Lý do thứ tám
Lý do thứ tám. Vương Nhất Bác là một kẻ dối trá.
Tiêu Chiến đóng quyển sổ lại và bỏ vào túi. "Việc bố trí các tác phẩm đã xong chưa?" Vương Nhất Bác tiến đến gần hỏi. Tiêu Chiến lúng túng đảo mắt, nghiêm giọng trả lời, "À, gần xong rồi. Tôi chỉ thắc mắc rằng số lượng tác phẩm được trưng bày có bị giới hạn không?"
"Không có giới hạn, càng nhiều càng tốt. Nếu như anh cần giúp đỡ hãy gọi cho Quách Thừa," Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời thì cậu đã bỏ đi mất. Anh khó chịu lườm nguýt cậu, lầm bầm. "Thật là hách dịch."
Sau đó, Tiêu Chiến lấy bản vẽ phác họa của mình ra và tiếp tục hoàn chỉnh nó. Buồn thay, Trịnh Phồn Tinh không có ở đây. Có vẻ như Vương Nhất Bác không muốn Phồn Tinh ở quá gần Tiêu Chiến thì phải. Cậu còn cố ý xếp cho hai người làm việc ở hai bộ phận khác nhau. Tiêu Chiến cảm thấy thực là cô đơn ở nơi này. Anh cũng không hề hoạt ngôn và đang cảm thấy rất chán nản khi ở đây.
Tiêu Chiến nhớ lại lời Trịnh Phồn Tinh nói cách đây năm ngày, "Đó là bức vẽ chân dung anh đang cười rạng rỡ."
Tiêu Chiến thật sự không nhớ gì về bức tranh đó. Ai vẽ nó nhỉ? Là Vương Nhất Bác sao? Tiêu Chiến thở dài, nở nụ cười đầy cay đắng. Không thể xảy ra chuyện đó được, sao cậu ta có thể vẽ và giữ lại một thứ mà cậu ta cảm thấy không đáng chứ? Trịnh Phồn Tinh chưa kịp giải thích về bức vẽ đó với Tiêu Chiến thì đã bị Vương Nhất Bác cát ngang lời mất.
"Có phải là anh Chiến không?" Tiêu Chiến nhìn lên, ánh mắt va phải người con trai trẻ tuổi, có lẽ tầm cỡ tuổi của Trịnh Phồn Tinh. "À đúng rồi. Có việc gì sao?"
"Anh Nhất Bác nói anh phải mau chóng hoàn thành việc bố trí các tác phẩm," cậu trai có chút lo lắng rụt rè nói. Vương Nhất Bác quả thật là vô cùng hách dịch mà. Cậu ta chỉ mới vừa nói chuyện với anh đây thôi mà bây giờ lại nhắc lại lần nữa. "À vậy sao? Chờ đã, cậu có phải là Quách Thừa không?"
"Dạ vâng là em ạ," Tiêu Chiến mỉm cười nói "Cậu giúp tôi làm việc này với nhé?"
"E...em sao?" Quách Thừa tự chỉ vào bản thân mình, ngạc nhiên hỏi lại Tiêu Chiến, anh liền cười gật đầu. "Đúng rồi, vì tên sếp hách dịch của chúng ta yêu cầu cao quá, nên em giúp anh một chút nhé?"
"Dạ vâng!" Quách Thừa cười trả lời. Đây đúng là người mình có thể làm việc cùng. Tiêu Chiến thầm nghĩ rồi tiếp tục bắt tay vào công việc.
• • •
Cuối cùng thì công việc cũng đã xong trước khi Vương Nhất Bác kịp phàn nàn. "Làm việc với em thích thật đấy, Quách Thừa," Tiêu Chiến cười. "Em cũng thích làm việc với anh Chiến."
"Nói chuyện đủ rồi. Chiến, hôm nay anh phải hoàn thành xong 5 bức vẽ người đấy," Vương Nhất Bác không biết ở đâu bất thình lình xuất hiện. Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Cậu phải cho chúng tôi nghỉ trưa một lát chứ."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc. Quách Thừa lúc này đã kiếm cớ rồi chuồn đi đâu mất.
"Được rồi, nhưng không được lâu quá," cậu ta lạnh lùng đáp lại và lại biến mất. Tiêu Chiến vừa giận dỗi vừa tự lầm bầm nhại lại lời nói của Nhất Bác "Đừng lâu quá," "Đừng lâu quá."
Tiêu Chiến bắt đầu dùng bữa trưa của mình, không có gì khác ngoài một thanh socola. Mọi người ai cũng đều ăn bữa trưa tiêu chuẩn của họ. Tất nhiên ai nấy đi ngang cũng đều ném cho Tiêu Chiến một ánh nhìn kỳ lạ.
Chưa thấy ai ăn socola cho bữa trưa à? Anh không thèm để ý đến bọn họ và tiếp tục đắm chìm vào vị ngọt của thứ đồ ăn anh ấy thích.
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến lật đật chạy đi tìm người bạn trai cũ chết bầm của mình. Nhìn quanh căn phòng tầm 5 phút thì cuối cùng cũng đã tìm được cậu ta. Nhất Bác đang đứng nói chuyện với một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài cùng với làn da trắng hồng.
Tiêu Chiến đến gần hai người họ, anh cố ý ho nhẹ một tiếng, hỏi. "Người đầu tiên mà tôi phải vẽ là ai thế?"
Hai người xoay lại nhìn anh. "Chiến, đây là Lý Thấm, là người mẫu đầu tiên anh vẽ," Vương Nhất Bác giới thiệu người con gái đó cho anh. Tiêu Chiến cười cười với cô ấy, nói. "Cô Thấm, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
"Anh thật là một họa sĩ rất đẹp trai đó nha!" Lý Thấm cười cười, nói. Tiêu Chiến nghe vậy, ngại ngùng mỉm cười trước lời khen của cô. Vương Nhất Bác nhìn hai người họ, không nói gì.
• • •
Tiêu Chiến cảm thấy kiệt sức khi đã vẽ tận ba người trong cùng một ngày. Cổ tay mỏi nhừ, vả lại, anh cũng đã mệt rồi. Đa số nhân viên cũng đã ra về, chỉ còn một vài người ở lại thôi. Và tất nhiên, anh là một trong số đó. Quách Thừa, tên bạn trai cũ khốn khiếp và người thứ tư là người mẫu mà anh đang vẽ đây.
Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác rằng anh không thể nào vẽ được 5 người trong vòng một ngày nên người thứ tư này là người cuối cùng anh phải vẽ hôm nay. Tiêu Chiến cảm thấy khá nhẹ lòng vì Nhất Bác đã đồng ý và còn có Quách Thừa hỗ trợ anh.
2 tiếng sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng làm xong việc. Anh thở dài một hơi, vô cùng mệt mỏi.
"Hôm nay anh làm tốt lắm, anh Chiến," Quách Thừa nói khi anh đang đeo túi vào.
"Em cũng vậy, nhóc con."
Quách Thừa có chút cau mày nhìn anh "Anh Chiến, em 22 tuổi rồi. Sao anh gọi em là nhóc con được," cậu vờ giận dỗi và Tiêu Chiến mỉm cười với cậu.
"Em nên nên cảm thấy hạnh phúc khi em còn trẻ đó!"
"Dạ em biết rồi. Thôi em về đây, anh Chiến!" Quách Thừa vẫy tay chào tạm biệt với sếp mình và đi mất.
Hiện giờ chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở tòa nhà. Đã khá trễ rồi nhưng họ vẫn còn phải chỉnh sửa lại một số thứ. Cả hai đều im lặng tập trung làm việc của mình thì bỗng dưng Nhất Bác lên tiếng, "Còn thức ăn ở ngoài hành lang đấy, lúc nào anh thấy đói thì lấy ăn."
Tiêu Chiến xoay người lại nhìn cậu. Cái gì cơ? Tiêu Chiến nghĩ thầm và hắng giọng một chút. "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
"Anh chắc chứ? Trưa nay anh không có ăn cơm," Vương Nhất Bác cũng xoay lại nhìn anh, nói.
Tiêu Chiến cảm thấy có một xúc cảm vô cùng lạ lẫm đang cuộn lên trong người mình. "Ừm...Tôi không đói," Tiêu Chiến trả lời, cảm thấy hơi mất tự nhiên rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Vương Nhất Bác cũng không nói gì nữa.
Sau khi chỉnh sửa và dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, họ mới rời đi và khóa cửa lại. Tiêu Chiến mau chóng chuồn đi, nói với cậu "Tôi đi trước nhé, bye." Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn ấm áp giữ anh lại, không cho anh đi mất.
"Anh Chiến, mau ăn một chút gì đi. Thấy anh không ăn gì như này tôi lo lắm," giọng nói từ phía sau vọng lên. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng rối bời. "Nhất Bác, tôi đã nói là tôi không..."
"Anh ăn đi mà, một chút thôi cũng được," người kia năn nỉ. Đến lúc này thì Tiêu Chiến không thể nào bình tĩnh được nữa. Anh vùng tay ra khỏi Vương Nhất Bác và tiến đến gần cậu, nhìn thẳng vào gương mặt đẹp đẽ lạnh nhạt ấy.
"Tại sao cậu phải làm như vậy? Sao lại làm tôi khó xử mãi vậy? Sao lại quan tâm tôi có ăn gì hay không? Cậu định chơi đùa với tình cảm của tôi lần nữa à?" Tiêu Chiến vô cùng tức giận, anh như gào lên với cậu.
"Tôi..." người kia không nói nên lời. Tiêu Chiến cười khổ, nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Anh không tài nào nói nổi nữa, ngực trái anh nhói lên, và người đàn ông kia thì cứ cố làm nó đau lại càng đau hơn nữa. Vương Nhất Bác chỉ biết đứng nhìn anh với vẻ mặt đau xót.
"Lại im lặng. Cậu đã im lặng bao nhiêu lần rồi? Cứ làm những việc vô nghĩa với tôi. Tôi cầu xin cậu..." Tiêu Chiến nghẹn đắng. Anh khóc rồi. Cổ họng anh trở nên đau rát sau trận hét lớn vừa rồi, mũi cũng không hít thở thông được nữa. Cái bộ dạng đáng xấu hổ này... Chết tiệt, anh muốn biến mất ngay lập tức.
"Cậu biết không, Nhất Bác? Cậu là đồ dối trá. Cậu đối xử với tôi như thể cậu yêu tôi lắm. Cậu lừa tôi suốt chừng ấy năm, rồi bây giờ cậu lại giở cái trò đấy ra một lần nữa. Cậu lừa tôi, dối luôn cả tình cảm tôi, vậy mà tôi còn ngu ngốc trao cả trái tim mình cho cậu." Tiêu Chiến đau đớn tiếp tục, "Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi không thể nào hiểu nổi cậu và cậu cũng không bao giờ cho tôi có cơ hội làm điều đó!"
Vương Nhất Bác vô thức đưa tay ra định lau đi những giọt nước trên gương mặt người kia, nhưng cậu chẳng dám làm vậy. Đôi bàn tay thon dài lơ lửng trên không trung, rồi lại run rẩy rụt về. Cậu nên làm thế nào cho phải? Có phải chính cậu đã khiến tất cả mọi việc trở thành cái dạng này không?
"Đủ rồi..." Tiêu Chiến vừa nói vừa lau nước mắt.
Vương Nhất Bác thực sự đã làm tổn thương người quan trọng nhất của cuộc đời mình rồi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top