Lý do thứ chín
Lí do thứ chín: Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khẽ sụt sịt, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.
"Đủ rồi, chính cậu là người nói chúng ta nên dừng lại. Vậy cái hành động quan tâm này của cậu là gì đây?" Tiêu Chiến thì thào, nước mắt một lần nữa lại không nhịn được mà rơi ra.
"Tôi chưa bao giờ muốn tiếp tục mối quan hệ này, đó có phải là lý do mà cậu liên tục tiếp cận rồi làm rối tung cảm xúc của tôi lên không? Cậu còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ đây hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến cười khổ. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ ngồi yên nghe anh khóc lóc.
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng ngột ngạt, đầu óc cứ rối tinh rối mù lên. Anh vươn tay quệt nước mắt, nói. "Chúng ta đừng gặp nhau nữa, có được không?"
Vương Nhất Bác muốn khóc quá. Không phải vì lời nói của anh, mà là do vẻ mặt đau khổ của anh đang dày vò tâm trí cậu. Tiêu Chiến cười, nhưng không phải là nụ cười mà anh đặt trên môi hàng ngày. Đó là nụ cười chân thật nhất, nhưng khi nhìn vào, chỉ thấy toàn là đau đớn.
• • •
Sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra khỏi toà nhà. Không ai nói với nhau câu nào, kể cả khi làm việc. Còn nếu chạm mặt nhau, hai người sẽ nhanh chóng đi hướng khác, dù có phải đi đường vòng, cũng nhất quyết không nhìn mặt nhau lấy một lần.
Trịnh Phồn Tinh đã được điều sang một chi nhánh khác, vì vậy lâu lắm rồi Phồn Tinh chưa gặp Tiêu Chiến.
Thời gian vẫn cứ như vậy, nhanh nhẹn qua đi chẳng đợi ai. Chỉ còn một tuần nữa thôi, buổi triển lãm sẽ bắt đầu. Tiêu Chiến chậm rãi đi vào toà nhà. Họ đã sắp sửa hoàn thành dự án, và Tiêu Chiến thì cũng đã có thể cắt đứt liên lạc với Vương Nhất Bác rồi.
Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để chấm dứt tất cả. Không có khóc lóc, cũng chẳng có buồn bã. Chỉ đơn giản là chấp nhận. Nếu Tiêu Chiến bắt buộc phải nói chuyện với cậu, anh sẽ chẳng còn oán trách nữa. Làm thứ tình cảm này ngày càng chết dần chết mòn, coi nó chỉ là quá khứ, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Chiến khóc cũng đã đủ mệt tồi, vậy thì chẳng phải kết thúc là lựa chọn tuyệt vời nhất sao?
Ngoài ra, Tiêu Chiến là người duy nhất luôn chịu đựng những cơn giận vô cớ của Vương Nhất Bác. Suy cho cùng, người đau khổ nhất vẫn chỉ là anh mà thôi.
Một tuần nữa thôi, sau đó anh sẽ không còn gặp lại Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến mỉm cười, dùng cái lý do đó để động viên bản thân mình. Anh trò chuyện vui vẻ với mọi người trong đoàn, rồi bắt đầu làm quen với từng người. Mọi người cùng nhau làm, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tất cả các công việc đều diễn ra suôn sẻ, đúng như với mong muốn của Tiêu Chiến.
"Tiêu lão sư, tôi nghe nói hình như anh rất thích ăn socola?" Mạnh Mỹ đi đến gần anh, nói. Tiêu Chiến nghe đến đồ ngọt mình yêu thích, hai mắt sáng bừng lên, gật đầu lia lịa.
"Đúng rồi."
"C-Cái này, tôi đã làm ngày hôm qua để làm quà sinh nhật cho một người bạn, nhưng lỡ làm hơi nhiều nên..." Cô ngại ngùng nói, rồi đưa cho Tiêu Chiến một hộp socola được gói ghém rất đẹp mắt.
"Cảm ơn, Mạnh Mỹ." Tiêu Chiến cười tươi rói. Người đối diện cười ngại ngùng, hai bên gò má đã phiếm hồng.
Tại sao anh không làm điều này sớm hơn nhỉ? Bỏ qua sự hiện diện của bạn trai cũ, sống thật vui vẻ với những người xung quanh cũng tốt mà.
"Anh Chiến, chúng tôi đã dọn hết các tác phẩm của anh rồi, đặt ở dải phân cách số năm." Một người trong đoàn nói. Tiêu Chiến lịch sự cảm ơn một tiếng, không quên hướng người đó cười cười.
Tiêu Chiến đi đến giải phân cách số năm, nhìn thấy rất nhiều những tác phẩm của chính mình, thầm nghĩ. Nhiều quá.
Anh sắp xếp những đồ dùng trong phòng cho hợp lí, rồi ra ngoài mang thêm nhiều bức vẽ khác vào. Bỗng, có gì đó lọt vào tầm mắt anh.
Một bức tranh lớn, được một tấm vải đen phủ lên. Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu, rồi mới khẽ buông tiếng thở dài.
"Tôi luôn tự hỏi không biết đằng sau tấm vải đen đó là gì."
"Đó là một kiệt tác đang dang dở mà tôi-" Tiêu Chiến đột nhiên ngừng lại, ngay lập tức nhận ra giọng nói này. Anh quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách anh không bao xa.
"Anh định cho mọi người xem bức tranh đó vào buổi triển lãm?" Vương Nhất Bác cất tiếng hỏi, nhìn thẳng vào mắt anh.
Mạnh mẽ lên, Tiêu Chiến. Anh nghĩ thầm, nói.
"Đương nhiên là không, nó vẫn chưa được hoàn thành."
"Anh có định vẽ tiếp bức tranh đó không?"
Tiêu Chiến cười khẩy, mắt khẽ liếc bức tranh kia.
"Có lẽ là không, thời gian cũng không còn nhiều nữa. Vả lại, bức tranh đó không còn ý nghĩa gì với tôi nữa."
"Vậy tại sao anh lại nói đó là một kiệt tác?" Vương Nhất Bác vẫn kiên trì hỏi khó anh, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng bất ngờ.
"Đấy là trước kia, còn bây giờ tôi- ý tôi là, nó không còn là kiệt tác trong lòng tôi nữa."
Cả hai đều im lặng. Mãi một lúc sau, cậu mới cất tiếng.
"Tôi có thể xem nó không?" Tiêu Chiến ngay lập tức ngước lên nhìn cậu, dứt khoát trả lời.
"Không."
Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy lạ trước câu trả lời đó. Cậu có quyền gì để bắt anh kéo tấm vải đó ra chứ?
Vương Nhất Bác lịch sự xin phép một câu, rồi rời đi, để Tiêu Chiến ở lại cùng với các bức tranh kia.
• • •
Đoàn đội của họ cuối cùng cũng đã hoàn thành xong hết tất cả các công việc. Đương nhiên là họ sẽ tổ chức một bữa tiệc trước một ngày buổi triển lãm diễn ra, vì mọi người ai ai cũng đã làm việc thật chăm chỉ mà.
Trời bây giờ đã tối lắm rồi, và chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở lại. Nhưng lần này, cậu không nói gì, cũng không làm phiền đến anh như những lần trước.
"Đây là chìa khoá, khoá cửa cẩn thận vào nhé." Vương Nhất Bác dửng dưng nói, đưa cho Tiêu Chiến một chùm chìa khoá.
"À ừ, cảm ơn em." Tiêu Chiến trả lời, đưa tay ra nhận chùm chìa khoá. Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, rồi quay lưng rời đi. Tiêu Chiến thở dài, lại một đêm không có Vương Nhất Bác.
• • •
Sau một giờ làm việc, Tiêu Chiến mệt mỏi đúng lên, thu dọn bút và màu của mình. Anh nhìn vào tấm kính đang phản chiếu hình ảnh của mình, liền nhận thấy trên mặt mình toàn là sơn. Tiêu Chiến mỉm cười, nói.
"Mấy vết này ở đây bao lâu rồi nhỉ?"
Tiêu Chiến khoá cửa, rồi kiểm tra xem đèn điện đã tắt hết chưa. Chiếc khăn choàng cổ được anh quàng chặt hơn, trời đã sắp sang đông rồi. Đèn đường đã bật hết lên, làm sáng bừng cả một con phố. Tiêu Chiến cười, cảm thấy mình đã có thể bỏ được tảng đá đè nặng trên vai mình bấy lâu nay. Đêm nay, Tiêu Chiến nhận ra được nhiều thứ lắm. Anh biết mình nên làm gì, và nếu có thể thấy Vương Nhất Bác, anh sẽ học cách tha thứ.
• • •
Hôm nay là ngày cuối cùng ở studio, đoàn đội đã tổ chức một bữa tiệc không quá cầu kì như họ đã dự định. Mọi người đều mua rất nhiều đồ ăn đến đó. Tiêu Chiến đứng ở một góc khuất, lặng lẽ thưởng thức ly rượu trong tay. Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại đến muộn, cậu nói vì cậu phải mang theo một bức tranh sơn dầu cỡ lớn, nên đi lại có hơi khó khăn. Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bức tranh được phủ một tấm vải trắng kia, ngay lập tức nhận ra. Một bức chân dung tự hoạ.
Tiêu Chiến cảm thấy tim mình như thắt lại. Tại sao? Chắc không phải như mình đang nghĩ đâu, phải không? Trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn mải ngắm nhìn tấm vải trắng kia, Vương Nhất Bác đã đi đến gần anh từ lúc nào.
"Chiến." Cậu nói. "Đây là yêu cầu cuối cùng của tôi đối với anh."
Cảm giác âm ỉ phía ngực trái lại kéo đến, nhưng dường như lần này lại khiến cho Tiêu Chiến đau đớn hơn nhiều, khó thở vô cùng, bàn tay không tự chủ được mà run lên.
Tại sao tôi lại không thể khống chế được cái tình cảm chết tiệt này dù chỉ một lần? Làm ơn, đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt tràn đầy yêu thương đó, làm ơn đừng nhìn tôi như thể chưa từng có chuyện gì.
"Ngày mai hãy đến trường quay càng sớm càng tốt, tôi có vài thứ muốn cho anh xem." Đó là tất cả những gì Vương Nhất Bác nói. Không chờ Tiêu Chiến trả lời, cậu đã trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Tiêu Chiến hít một ngụm khí lạnh, cố gắng trấn an bản thân mình. Đây sẽ là lần cuối cùng mình gặp cậu ấy, phải không? Ngày mai cứ đến vậy, để xem cậu ấy muốn cho mình thấy cái gì.
Mọi người đang ăn uống rất vui vẻ, ngồi bàn tán với nhau đủ thứ chuyện. Chỉ có Tiêu Chiến là thu mình lại, ngồi nhớ từng cái kỉ niệm cũ của mình. Anh lôi ra một cuốn sổ nhỏ từ túi quần. Tiêu Chiến lật đến trang cuối cùng, tỉ mỉ viết. Lý do thứ chín: Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cười khúc khích với dòng chữ mình vừa viết ra. Đương nhiên rồi, Vương Nhất Bác sẽ luôn là Vương Nhất Bác. Bạn muốn biết tại sao á? Bởi vì anh sẽ không bao giờ thấy một người đó đẹp trai, hách dịch, hay là quyến rũ, nếu người đó không phải là Vương Nhất Bác. Nghe thì có vẻ vô lý thật đấy, nhưng đó là lý do khiến cho anh yêu Vương Nhất Bác cơ mà.
Tiếp tục chỉ là một từ để nói rằng bạn đã tiến về phía trước, nhưng bạn không cần nó tồn tại chỉ để chứng minh rằng bạn đã làm được điều đó.
• • •
Bữa tiệc kết thúc khá sớm, vì bọn họ cần phải đến đúng giờ để chuẩn bị cho buổi triển lãm vào ngày mai. Mọi người chào tạm biệt, rồi ai về nhà nấy, đánh một giấc thật say để lấy sức. Tiêu Chiến định đi về, bỗng thấy Vương Nhất Bác cùng với chiếc xe màu trắng của cậu, nhịn không được mà tiến gần.
"Sáng mai sớm là mấy giờ." Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chủ động bắt chuyện với mình, liền mở to mắt bất ngờ. Nhưng không lâu sau, Vương Nhất Bác lại trở lại vẻ dửng dưng ban đầu.
"Sáu giờ sáng đi, họ sẽ không mở cửa studio cho đến tám giờ đâu."
Tiêu Chiến cười cười, đột nhiên lại muốn trêu chọc cậu. "Thế em giấu anh cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác giật nảy mình, nói. "Anh làm sao thế!"
Sau đó, hai người họ lại im lặng. Nhưng khác với những lần trước, sự im lặng này làm họ cảm thấy dễ chịu đến lạ. Nếu mọi thứ đều suôn sẻ như này thì thật tốt.
"Được rồi, anh về đây." Tiêu Chiến nói, vẫy vẫy tay chào tạm biệt, rồi quay lưng rời đi. Vương Nhất Bác muốn nói cậu có thể cho anh đi nhờ, nhưng rồi lại nuốt ngược trở về.
Cậu không đủ can đảm để nói. Điều đó không thích hợp để nói ra lúc này, cậu sợ mình sẽ lại làm tổn thương anh mất.
"Đi đường cẩn thận." Vương Nhất Bác thì vẫn nói, cho dù anh có không nghe thấy đi chăng nữa.
Sau đó, Vương Nhất Bác cũng trở về nhà nghỉ ngơi.
• • •
Ngày khai trương buổi triển lãm cuối cùng cũng đến. Vương Nhất Bác lái xe đến studio thật sớm, lấy chìa khoá từ phòng bảo vệ, bước vào toà nhà.
Không gian có chút im ắng, ngoài Vương Nhất Bác ra, vẫn chưa có ai đến cả. Bây giờ là năm giờ năm mươi phút, cậu vẫn đứng chờ Tiêu Chiến. Cậu biết anh là người luôn đến đúng giờ.
Vài phút sau, đúng sáu giờ sáng, Tiêu Chiến vẫn chưa đến. Có thể là do bị kẹt xe, cũng có thể là do anh ngủ muộn. Vương Nhất Bác nghĩ đến việc anh đang ngủ nướng ở nhà, bất giác bật cười. Hiếm khi anh dậy muộn như vậy.
Theo như Vương Nhất Bác nhớ, Tiêu Chiến là người ở lại cuối cùng, nên chắc chắn anh sẽ về nhà rất muộn. Đó cũng có lẽ là lý do mà anh chưa đến.
Một lúc sau, mọi người gần như đã đến đông đủ hết rồi, ai nhìn thấy cậu cũng lịch sự chào hỏi một câu. Như thường lệ, cậu vẫn chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Vương Nhất Bác lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhắn tin cho Tiêu Chiến. Anh đến muộn à? Mọi người đã đến gần hết rồi này. Đoàn đội bắt đầu kiểm tra các bức tranh, xem xem có vấn đề gì không để có thể sửa chữa ngay. Còn Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Chiến.
Kim đồng hồ chạy ngày càng nhanh, tiếng tíc tắc vang lên, phá tan sự yên tĩnh trong sảnh. Vương Nhất Bác cứ đứng đấy chờ Tiêu Chiến, không biết rằng kim đồng hồ đã nhích đến số tám rồi.
Mọi người vô cùng hứng khởi chào đón khách ra vào, toà nhà bỗng chốc trở nên kín người.
"Vương lão sư! Có thể cùng tôi chụp chung một bức ảnh không?" Một cô gái nhỏ nhắn rụt rè hỏi. Vương Nhất Bác thấy vậy, chỉ gật nhẹ đầu một cái.
Sau đó, vì quá bận rộn mà Vương Nhất Bác không thể gọi hay nhắn tin cho Tiêu Chiến được nữa.
Sao anh không đến?
Vương Nhất Bác cả ngày chỉ tự hỏi đi hỏi lại câu này, nhưng lại chẳng đủ thời gian để nhắn tin cho anh để hỏi.
Đêm đến, cuối cùng thì buổi triển lãm cũng kết thúc. Mọi người đang dần ra về, chỉ còn một số ít ở lại.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Tiêu Chiến vẫn không nhấc máy, cũng không ai có thể gọi được cho anh. Thậm chí, Tiêu Chiến cũng không nhắn tin cho cậu lý do tại sao lại không tham gia buổi triển lãm.
"Thật buồn khi Chiến ca không có ở đây."
"Đúng rồi, anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều."
"Nếu không có anh ấy, chắc gì buổi triển lãm đã thành công như bây giờ." Một người khác xen vào.
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì buổi triển lãm cũng kết thúc. Buổi triển lãm này thành công mĩ mãn, bán được rất nhiều vé. Có rất nhiều người hỏi về tác giả vẽ những bức tranh này. Họ chỉ bảo đó là món quà của một người rất tốt bụng, chứ không nói tên cho bất cứ ai.
Dần dần, mọi người đã rời đi hết, cho đến khi chỉ còn lại Vương Nhất Bác.
Trong lòng cậu có lẽ vẫn còn một tia hy vọng, có lẽ, Tiêu Chiến sẽ đến ngay bây giờ, và cậu có thể nhìn thấy anh vào phút cuối.
Có lẽ chỉ là một tia hy vọng nhỏ bé thôi, nhưng Vương Nhất Bác cũng không đành chối bỏ nó.
Cậu vẫn nhẫn nại chờ đợi. Vương Nhất Bác lặng lẽ đi xung quanh phòng triển lãm, con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh một tấm vải đen phủ lên một bức tranh, được đặt ở chính giữa căn phòng. Cậu tiến gần đến bức tranh hơn, liền thấy một tờ ghi chú nho nhỏ ở phía cuối.
Kéo tấm vải lên vào thời điểm thích hợp nhất.
Là chữ viết của Tiêu Chiến. Không phải anh nói bức tranh này chưa được hoàn thành, không ai có thể nhìn nó ư? Vương Nhất Bác cũng rất tò mò, cậu muốn ngay lập tức kéo cái tấm vải này ra. Nhưng cậu vẫn chọn không làm. Bởi vì Tiêu Chiến không muốn vậy.
Thứ mà Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến thấy, là kiệt tác vĩ đại nhất ở trong lòng cậu. Và đó là món quà mà cậu không thể tặng cho anh vào ngày sinh nhật.
Đêm đã khuya, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp giữ cái tia hy vọng rằng, chỉ cần chờ thêm một lát nữa thôi là có thể gặp được anh rồi. Cậu quay lại sảnh, tiếp tục đợi anh.
Nhưng anh lại không đến.
---
Chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top