Lý do thứ mười

Lý do thứ mười...

Tiêu Chiến đã không đến vào ngày hôm đó, ngày tiếp theo và ngày tiếp theo nữa. Vương Nhất Bác rất lo lắng vì Tiêu Chiến không hề nói gì với cậu cả. Cậu cảm thấy bực bội, có lẽ anh đã cắt mọi phương thức liên lạc giữa hai người họ. Anh thực sự không muốn nói chuyện với cậu nữa thật rồi.

Vương Nhất Bác đã không thể cho Tiêu Chiến xem bức vẽ của mình.

Mỗi ngày, Vương Nhất Bác đều ghé buổi triển lãm, hỏi mọi người rằng Tiêu Chiến có ghé qua không, khổ nỗi chỉ luôn nhận được những cái lắc đầu từ họ. Nhưng điều đó không làm cho Vương Nhất Bác nản lòng. Cậu tiếp tục nuôi hy vọng, rằng anh chắc chắn sẽ đến vào một ngày nào đó.

Vương Nhất Bác chạy motor trên con đường đông đúc, cậu lại quay đầu và ghé  buổi triển lãm thêm lần nữa. Cậu bước xuống xe, tiến đến hỏi bảo vệ của tòa nhà, "Anh ấy có đến không?"

"À, rất tiếc. Tiêu Chiến hôm nay vẫn không đến," bác bảo vệ trả lời. Vương Nhất Bác lịch sự gật nhẹ đầu rồi rời đi. Khách tham quan cứ lần lượt đến tham quan hết lượt này đến lượt khác. Họ chụp ảnh, viết bài và thảo luận về những tác phẩm đang được trưng bày.

Tất cả mọi người đều thắc mắc tác phẩm đang ẩn dưới tấm vải đen kia là gì? Không ai dám đến kéo tấm vải ra vì có cảnh báo nằm ở dưới. Vương Nhất Bác lướt ngang buổi triển lãm và thấy mọi người đang vây quanh và bàn luận sôi nổi về tác phẩm bí ẩn đó.

"Họa sĩ đã vẽ xong bức tranh này chưa? Tại sao vẫn bị che thế này?

"Tôi nhớ đúng chứ? Triển lãm đã mở cửa được một tuần rồi mà?" Một người phụ nữ đang nói với người bạn đi cùng cô ấy.

"Ông có biết là họa sĩ vẽ bức tranh này chưa từng đến đây không?"

"Thật à? Sao lại thế được?" Một người đàn ông cất giọng hỏi với tông giọng trầm thấp.

Vương Nhất Bác đang đứng không quá xa họ, cậu đương nhiên đã nghe rõ tất cả.

"Tôi không chắc, nhưng hình như anh ấy đã gặp phải chuyện gì thì phải. Tôi còn nghe nói anh ấy là một chàng trai rất đáng yêu và lịch thiệp." Một người phụ nữ lên tiếng.

Vương Nhất Bác khẽ cau chặt mày khi nghe được câu nói ấy và ngay lập tức tiến về nhóm người đó.

"Xin lỗi," cậu nói, "cô biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy không?"

Tất cả mọi người trong nhóm quay lại nhìn người đang vô cùng khẩn trương đó. "Ôi trời! A-Anh là...Vương Nhất Bác!?" Một cô gái hét lên.

Có lẽ cậu đã vừa có một quyết định vô cùng tệ khi hỏi nhóm người này. Những người xung quanh nghe được lời của cô gái kia thì ngay lập tức bắt đầu túm tụm quanh Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác oppa!"

"Kyahh! Là anh ấy thật kìa!"

"Tôi có thể chụp ảnh được không?"

Vương Nhất Bác thấp giọng nói xin lỗi, sau đó ngay lập tức lẻn đi vì mọi người đã bắt đầu đuổi theo cậu. Vương Nhất Bác rời tòa nhà và nhanh chóng lái motor rời đi.

"Anh ấy đi mất rồi!" Một cô gái là fan của Vương Nhất Bác rầu rĩ nói.

Vương Nhất Bác lái thẳng xe về nhà mình, mệt nhọc thở dài. Anh đâu rồi, Tiêu Chiến? 

Cậu ném chìa khóa lên ghế và ra ngoài ban công, nhắm mắt hít vào một ngụm không khí trong lành rồi lặng lẽ thở ra.

Vương Nhất Bác thả mình xuống chiếc ghế tựa và nhìn vào điện thoại. Có vẻ như Phồn Tinh vẫn chưa về nhà thì phải. Lướt lên lướt xuống những trang mạng xã hội đến nhàm chán rồi mở bộ sưu tập trong điện thoại lên, cậu nhìn những bức ảnh khi cả anh và cậu còn làm việc chung với nhau chuẩn bị cho buổi triển lãm.

Vương Nhất Bác vô thức dùng ngón tay chạm lên gương mặt đẹp đẽ quen thuộc ấy.

Là Tiêu Chiến. Nụ cười thuần khiết cùng hai chiếc răng thỏ hiện lên đánh thẳng vào tâm trí cậu. Đôi mắt anh cong lại khi cười. Tất cả những điều đó làm anh trở nên thật đẹp, đẹp đến đau lòng. Tiêu Chiến là một người tươi sáng, anh luôn luôn vui vẻ, hoàn toàn không giống như người đàn ông đã rơi nước mắt mỗi khi cùng Vương Nhất Bác nói chuyện hay tranh cãi. Cậu cảm thấy có vô vàn cảm xúc lẫn lộn đang cuồng cuộn nổi lên trong mình. Ngực trái lại xoắn lên đau đớn, thế nhưng cậu không hề biết lý do là gì.

Có lẽ Phồn Tinh đã chụp bức ảnh này khi mượn điện thoại của Vương Nhất Bác. Nhất Bác cảm thấy mình như là một thằng ngốc. Nãy giờ cậu đã ngồi nhìn vào bức ảnh của Tiêu Chiến tận 5 phút rồi sao?

Có vẻ như Tiêu Chiến sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt cậu nữa.

Vương Nhất Bác định đặt điện thoại xuống thì bỗng có một cuộc gọi tới. Là Phồn Tinh.

"Có chuyện gì vậy Phồn Tinh?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bố ơi!" Phồn Tinh khóc lớn ở đầu dây bên kia.

"Có chuyện gì?" Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Bố có biết anh Chiến đang ở đâu không?"

"Không," Vương Nhất Bác trả lời, "Tiêu Chiến không hề nói gì với bố cả."

"B-Bố, anh Chiến..." Giọng của Phồn Tinh dần lạc đi, đã không thể nói rõ ràng được nữa. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rõ từng từ một với đôi mắt mở to vô cùng hốt hoảng.

Vương Nhất lập tức đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác rồi lao ra khỏi nhà. Cậu vào xe và bắt đầu khởi động. Bàn tay cậu lúc này đã đầy mồ hôi vì mãi dùng sức siết chặt vô lăng. Vương Nhất Bác thậm chí còn không nói gì mà đã ngắt ngang điện thoại với Trịnh Phồn Tinh, bây giờ nó đang nằm la liệt ở ghế trước.

Vương Nhất Bác lái xe nhanh nhất có thể, bất chấp mọi luật lệ giao thông. Cậu thực sự chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như lúc này, trái tim cũng không yên ổn mà đập liên hồi.

Vương Nhất Bác đến tòa nhà và nhanh chóng rời khỏi xe. Cậu lập tức chạy vào và hỏi một người mặc trang phục trắng về người mà lúc này cậu đang điên cuồng tìm kiếm.

Đa phần mọi người đều trả lời rằng họ không biết, cho đến khi có một vài người chỉ cho cậu hướng đi để tìm anh ấy.

Vương Nhất Bác không thể chờ nổi thang máy, đành cố hết sức leo thang bộ. Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển nhưng không hề có ý định sẽ chậm trễ một phút nào. Thậm chí chỉ là một giây thôi cậu cũng không muốn bỏ lỡ.

Khi đến nơi, cửa đã khóa và đèn ở trên trần cũng không được bật, cho thấy căn phòng này không có người. Cậu ngu ngốc đi lại trước cánh cửa, thầm nghĩ. Tại sao cửa lại khóa? Không có ai ở phòng này sao?

"Có chuyện gì không anh?" Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữa vang lên phía sau cậu. Vương Nhất Bác quay lại và nói với cô "Ừm."

"Anh là Vương Nhất Bác?" Vương Nhất Bác thực sự không biết phải trả lời sao cho phải. Cậu không hề biết người này là ai, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói sự thật.

"À, rất vui được gặp anh," cô gái cười với anh. "Tôi đã nghe nói rất nhiều về anh-"

"Anh ấy đang ở đâu?" Vương Nhất Bác cắt lời cô trước khi mà cô kịp nói hết câu. Khi nghe được những lời này, cô gái bỗng dưng né tránh ánh nhìn của cậu. Vương Nhất Bác ngày càng khó chịu. "Tôi hỏi là, anh ấy đang ở đâu?"

"Anh ấy đã ở đâu?" Cô gái thì thầm.

Vương Nhất Bác giờ đây cảm thấy cả thế giới như vỡ vụn ra từng mảnh. Thậm chí cả những thanh âm mà anh vừa nghe được bỗng biến mất đi như cậu đã mất đi thính giác. Cậu khó khăn nuốt xuống một ngụm, yết hầu vẽ một đường trên chiếc cần cổ thon dài ấy. Tay cậu bắt đầu ra mồ hôi, rất nhiều. Cậu cảm thấy mình không tài nào thở nổi nữa.

"Tôi hỏi cô một lần nữa, anh ấy đang ở đâu?" Vương Nhất Bác gần như gào lên.

"Tôi không nghĩ là anh muốn đến đó đâu," cô gái rụt rè nói. "Anh chỉ cần lấy những thứ này rồi đi về thôi," cô gái đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ màu đỏ pastel và một chiếc máy quay phim có một vài vết trầy trên đó.

"Tôi đã nói với cô..."

"Xin anh! Hãy làm điều này vì anh ấy!" Cô gái lên tiếng cầu xin cậu, giọng nói lộ rõ sự run rẩy, đôi mắt nâu đã ngập nước. Vương Nhất Bác im lặng, lấy đi những thứ mà cô gái đưa cho cậu rồi rời đi.

Anh ấy hiện giờ đang ở đâu chứ? Tại sao cậu không thể thấy anh? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Đầu óc Vương Nhất Bác quay cuồng trong hàng loạt những câu hỏi mà không tài nào tìm ra được lời giải đáp. Cậu quay lại bãi đỗ xe với trái tim nặng trĩu trong lồng ngực, dường như có một thế lực nào đó đang cố ý nhấn chìm trái tim cậu. Cả người cậu cảm giác tê dại dần đi rồi bất lực ngồi vào trong xe.

Vương Nhất Bác vội vã nhấn nút mở chiếc camera lên. Đây dường như là chiếc camera cũ mà Tiêu Chiến đã dùng để quay phim và chụp ảnh hồi hai người vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học, đó là lý do tại sao cậu thấy nó quen thuộc đến thế. Vương Nhất Bác không hề biết nó vẫn còn sử dụng được.

Khi màn hình sáng lên, cậu phát hiện có 5 đoạn video tất cả. Cậu xem ngày và quyết định xem từ chiếc video được quay cách đây lâu nhất. Đó là vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Thời gian đó cậu và anh vẫn chưa chia tay. Làm thế nào mà cậu không hề biết được sự tồn tại của đoạn video này chứ?

Vương Nhất Bác nhấn nút phát đoạn video mà trên màn hình ngay lập tức hiện ra hình ảnh của người cậu thương đang ở một nơi trông giống như là bệnh viện.

"Anh Chiến, đang ghi hình rồi đấy," giọng của một người phụ nữ vang lên, dường như cô ấy là người cầm máy. Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, tức thì Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình như hẫng lên một nhịp.

"A? Đã quay rồi sao? Em bắt đầu hơi sớm quá!" Tiêu Chiến cố gắng sửa soạn bản thân lại một chút.

"Được rồi, trước hết. Chào em, Nhất Bác," anh bắt đầu nhìn vào camera.

"Chắc là em đang tự hỏi anh đang ở đâu đúng không? Là bệnh viện đấy! Hôm nay, anh bỗng dưng cảm thấy hơi chóng mặt và trong người không được khỏe lắm," Tiêu Chiến tiếp tục, "Anh được bác sĩ chẩn đoán..." Tiêu Chiến ngừng lại một lúc, ánh mắt anh cũng không còn nhìn vào máy quay nữa.

"Phenylketonuria. Chắc là em chưa từng nghe căn bệnh này đúng không? Vậy mà anh lại mắc phải nó đấy," Tiêu Chiến nói, khẽ mỉm cười.

"Anh Chiến..." cô gái lo lắng nói. "Anh ổn mà Miên Miên," Tiêu Chiến trả lời.

"Nhất Bác ơi, thật ra bẩm sinh anh đã mắc phải căn bệnh này, nó đại loại như là một kiểu đột biến gen. Cơ thể anh không thể phá vỡ được một loại axit amin có trong proteins," Tiêu Chiến giải thích. "Đó là lý do tại sao mẹ anh không muốn anh cứ tiếp tục ăn đồ ngọt, đặc biệt là socola."

Khi Nhất Bác nghe được những lời này, tay cậu vô thức siết chặt chiếc camera trong tay một chút, trái tim lại càng thêm đau nhói. Vậy tại sao anh lại cứ tiếp tục ăn đồ ngọt?

"Anh không thể đề cập đến vấn đề này với em bởi em luôn tặng anh thật nhiều socola và anh thật lòng rất thích chúng. Thật sự rất ngọt," Tiêu Chiến nói với nụ cười hạnh phúc trên môi. "Đó là lý do hôm nay anh quay đoạn phim này, để phòng khi, có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Haha, em cũng đừng nên lo lắng quá! Hôm nay chỉ vậy thôi, tạm biệt!" Anh vẫy tay chào vào ống kính camera.

Vương Nhất Bác vội vã chuyển sang đoạn phim tiếp theo. Đoạn phim lại bắt đầu với một nơi trắng toát với vô số tiếng ồn không rõ ràng truyền đến tai cậu. Một lúc sau thì Tiêu Chiến xuất hiện trước camera với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Chào em, lại là anh đây," Tiêu Chiến bắt đầu, "Hôm nay anh lại phải đến bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo rằng tình hình có một chút tệ đi. Anh đã không nghe được bác sĩ đã hướng dẫn anh ăn kiêng như thế nào," anh nói với nụ cười khô khốc. "Nhất Bác của anh, anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, nhưng thật lòng anh không muốn em phải lo lắng. Nhưng anh hứa với em, không có gì nghiêm trọng đâu. Thật đấy," Tiêu Chiến khẳng định.

"À, anh thắc mắc là tại sao em lại rời đi sớm như vậy đấy?" Anh bĩu môi nói. "Bây giờ anh cảm thấy hơi mệt rồi, anh dừng video tại đây nhé."

Đoạn video đã kết thúc, Vương Nhất Bác phát tiếp video thứ ba.

"Nhất Bác, lần này anh đã không còn ở bệnh viện nữa rồi em thấy không?" Tiêu Chiến vừa nói vừa cầm chiếc camera bằng một tay. Có vẻ như anh đang ở công viên. "Anh vừa mới rời khỏi bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng của anh đang dần tốt lên, nên anh đang tự thưởng cho mình một cây kem này, đừng nói với ông ấy nhé," anh nói, trên môi vẫn là nụ cười tươi rói ấy, chỉ là lần này, sao mà cậu cảm thấy nó gượng gạo quá.

"Miên Miên hôm nay không ở cùng với anh, nhưng mà, hôm nay anh vừa nhận một vẽ một bức tranh rất đặc biệt. Anh muốn phác họa nó ra ngay bây giờ," Tiêu Chiến vừa đi vừa nói. Anh tiến đến cái ghế dài gần đó và ngồi xuống.

"Nhất Bác nè, vì em là diễn viên nên công việc vô cùng bận rộn, làm anh cảm thấy mình có chút cô đơn, vậy nên hãy ôm anh bất cứ khi nào chúng ta gặp nhau nhé," Tiêu Chiến cười rạng rỡ, dịu dàng nhìn vào ống kính.

Đoạn video kết thúc và Vương Nhất Bác tiếp tục chuyển sang đoạn video tiếp theo. Cậu cảm thấy như có một cơn sóng xúc cảm lạ lẫm đổ ập đến mình. Tiêu Chiến đã giấu cậu rất nhiều điều, kì lạ là cậu không cảm thấy bản thân mình bị phản bội. Nhưng anh ấy đã từng than phiền mọi điều với ai chứ? Chẳng phải là với mỗi mình cậu sao? Vậy tại sao cứ mãi giữ bí mật mà không nói ra? Tại sao anh lại phải làm như vậy chứ?

"Chào em! Lại là anh, Tiêu Chiến của em đây!" Một Tiêu Chiến với đôi mắt đỏ và sưng húp đang ngồi trước camera. Giọng nói của anh có chút chua chát và anh khẽ đảo mắt mình. "Con mẹ nó chứ Vương Nhất Bác! Không thể tin được em bỗng dưng đá anh mà không hề nói ra lý do tại sao!"

"Chết tiệt, anh vừa mới về nhà, giờ thì cúm rồi đây. Anh đang trên đường đến gặp bác sĩ thì bỗng dưng em gọi đến và rồi, đòi chia tay," Tiêu Chiến vô cùng giận dữ rít lên. Đầu tóc và quần áo của anh bây giờ đây ướt sũng, bộ dạng vô cùng thảm hại.

"Anh ấy dầm mưa à?" Vương Nhất Bác nghĩ, cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Không cần phải lo lắng cho anh. Anh đã nói với em vài lần trước đây rồi đúng chứ? Trong đoạn phim lần trước thì phải? Chắc là em cũng sẽ không xem được đoạn phim này đâu. Anh sẽ không hề tức giận nếu em cho anh một lý do rõ ràng."

"Anh sẽ tặng cho em một món quà từ biệt," anh vừa nói vừa lấy khăn lau mái tóc ẩm ướt của mình, "Anh sẽ viết 10 lý do tại sao không nên yêu Vương Nhất Bác vào một cuốn sổ!" Tiêu Chiến điên tiết nói và đem cuốn sổ có màu đỏ pastel đến trước ống kính camera.

"Anh muốn cho mọi thấy em là một thằng khốn thất thường sáng nắng chiều mưa giữa trưa râm râm làm anh đau khổ!" Đoạn phim kết thúc, cũng là đoạn phim cuối cùng trong máy.

Vương Nhất Bác nhìn ngày quay và thật sự bất ngờ. Nó được quay 3 ngày trước. Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy vô cùng lo lắng. Đây là đã là đoạn phim cuối cùng rồi.

Vương Nhất Bác vô thức ấn vào một nút nào đấy ở trên chiếc camera. Tiêu Chiến bỗng dưng xuất hiện trên màn hình. Khi Vương Nhất Bác một lần nữa nhìn thấy anh, cậu không thể nào ngăn nổi trái tim mình tan vỡ ra thành ngàn mảnh vụn. Nước mắt cậu đọng ở khóe mắt, như chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ thôi cũng có thể tuôn ra bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng dằn bản thân mình xuống, cũng cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì đau đớn, hô hấp như ngưng trệ. Cậu cảm thấy bản thân mình cực kì vô dụng khi không thể giúp được gì cho anh cả.

Người con trai đó đang ngồi trên giường bệnh, phải đeo bình oxy để thở, vô số máy móc, thiết bị y tế xung quanh anh ấy. Anh trông nhợt nhạt đến mức tệ hại và cực kỳ yếu ớt. Có vẻ hình ảnh này là đòn chí mạng đánh thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác, khiến cậu không thể nào bình tĩnh được nữa, nước mắt cứ thế từng dòng từng dòng chảy xuống.

"Anh Chiến, em quay rồi đấy," giọng nói của Miên Miên cất lên, Tiêu Chiến nhìn cô nàng, khẽ gật đầu.

"Chào em, Vương Nhất Bác. Có lẽ em đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thật ra anh không chỉ mắc bệnh Phenylketonuria mà còn thêm căn bệnh tim vừa được chẩn đoán vào 2 tháng trước nữa. Ngực của anh dạo gần đây rất đau. Anh thực sự rất muốn nhưng xin lỗi em vì anh đã không thể đến buổi triển lãm được. Anh đã ngất xỉu trước cửa nhà vào 5 giờ sáng ngày hôm đó và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Và giờ thì thế này đây."

"Anh thực sự rất muốn biết em định cho anh xem thứ gì," một cơn ho bất ngờ kéo đến, cắt ngang lời anh. "Anh cũng muốn xin lỗi vì đã trở nên đáng ghét như vậy mỗi lần gặp em, đơn giản là anh rất tức giận khi chúng ta lại đột ngột chia tay thôi." Tiêu Chiến nói kèm theo một tiếng cười quá nhỏ để có thể nghe thấy.

"Anh đã không thể tới được, mặc dù anh đã rất cố gắng. Xin lỗi em."

"Đừng xin lỗi nữa," Vương Nhất Bác tự thì thầm với bản thân mình.

"Anh cũng xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Chỉ là anh không muốn em sẽ đến đây và nhìn thấy anh trong bộ dạng này thôi, vô cùng thảm hại," Tiêu Chiến nghẹn ngào, cố gắng không để nước mắt chảy ra.

"Cuối cùng, xin lỗi vì đã giấu em tất cả những chuyện này. Anh sẽ rất đau lòng khi nghĩ đến vẻ mặt của em khi biết được anh như thế này. Dù sao thì anh cũng rất vui khi chúng ta đã có một cuộc nói chuyện "hòa thuận" vào lần cuối gặp nhau ở buổi triển lãm."

"Anh Chiến..." Miên Miên nghẹn ngào.

"Còn một chuyện nữa anh muốn nói với em. Anh chưa bào giờ cảm thấy hối hận khi yêu em. Xin hãy đừng đổ lỗi cho bản thân khi mọi chuyện xảy đến như thế này. Nếu em đang xem đoạn phim này, thì thật lòng, cảm ơn em," nước mắt Tiêu Chiến giờ đây không ngừng rơi xuống, "C...Cảm ơn em, thật lòng, vì đã lắng nghe anh nói những lời cuối cùng này."

Màn hình chiếc camera chuyển sang màu đen. Vương Nhất Bác cảm thấy đau đớn tột cùng, cậu gục đầu vào vô lăng lặng lẽ khóc. Ngực trái giờ đây vô cùng đau đớn, hít thở cũng vô cùng khó khăn, nước mắt cứ tiếp tục chảy ra không cách nào ngưng lại được. Đây tuyệt đối không phải là viễn cảnh mà cậu mong chờ.

Bỗng dưng nhớ ra quyển sổ, cậu liền mở nó ra. Tiêu đề quyển sổ chính là 10 lý do bạn không nên yêu Vương Nhất Bác. Cậu lần lượt mở, đọc từng trang một cho đến trang cuối cùng.

• • •

Đôi bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trắng bệch run lên. Trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lấy, nước mắt vẫn còn đọng lại một chút trên khóe mắt. Tiêu Chiến đã khóc cạn nước mắt rồi.

Chàng trai này quả thật quá ngốc nghếch. Tại sao không thể ngừng yêu một người đã làm mình đau đớn nhiều đến như thế? Tại sao không thể ngừng nghĩ về người đó chứ?

Đóng quyển sổ lại, anh thở ra một hơi thật khẽ, "Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì?," anh mệt mỏi tự hỏi bản thân mình.

Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi," Tiêu Chiến lên tiếng. Cánh cửa được mở ra và một cô ý tá bước vào.

"Anh Chiến, anh đã sẵn sàng chưa?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nhìn xa xăm ra ngoài của sổ một lúc lâu rồi nói khẽ, "Cho tôi một cơ hội nữa, nhé?"

• • •

Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh ấy không ngừng nói với một tông giọng trầm thấp rằng, "Hãy nhớ, đưa nó cho cậu ấy."

• • •

Vương Nhất Bác đọc đến lý do cuối cùng, không thể nào thể nào ngăn những giọt nước mắt tuôn ra. Trái tim và tâm trí của cậu giờ đây đều vô cùng đau đớn.

Vương Nhất Bác khởi động xe chạy về buổi triển lãm. Trong trí óc cậu giờ đây chỉ còn một dòng chữ, Hãy đến buổi triển lãm và xem tác phẩm tuyệt vời nhất của anh.

Khi đến buổi triển lãm, cậu tức tốc xuống xe, cứ thế mà lao vào bên trong bất chấp đã va phải biết bao nhiêu người. Cậu như một người mất trí điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người đều nhìn cậu với ánh nhìn ái ngại.

Cuối cùng cậu cũng đã đến căn phòng nơi có một khung ảnh to được che bởi tấm vải đen đó.

Vương Nhất Bác càng đến gần bức tranh, nước mắt ngày càng chảy ra nhiều hơn. Cậu giờ đây không quan tâm liệu có ai đó chụp ảnh hay ghi hình lại việc này hay không. Danh tiếng cậu giờ đây không quan trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ chính là người mà cậu yêu, Tiêu Chiến.

Cậu rút tấm vải xuống, tấm vải liền chậm rãi rơi xuống chân cậu.

Gương mặt của Vương Nhất Bác xuất hiện, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác quỳ sụp xuống, kêu gào thảm thiết trước bức chân dung tuyệt mỹ ấy. Mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến tình cảnh ấy, ai ai cũng bỏ lại một chút đồng cảm.

Tại sao anh không nói với em anh đã chịu đựng tất cả những điều này trong ngần ấy thời gian? Tại sao lại cứ mãi im lặng? Tại sao cứ phải giả vờ rằng mình rất ổn?

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa đau lòng khóc lóc đến lợi hại trên sàn nhà. Đau lòng đến nỗi nếu bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều cũng sẽ không cầm được nước mắt.

• • •

Tôi biết với 10 lý do này sẽ không thể nào ngăn cản được bất cứ ai yêu thương cậu ấy. Bởi vì tôi, Tiêu Chiến, vẫn yêu người đàn ông này rất nhiều. 10 lý do này cấu thành nên cậu ấy. Điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cậu ấy sẽ không thể là Vương Nhất Bác nếu thiếu đi bất cứ lý do nào, và tôi yêu cậu ấy vì tất cả những lý do đó. Mọi người đều có khiếm khuyết, không ai là hoàn hảo cả. Anh đã rất hạnh phúc, Vương Nhất Bác, cảm ơn em vì tất cả.

Anh yêu em.

Lý do thứ mười. Vương Nhất Bác là người tuyệt vời nhất bạn có thể yêu.

---

Vẫn chưa hết đâu nha các bạn ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top