Chương 1: Từ bỏ cả thế giới để bên anh
Hãy dùng một bài hát để miêu tả đối phương ?
-Nam hài
Nam hài? Nhất Bác cậu điên rồi. Liệu cậu có thể lương thiện một chút với người anh bên cạnh mình được không? Tiêu Chiến như muốn hét thật to vào cái bản mặt đắc chí kia của cậu nhưng đành cắn răng chịu đựng. Anh cười gượng trước ống quay rồi thuận tay kéo nhẹ Nhất Bác một cái từ đằng sau. Cậu quay sang anh nở nụ cười ngọt như kẹo rồi hứng khởi trả lời tiếp phỏng vấn. Cậu hành động vậy quả là muốn chọc anh tức chết mà. Tiểu Bác rốt cuộc em không hiểu hay cố tình không hiểu ý anh hả? Đây chẳng phải là bài cậu hát cho anh nghe suốt sao? Lời lẽ thâm tình đầy ẩn ý kể về đôi trai gái có duyên mà không có phận khác gì tình cảnh của anh với cậu bây giờ chứ? Yêu mà không thể nói, yêu mà không thể bộc lộ. Những đau đớn ấy chỉ có kẻ trong cuộc mới hiểu được thôi.
- CUT !
Một tiếng "Cut" vang lên, Tiêu Chiến như trút được cục nợ kế bên, liền thở phào nhẹ nhõm.
- Sao vậy ? Chiến đệ sợ Bác ca đây không tiết chế được bản thân mình à?
- Này!!! Ở đây ai mới là sư huynh hả?
Anh lườm xéo cậu một cái rồi đứng phắt dậy bỏ đi. Phát hiện bản thân đùa có phần hơi quá đà. Nhất Bác vội đứng dậy đuổi theo anh. Cậu bắt lấy tay áo anh vừa nói vừa thở dốc:
- Chiến ca, đệ... xin lỗi.
-Hả? Có gì mà xin lỗi chứ đệ có làm gì sai đâu?
- Huynh nói dối, nãy huynh lườm ta một cái còn gì?
Tiêu Chiến quay lưng lại phía Nhất Bác, cố nhịn không cười ra tiếng. Biết là cậu sẽ đuổi theo nên anh muốn trêu cậu một chút nhằm trả thù vụ vừa nãy có kẻ nào đó to gan chọc tức anh. Tiêu Chiến thiếu gì thì thiếu nhưng riêng bản tính thù dai anh đây đứng thứ hai cũng chẳng ai dám đứng nhất. Bác đệ ngây thơ tin anh giận mình thật, tay chân bắt đầu lúng túng, miệng giải thích không ngừng.
Vương Nhất Bác cậu vì yêu mà thay đổi, cái bộ dạng chậm nhiệt lạnh lùng xưa kia đâu mất rồi? Từ khi nào mà cậu bắt sóng cảm xúc của một người nhanh đến thế? Từ bao giờ mà cậu quan tâm một người nhiều đến vậy? Đó là từ ngày anh đến, thế giới quan của một đứa trẻ đã dần trưởng thành, cố gắng thay đổi chỉ để trở thành người đàn ông của anh.
-Nhất Bác à, ta là gì đối với đệ chứ?
- ...Là người đặc biệt... Cậu nói xong hai má tự lúc nào đã đỏ ửng cả lên, chỉ ước có cái lỗ chui xuống để chôn đi sự xấu hổ này.
- Đặc biệt? Đặc biệt nhường nào? Tiêu Chiến được đà liền tấn công dồn dập nhưng vẫn không quên lén nhìn phản ứng của cậu trai phía sau.
Ba giây trôi qua mà cứ ngỡ ba mươi năm, tim Nhất Bác giờ loạn hết cả lên thi nhau đập phá trong lồng ngực. Anh thấy cậu lặng im hồi lâu bèn tò mò xoay người lại, cứ ngỡ mình vừa nhìn thấy quả lựu đạn sắp nổ chứ. Người lớn hơn hơi kinh ngạc một chút sau đó cười nhẹ, đôi môi hơi nhếch lên lộ sự thỏa mãn, vừa định quay người bước đi thì bỗng phía sau vang lên giọng nói:
- Đặc biệt đến mức có thể từ bỏ cả thế giới này để bên anh.
Hai kẻ si tình nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, nếu không giải thích gì người ta nhìn vào chắc tưởng hai người đang diễn kịch câm mất.
-Nhất Bác! Tiêu Chiến!
Tiếng gọi kéo cậu và anh quay trở về hiện tại. Tiêu Chiến hít hà vài cái lấy lại tinh thần xoay người về phía cuối hành lang. Nhất Bác cũng không kém phần, cậu trai nhanh chóng giấu đi bộ dạng ngượng ngùng ban nãy, lấy lại phong thái điềm tĩnh thường ngày của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top