Lý do thứ nhất
Tiêu Chiến cầm bút lên, viết. 10 lí do vì sao bạn không nên yêu Vương Nhất Bác. Lý do thứ nhất. Vương Nhất Bác là một tên ngốc.
Tại sao Vương Nhất Bác lại là một tên ngốc? Vì Tiêu Chiến nói vậy, và anh không phải lúc nào cũng là một người đàn ông lịch sự gì cho cam. Vương Nhất Bác thực sự là một người lạnh lùng, cậu ấy chẳng quan tâm thứ gì ngoài sự nghiệp của cậu ấy.
Tiêu Chiến cau mày nghĩ về Vương Nhất Bác, đặt bút chì xuống bàn, sau đó ngồi bấm điện thoại. Vương Nhất Bác một lần nữa làm đầu óc anh trở nên căng thẳng. Nhìn thấy bức ảnh chết tiệt đó trên Weibo làm tâm trạng anh tệ hơn bao giờ hết.
"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến buông lời chửi rủa bức ảnh đang hiện lên trong điện thoại anh. Bạn trai cũ của anh là một diễn viên/người mẫu/thần tượng và bỏ Tiêu Chiến lại một mình. Một trong những điều Tiêu Chiến tiếc nuối chính là từ bỏ việc diễn xuất, vì anh nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ ở lại với anh mãi mãi.
Nghe có vẻ vô lí, nhưng Tiêu Chiến thực sự vừa tạo một trang web chỉ để thể hiện sự ghét bỏ của mình đối với Vương Nhất Bác. Nó có vẻ nhỏ nhen, nhưng Tiêu Chiến thật sự có lý do riêng của mình. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người đứng về phía anh, và anh cũng chưa bao giờ nói những điều bịa đặt về Vương Nhất Bác. Anh chỉ nói ra sự thật, rằng người đó ngốc đến nhường nào.
Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, mở trang web đó bằng chiếc máy tính của mình. Thông thường, anh sẽ nhận được vô số tin nhắn nói rằng Tiêu Chiến là người muốn nhận được sự chú ý của thiên hạ, hoặc anh là một người vô dụng. Tiêu Chiến luôn phớt lờ và cười nhạo những tin nhắn đó, những người đó dù một chút cũng chẳng biết về những chuyện anh đã trải qua.
Khi truy cập vào trang web, anh thấy một tin nhắn hiện lên từ hộp thông báo của mình. Tiêu Chiến ấn vào, anh cảm thấy chưa bao giờ bất ngờ như lúc này. Chớp mắt một hồi, anh thực sự không muốn thấy thứ này vào bây giờ.
Đó là của Vương Nhất Bác. Bạn trai cũ của anh thực sự đã gửi tin nhắn cho anh.
Anh Chiến, dừng lại đi.
Đau đớn bắt đầu nhói lên trong ngực Tiêu Chiến, chỉ vì anh thấy chữ Chiến. Cậu ấy vẫn gọi mình như thế.
Tiêu Chiến lắc đầu, trực tiếp loại bỏ những suy nghĩ khiến anh cảm thấy không thoải mái.
Tiêu Chiến nhếch mép, cười khổ. Thật thú vị. Vương Nhất Bác đang cảm thấy xấu hổ vì những gì anh vừa đăng lên sao?
Anh gõ bàn phím một lúc, rồi gửi một tin nhắn trả lời.
Ew, sao lại không? Cậu cảm thấy xấu hổ à?
Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến nhíu mày, không ngờ mọi việc trở nên nhàm chán nhanh đến như vậy. Thay vì quan tâm đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đăng một trạng thái.
Gõ bàn phím một hồi, Tiêu Chiến nhấp chuột, đăng bài đó lên. Sau khi đăng bài, anh bắt đầu làm những công việc đã được yêu cầu từ tuần trước. Vì Tiêu Chiến không tiếp tục việc diễn xuất, nên anh trở thành hoạ sĩ tự do.
Tiêu Chiến hoàn thành xong tác phẩm thì đã là nửa đêm. Cảm giác mệt mỏi cùng buồn ngủ ập đến. Đôi mắt anh lim dim chực ngủ, bỗng một tin nhắn hiện lên trên màn hình của anh. Đó là người anh không ngờ nhất, chẳng ai khác ngoài Nhất Bác.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn đúng một từ. Không.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top