Lý do thứ bảy

Lý do thứ bảy: Vương Nhất Bác rất vụng về.

Tiêu Chiến rất bất ngờ khi nghe thấy câu nói đó. Anh còn muốn hỏi Phồn Tinh nhiều hơn về chủ đề này. Bỗng, một giọng nói bất chợt vang lên từ đằng sau.

"Phồn Tinh, có người ở sảnh cần giúp đỡ kìa."

Hai người đồng loạt quay đầu, là Vương Nhất Bác. Đồ ngốc, tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi em ấy mà! Tiêu Chiến chán nản đảo mắt.

"Vâng, b-anh Nhất Bác." Trịnh Phồn Tinh tạm biệt Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng chạy đi.

Phồn Tinh rời đi đồng nghĩa với việc nơi này chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Bầu không khí lại trở nên vô cùng khó xử, đến nỗi Vương Nhất Bác cũng chẳng nói được câu nào.

Đúng là trò đùa mà, ngay cả cậu ta cũng chẳng biết mình nên làm gì.

Tiêu Chiến khoác cặp sách lên vai, đi sang phòng khác. Anh muốn tránh mặt Vương Nhất Bác lắm rồi. Trước khi đi, Tiêu Chiến còn không buồn nhìn cậu dù chỉ một chút, chỉ nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi phòng.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mới bắt đầu làm việc. Anh sắp xếp những đồ vật trong phòng sao cho thật hài hoà, rồi để treo từng bức tranh lên trên tường.

Khoảng một giờ sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hoàn thành công việc dọn dẹp của mình. Anh đứng giữa phòng, hài lòng nhìn thành quả của mình. Tiêu Chiến cảm thấy rất tự hào, vì một mình anh có thể tự mình làm tất cả mọi thứ. Anh vươn tay phủi bụi vài hạt bụi bám trên quần áo, mỉm cười bước ra khỏi phòng.

"Chiến ca! Anh ăn gì chưa?" Trịnh Phồn Tinh hớn hở tiến đến chỗ anh, tươi cười hỏi.

"Anh chưa, có muốn đi ăn cùng anh không?"

"Có ạ." Phồn Tinh cười, nhanh chân đi theo sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã làm rất chi tiết một danh sách các câu hỏi để hỏi Phồn Tinh, nhưng không may, Vương Nhất Bác cũng ở đó, hơn nữa còn ngồi uống cà phê nơi không cách họ bao xa. Tiêu Chiến nghĩ mình có thể hỏi Phồn Tinh sau, vì vậy suốt đoạn đường, anh chỉ hỏi cậu vài vấn đề về buổi triển lãm.

"Em nghĩ chúng ta sẽ cần một cái giải phân cách." Trịnh Phồn Tinh vừa nói, vừa cắn một miếng sandwich thật to. Tiêu Chiến gật đầu, vẽ thêm vài đường vào bản vẽ của mình, nói.

"Ừm, chúng ta cũng có thể vẽ nó vào bản thiết kế này, nhưng không nhất thiết mọi thứ đều cần giải phân cách đâu."

"Liệu có đủ chỗ đặt giải phân cách không?" Vương Nhất Bác chen vào.

"À, tất nhiên rồi ạ. Chiến ca đã lên kế hoạch rất kĩ rồi mà." Trịnh Phồn Tinh không ngớt lời khen dành cho anh. Tiêu Chiến nghe vậy, chỉ cười một cái cho có lệ, rồi cũng chẳng thèm nhìn Vương Nhất Bác.

Ba người họ cứ như vậy tiếp tục thảo luận, nhưng thời gian cứ trôi mãi mà chẳng đợi ai, mới đó mà bầu trời bên ngoài đã tối om rồi.

"Em về trước đây anh Chiến, ngày mai gặp lại." Trịnh Phồn Tinh nói, tiến đến ôm nhẹ anh một cái.

Úi zồi, đúng là một cậu bé ngoan =3= Chả bù cho thằng bố!

Tiêu Chiến thầm nghĩ, không quên đáp lại cái ôm của cậu, nói.

"Chào em, về nhà cẩn thận nhé."

Tiêu Chiến vẫy tay chào, dịu dàng nhìn Phồn Tinh bước vào xe của Nhất Bác, rồi chiếc xe phóng đi thẳng một mạch.

Vậy là cuối cùng, đến một lời chào tạm biệt cũng chẳng thể nào thốt ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top