PHIÊN NGOẠI 2: Trăng mật (H)

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chạy khắp công viên giải trí.

Sau khi kết hôn, hai người họ tổ chức một chuyến trăng mật ở nước ngoài. Ban đầu Tiêu Chiến kiên quyết từ chối, dù sao cũng không còn làm trong ngành giải trí, thu nhập cũng không gọi là cao. Nhưng Vương Nhất Bác là ai chứ, một phú nhị đại điển hình, chút tiền đó có thể làm khó cậu sao? Vì thế chuyến du lịch này đã đi được gần nửa tháng rồi.

Chạy hết chỗ này tới chỗ khác, Vương Nhất Bác say sưa chụp ảnh mình với Tiêu Chiến. Anh bật cười:

"Này, em chụp nhiều vậy làm gì? Cũng đâu có rửa hết."

Vương Nhất Bác vừa xem hình mới chụp vừa bĩu môi: "Mặc kệ, hồi đó yêu nhau không chụp được nhiều, giờ em muốn chụp bù. Ây dô tấm này em cười không đẹp, chụp lại."

Tiêu Chiến quay đầu bước đi ngó lơ cậu: "Kệ em, anh đẹp là được."

"Nè, anh đừng có ỷ mình là gương mặt đẹp nhất châu Á mà lên mặt với em, có chụp lại không?"

Vương Nhất Bác đuổi theo anh lớn tiếng nói, nụ cười của Tiêu Chiến càng tươi hơn. Hai người một trước một sau đùa giỡn khắp công viên rộng lớn. Đi đến khu vực chơi tàu lượn siêu tốc, ánh mắt Tiêu Chiến mở lớn ngạc nhiên:

"Woa cao thế này cơ à?"

Chiếc tàu lượn được thiết kế với nhiều vòng quấn nhau trên không trung, đường ray gập ghềnh đầy thách thức, độ cao ít nhất cũng 30m. Vương Nhất Bác phấn khích đến mức cái miệng nhỏ cũng chu lên nhanh nhảu nói: "Em muốn thử."

Không đợi Tiêu Chiến đồng ý cậu đã kéo tay anh ngồi yên vị trên hàng ghế cuối của tàu lượn. Giọng Tiêu Chiến run run:

"Vương lão sư, anh đã hơn 40 rồi đấy."

Vương Nhất Bác vẫn cười rất vui vẻ: "Thì sao?"

Tiêu Chiến chỉ thiếu một chút nữa hét lớn lên: "Thì sao? Thì xương cốt không chắc nữa rồi chứ sao!!! Em có biết đàn ông trung niên....a...a.a..a.aaaaa"

Anh chưa nói hết câu con tàu lớn đã bắt đầu chạy, Tiêu Chiến sợ đến mức nhắm tịt mắt lại la hét, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo Vương Nhất Bác. Tiếng cười giòn tan của cậu thể hiện tâm trạng hoàn toàn đối lập với anh. Lúc thân tàu đổ xuống dốc cong đầu tiên, Tiêu Chiến hét lên thảm thiết. Đột nhiên Vương Nhất Bác đưa tay xoay cằm anh về phía mình, nghiêng đầu hôn lấy môi anh. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này không dám tin nhìn cậu, trái tim đang điên cuồng đập vì sợ hãi ban nãy bây giờ chỉ loạn nhịp vì cảm thấy xấu hổ, một chút căng thẳng cũng không còn. Tiêu Chiến đáp trả lại Vương Nhất Bác, đầu lưỡi hai người dây dưa cùng một chỗ. Tàu lượn cứ tiếp tục lộn ngược vài vòng, tiếng la hét xung quanh cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Vương Nhất Bác mút chặt lấy hai cánh môi nhỏ của Tiêu Chiến, tựa hồ muốn rút hết không khí trong người anh. Lúc tàu lượn bắt đầu thả chậm tốc độ về đích Vương Nhất Bác mới thả ra, cười thỏa mãn nhìn môi người nào đó đã sưng lên một mảng.

Hai gò má của Tiêu Chiến đỏ lựng, anh lén nhéo lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, nhe răng thỏ cảnh cáo cậu. Thằng nhóc nghịch ngợm dám ăn đậu hủ của anh. Vương Nhất Bác lại càng bật cười vui vẻ.

Hai người tay trong tay đi tham quan khu giải trí. Tiêu Chiến nhìn về phía xa chỉ tay nói với Vương Nhất Bác:

"Em xem, bên kia có đua xe kìa."

"Đâu?"

Hai mắt Vương Nhất Bác trở nên sáng rực, cậu quay qua nhìn anh đầy khiêu khích: "Chiến ca, anh dám đua với em không? Người thua sẽ phải đáp ứng một nguyện vọng của người thắng."

Tiêu Chiến cười cười khinh bỉ: "Em lấy đâu ra tự tin khiêu chiến thế? Đừng có quên anh lúc tham gia Our Song cũng từng đua rồi đấy. Lần đầu tiên đua thành tích đã không tệ rồi."

Vương Nhất Bác nhún vai: "Anh nói nhiều vậy làm gì? Đua hay không đua?"

"Đua!"

Thế là hai người ngồi trên chiếc xe thấp khoảng nửa mét. Vương Nhất Bác không chút lưu tình nở nụ cười đắc thắng bên dưới nón bảo hiểm nói với Tiêu Chiến:

"Trên đường đua là không nói tình cảm đâu đấy."

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn cậu cười khiêu khích: "Đợi lát em thua cũng đừng có khóc nói không phục."

Vương Nhất Bác cười cười nhún vai. Tiếng còi hiệu vang lên, hai chiếc xe bắt đầu tăng tốc nhập cuộc. Tiêu Chiến dẫn trước Vương Nhất Bác, nhưng lẽ dĩ nhiên không thể so được với tay đua chuyên nghiệp như Vương Nhất Bác, chỉ qua vài khúc cua cậu đã vượt lên. Chân ga cả hai bắt đầu tăng đến tốc độ cao nhất. Đích đến đã ở trước mặt, Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc thắng. 

"A!"

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng la của Tiêu Chiến, dường như đã bị va chạm. Cậu giật mình vội vàng đạp thắng, quay đầu nhìn xem anh có sao không. Sau đó...chiếc xe của Tiêu Chiến chạy vụt qua mặt Vương Nhất Bác, an toàn kiêu ngạo dừng ở sau vạch đích. 

Tiêu Chiến tháo xuống mũ bảo hiểm, nhướn mày nhìn Vương Nhất Bác khiêu khích. Vương Nhất Bác không dám tin vào mắt mình, giận quá hóa cười. Cậu chạy về phía Tiêu Chiến nghiến răng nói: "Anh ăn gian."

Tiêu Chiến lại không cho là đúng: "Anh có làm gì đâu? Là tự em đang đua thì đứng lại cơ mà."

Vương Nhất Bác tức điên đấm anh vài cái: "Anh còn nói, nếu không phải anh tự nhiên la lên em sẽ đứng lại sao?"

Tiêu Chiến mặc kệ cậu đánh, mỉm cười gian tà nói: "Là em nói đường đua không có tình cảm. Tự em phá quy tắc rồi bây giờ thua không nhận à?"

Vương Nhất Bác tức nghẹn một bụng mà không nói gì được anh. Lần này Tiêu Chiến cho cậu mở mang tầm mắt rồi, học gì không học, đi học cái thói gian manh của bọn thương gia. Cậu bực mình xoay người bước đi, mặt mũi tối sầm. Tiêu Chiến cười lớn chạy theo kẹp lấy cổ cậu:

"Tiểu Vương Tử đừng tức giận nha, em thua rồi thì nhận thua thôi. Thua anh thì có mất mặt đâu mà."

Vương Nhất Bác giằng ra, anh lại tiếp tục kẹp lấy. Hai người cứ như vậy dây dưa giữa chốn đông người, cuối cùng không biết Tiêu Chiến nói gì, chỉ thấy Vương Nhất Bác bật cười đấm anh vài cái, sau đó lại ôm lấy eo anh tiếp tục đi chơi. Khách qua đường ngao ngán thở dài. Tình lữ mà, giận được bao lâu đâu. Vương Nhất Bác cậu đời này thắng qua vô số người, duy nhất chỉ bại dưới tay công tử nhà họ Tiêu này, lại còn là cam tâm tình nguyện bại.

***

Điểm đến tiếp theo của hai người là một khu suối nước nóng nổi tiếng. Bên dưới khách sạn chia ra làm nhiều khu vực tắm riêng biệt. Có hồ tắm chuyên cho nữ, hồ chuyên cho nam, cả hồ tắm công cộng. Lẽ dĩ nhiên, Vương Nhất Bác chọn một hồ tình nhân riêng tư.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi ngâm mình bên dưới hồ nước ấm, khói trắng nhàn nhạt bốc lên. Bên trên cơ thể trắng ngần của hai người đổ lấm tấm những giọt mồ hôi. Tiêu Chiến ngước nhìn lên trời đêm mỉm cười:

"Sao đêm nay đẹp nhỉ?"

Vương Nhất Bác khẽ nắm lấy tay Tiêu Chiến nhìn anh say mê đáp: "Không đẹp bằng anh."

Tiêu Chiến bật cười đầy ngượng ngùng: "Em thôi đi, già cả hết rồi còn chọc anh."

"Đâu, ai nói Tiêu mỹ nhân của em già đâu, em liền xử người đó."

Tiêu Chiến phì cười, bên nhau lâu vậy rồi chấp niệm của tên trẻ con này vẫn như vậy, trong mắt cậu vẫn mãi mãi tồn tại một bóng hình độc nhất là anh mà thôi. Không phải anh thì không được, cậu yêu anh nhiều như thế, anh cũng nguyện dành cả phần đời sau này mãi mãi ở bên người mà anh yêu.

Đang miên man suy nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp sau này, Tiêu Chiến liền cảm thấy một bàn tay bắt đầu lần mò đến nơi hai cánh mông của anh, khỏi cần nhìn cũng biết chủ nhân của đôi tay hư hỏng kia là ai.

"Vương Nhất Bác, em điên rồi sao, nơi này là suối nước nóng đó, em mau dừng tay lại cho anh."

Tên lưu manh nào đó làm như không nghe thấy hai tay nhanh chóng lần tới cửa huyệt, ấn sâu vào tận bên trong mà không báo trước.

Tiêu Chiến giật nảy mình, xém chút nữa là đã hét toáng lên, sự xâm nhập không báo trước kia làm vách thịt bên trong co giật bao bọc chặt chẽ lấy ngón tay của cậu.

"Chiến lang, ngoan nào, anh mà la lên là người ta nghe đấy."

Vương Nhất Bác tà mị vươn đầu lưỡi khẽ liếm lấy vành tai của anh, bàn tay còn lại như dung nham nóng hổi xoa nắn điểm anh đào đẹp đẽ trước ngực vì trêu ghẹo mà đỏ hồng một mảng.

Tiêu Chiến thở hổn hển cố gắng thoát khỏi tên hỗn đản kia nhưng cơ thể lại không thành thật cho lắm, càng ngày càng khít chặt, co thắt dữ dội.

Thấy bảo bối trong lòng vặn vẹo tỏ ý khó chịu, Vương Nhất Bác khẽ rút ngón tay ra cưng chiều hôn lên chóp mũi của anh.

"Bảo bối, muốn không?"

"Vương Nhất Bác, đây là bên ngoài đấy, em đừng như vậy, anh xin em đó, a~~~", Tiêu Chiến vô lực cầu xin.

"Bảo bối, vẫn là cơ thể anh thành thật nhất, đã ướt thế này rồi mà còn bảo không muốn, anh yên tâm đi, em bao hết nơi này rồi, chẳng có ai ngoài hai chúng ta đâu."

Tiêu Chiến chỉ biết ngửa mặt lên mà nuốt nước mắt vào trong, cái tên tiêu xài tiền hoang phí này, anh đến lao tâm khổ tứ vì cậu mất.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế bổng anh lên, tùy tiện để hai chân anh bám lấy hông của mình, nhìn người phía trước mặt đã đỏ đến tận mang tai, đáng yêu vô cùng.

Cậu cúi mặt há miệng ngậm lấy đầu ngực của anh ra sức mút lấy, hai tay lướt một lượt khắp thân thể cố ý đụng chạm vào những nơi quen thuộc, khoái cảm dâng lên làm Tiêu Chiến không tự chủ được mà phát ra những tiếng ngâm nga nơi cổ họng.

Vương Nhất Bác nâng một bên chân anh lên, nhanh chóng đâm thẳng vào huyệt động, đem toàn bộ tinh khí nuốt vào không một khẽ hở.

Tiêu Chiến oành người lại vì đau, xê dịch chỗ này một chút chỗ kia một chút lại vô tình khiến bản thân nuốt sâu hơn, tiến thẳng vào nơi mẫn cảm nhất. Nước nóng tràn vào bên trong huyệt vị, so với phân thân của Vương Nhất Bác nhiệt độ lại càng không bằng. Nóng lạnh giao hòa làm cơ thể Tiêu Chiến run lên nhè nhẹ.

Vương Nhất Bác khuấy đảo đầu lưỡi bên trong khoang miệng của anh, phía dưới không ngừng luật động, ra vào không ngừng nghỉ, tiếng nước va chạm liên hồi thật khiến người khác đỏ mặt. Không khí bị đẩy ra do cơ thể ma sát tạo nên những bọt nước to tròn vỡ tan liên tục trên mặt hồ. Mà lúc này Tiêu Chiến ở bên trên không biết bám vào đâu chỉ có thể lắc thân thể theo từng cú va chạm của Vương Nhất Bác.

"Em, em ngừng lại cho anh, đủ rồi, cái thân anh không chịu được nữa đâu."

Tiếng anh nức nở cầu xin lọt vào tai Vương Nhất Bác lại như thứ xuân dược mê hoặc lòng người, muốn mà lại như không muốn, làm cho phân thân của cậu cứng lên thêm vài phần.

Vương Nhất Bác như phát điên liên tục đòi hỏi bên trong Tiêu Chiến không ngừng nghỉ. Tiếng nước lẫn thân thể va chạm càng ngày càng lớn. Tiêu Chiến ôm chặt lấy tấm lưng trần rắn rỏi của Vương Nhất Bác, cố gắng cắn chặt răng ngăn âm thanh khuếch tán trong không gian.

Vương Nhất Bác xoay người anh lại, đem mặt mình đối diện với bóng lưng anh, đưa đầu lưỡi lướt qua từng tấc da thịt mềm mại, động tác bên dưới lại mạnh hơn vài lần. Tiêu Chiến không nhịn được bật ra tiếng nức nở. Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy phân thân anh liên tục ma sát. Tiêu Chiến chịu không nổi giơ tay quơ quào trong không trung:

"Đừng...dừng lại...cầu em."

Âm thanh kiều mị giống như cổ vũ Vương Nhất Bác, cậu lại càng ra sức hơn. Dịch nhầy dưới thân hòa cùng dòng nước ấm tạo ra thứ chất lỏng sền sệt bám lấy người cả hai. Mãi đến khi Tiêu Chiến trụ không nổi nữa ngã nhoài người về phía trước, Vương Nhất Bác mới ôm chặt lấy anh phóng ra bạch trọc vào nơi sâu nhất trong thân thể.

Cậu xoay lại để anh tựa đầu vào người mình, dùng nước rưới lên người tắm rửa cho anh, dịu dàng nói:

"Chiến lang, anh sinh cho em một bảo bảo đi."

Tiêu Chiến tức giận cắn mạnh lên vai cậu, lưu lại trên đó dấu răng thỏ rõ rệt. Không phải anh thích cắn, chỉ là trên người chỉ còn mỗi miệng có đủ sức lực thôi. Anh nghiến răng:

"Sinh cái đầu em, sinh bằng niềm tin à?"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Cũng không phải không thể."

Tiêu Chiến đang định đáp lời bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ nhiệt bên dưới, anh lập tức căng thẳng:

"Vương Nhất Bác, em định làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp, trực tiếp gục đầu vào hõm cổ anh cắn mút. Tiêu Chiến hoảng loạn đẩy cậu ra, lắp bắp nói:

"Cún...cún con, em bình tĩnh...bình tĩnh chút."

"Vương Nhất Bác, tha cho anh đi...."

"Dừng lại! Thằng nhóc này, đã là lần thứ mấy rồi."

Aiz, Tiêu lão sư, quãng đời còn lại xin bảo trọng thân thể. Niên hạ nhà anh quá dọa người rồi!!!

------------------HOÀN----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx