bàn chân hơi nhón lên thì thầm vào tai anh.

- Thầy Tiêu à, anh nhắm mắt lại làm gì thế?

Tiêu Chiến bừng tỉnh, vội mở to mắt nhìn cậu trai cười đắc trí trước mặt, hai tai anh bỗng đỏ bừng cả lên.

- Này đừng trêu anh nữa!!!

- Hahahahahha....

-Trêu tôi, em vui lắm sao?

- Không những vui mà còn rất thú vị. Em cười bể bụng mất. Thầy Tiêu, khoảnh khắc ấy cả đời này Vương Nhất Bác em không thể nào quên được. Anh liệu mà chịu trách nhiệm đi nhé.

- Thôi! Đừng cười nữa!!! Em mà ngưng cười, anh dẫn đi ăn. Được chứ?

- Được, được. Không cười nữa

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh. Chỉ cần anh ra điều kiện là đi ăn thì việc gì cậu cũng đồng ý. Quả là không sai, muốn chinh phục một chàng trai trước tiên hãy chinh phục cái bao tử của anh ấy. Cái bí kíp này được áp dụng trên người Vương Nhất Bác một cách hoàn mĩ. Thật dễ dàng.

-Nhất Bác, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

- Anh nói gì cơ? Nói lại đi.

Tại cơn gió ban nãy thổi mạnh quá nên cậu chỉ mải giữ chiếc mũ trên đầu mà không để ý những điều anh nói.

- Không. Không có gì, đi thôi.

Tiêu Chiến hơi thất vọng lắc đầu rồi cả hai cùng dảo bước trên con phố nhộn nhịp.

"Tách!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top