CHƯƠNG 8: Duyên phận
Sau khi Trần Tình Hội Ngộ kết thúc, Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy khó chịu thì có lí gì Vương Nhất Bác lại có thể thảnh thơi vô tư về nhà yên ổn ngủ. Cậu cũng cảm thấy bức bối, muốn đi đâu đó thả lỏng tâm tình.
11h rưỡi đêm Vương Nhất Bác lái chiếc Audi màu xanh biển phóng đi như điên giữa đường phố Bắc Kinh vắng vẻ, đầu óc hoàn toàn thả trôi về một nơi nào đó. Hôm nay anh có nhìn cậu, dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi thôi. Anh cũng cười với cậu, dù đó chỉ là nụ cười khách sáo thương mại. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để trái tim Vương Nhất Bác không nghe lời mà đập loạn liên hồi.
Vương Nhất Bác còn yêu anh. À không, không nên nói là còn yêu, bởi lẽ cả đời này cậu cũng không bao giờ hết yêu Tiêu Chiến. Thời gian qua Vương Nhất Bác sống xa anh mà vẫn bình thản như thế là vì cậu tự buộc mình vào một vai diễn cả đời không kết thúc, vai diễn một minh tinh có sinh hoạt thường nhật ổn định, bình phàm. Chưa bao giờ Vương Nhất Bác dám thoát vai, cậu sợ một khi đối diện với thực tại không còn anh nữa thì mục đích sống của cậu cũng không còn. Nỗi đau đớn đó những người chưa một lần yêu thật tâm sẽ không bao giờ hiểu được.
Thật sự rất muốn ở cạnh anh, rất muốn đường đường chính chính ôm anh vào lòng, quan tâm anh.
Nhưng ước mơ mãi mãi chỉ là mơ ước.
Bộ Giao thông khuyến cáo không nên mất tập trung khi lái xe đều có cái lí của nó. Vương Nhất Bác để thần trí dạo chơi trong kí ức, trong lúc băng qua giao lộ không cẩn thận đâm trúng một chiếc xe khác, lực va chạm mạnh đến nỗi toàn bộ kính chắn gió trước mặt vỡ tan tành, từng mảnh thủy tinh ghim vào cơ thể của cậu, máu cứ thế tuôn ra như suối. Vương Nhất Bác gục đầu bất tỉnh.
Đến khi mở được mắt ra, cậu bàng hoàng nhìn cảnh vật cổ đại lạ lẫm. Đang không hiểu chuyện gì thì tim Vương Nhất Bác lại như ngừng đập khi thấy bên cạnh mình là Tiêu Chiến của năm 28 tuổi đang nằm ngủ ngon lành, hơn nữa còn trong trạng thái hoàn toàn lõa thể.
Cậu nằm mơ chăng?
Nâng tay tự bấu vào cơ thể mình vài cái, cảm nhận đau đớn xác thịt truyền tới mới khiến Vương Nhất Bác chấp nhận rằng cậu hiện tại đang ở thời không khác. Lúc này Vương Nhất Bác mới bình tĩnh quan sát xung quanh, sau đó ngỡ ngàng nhận ra nơi này là Tịnh Thất của Lam Vong Cơ, nói vậy người đang ngủ kia chắc hẳn là Ngụy Vô Tiện. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ, Vương Nhất Bác chỉnh lại y phục, bắt đầu nhập vai điềm nhiên đi ra mở, danh hiệu Ảnh đế của cậu cũng không phải để trưng đâu.
Người gõ cửa là Lam Tư Truy, cậu nhóc tới đây để từ biệt Hàm Quang Quân lên đường đi săn đêm. Vương Nhất Bác lựa lời hỏi thăm vài ba câu đã xác định được cậu xuyên vào khoảng thời gian sau đại kết cục của Ma Đạo Tổ Sư. Nói vậy người nằm bên trong kia chính là đạo lữ của cậu. Vương Nhất Bác nghĩ mà đau đầu. Tuy Ngụy Vô Tiện có gương mặt giống hệt Tiêu Chiến, nhưng chung quy cũng không phải anh. Vương Nhất Bác trước giờ luôn rạch ròi giữa vai diễn và đời thật, chưa bao giờ lẫn lộn giữa tình yêu của Vong Tiện với tình cảm của Nhất Chiến. Vậy nên làm thế nào để ứng phó với tên quỷ nói nhiều này Vương Nhất Bác thật sự nghĩ không ra.
Đang đau đầu tìm cách thì bên giường xảy ra dị động, đã không nhập vai thì thôi, nhập vai rồi không được phép có sơ hở, Vương Nhất Bác tiến lại ngồi xuống kêu lên hai tiếng:
"Ngụy Anh."
Thật không ngờ ánh mắt người nọ vừa chạm đến mình liền vô thức gọi tên "Nhất Bác", trong lòng cậu thập phần kinh hỷ.
Nhưng sau đó, Vương Nhất Bác vẫn quyết định giữ vững vỏ bọc Lam Vong Cơ. Không phải cậu không tin suy đoán của mình, mà là cậu sợ. Bọn họ xa nhau đã 5 năm, nếu như nói thật với Tiêu Chiến thân phận của cậu rất có thể sẽ làm anh cảm thấy khó xử, sau đó giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác, trở thành hai người hoàn toàn xa lạ. Cậu thừa nhận bản thân mình ích kỉ, thế nhưng cậu chỉ muốn được ôm anh vào lòng, được yêu anh, mà để làm được những điều đó trong lúc này ngoài mượn thân phận Lam Vong Cơ ra Vương Nhất Bác thật sự không còn cách nào khác.
"Nói như vậy xe mà anh va chạm tối hôm đó là của em?" Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Nhất Bác đặt ra câu hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Có lẽ vậy, thế nên chúng ta mới cùng nhau xuyên về."
Tiêu Chiến mỉm cười, không khỏi cảm thấy duyên phận thật diệu kì, đi một vòng lớn cuối cùng vẫn là gặp nhau trong mộng cảnh. Anh nghĩ nghĩ một chút rồi cao giọng:
"Ể, không đúng. Lúc anh tỉnh dậy em đã nói cái gì mà 'là ta hơi quá đà'. Nếu chỉ mới xuyên qua làm sao em biết được."
"Em nói bừa đấy", Vương Nhất Bác mặt không chút xấu hổ cười đáp, "Em làm sao biết được bọn họ xảy ra chuyện gì. Cơ mà muốn biết cũng không khó lắm, hiện tại chúng ta có thể thử một chút."
Nụ cười không mấy lương thiện xuất hiện bên khóe môi Vương Nhất Bác, cậu cúi người hôn lên cái cổ trắng ngần của Tiêu Chiến. Anh bật cười đợi cậu chơi chán rồi mới bắt đầu đẩy ra:
"Em biết điều chút cho anh, lưng anh còn đau lắm đây này. Lão cổ bản chết tiệt, chỉ là vài ba con tiên thú cũng đánh người ta bán sống bán chết."
"Phải a, em thấy chúng cũng chẳng có gì hiếm lạ." Vương Nhất Bác gật đầu phụ họa.
Đột nhiên Tiêu Chiến nghĩ tới gì đó, tò mò hỏi Vương Nhất Bác: "Mà này, thịt em lấy cho anh ăn là của con gì đấy?"
Cậu nheo nheo mắt ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Nhiều lắm, gà nè, chim nè, hình như còn có cả con hươu hay nai gì đấy. Em cũng không rõ."
Tiêu Chiến bật cười, bắt đầu trêu chọc cậu: "Em không rõ? Hươu là hươu mà nai là nai chứ. Vương lão sư, em thiếu kiến thức thường thức tới vậy luôn hả?"
Vương Nhất Bác đen mặt đấm nhẹ lên ngực anh một cái, gắt gỏng: "Anh im miệng."
Tiêu Chiến mới không thèm im, cái miệng ngứa đòn vẫn tiếp tục nói: "Ây dô, cãi không được xấu hổ lại đánh người. Vương lão sư không những lê với táo không phân biệt được mà ngay đến cả hươu với nai cũng không nhìn ra. Không biết fan của em mà biết Ảnh đế bọn họ tôn thờ lại như hài tử thế này thì sẽ làm sao nhỉ."
Vương Nhất Bác nghẹn một họng không thể phản bác, thẹn quá hóa giận, biết anh sợ nhột liền lấy tay điên cuồng chọt vào eo anh, miệng chu chu lên giận dỗi:
"Anh dám chọc em, dám chọc em này. Chọt chết anh."
Tiêu Chiến buồn cười lăn qua lộn lại trên giường né khỏi ma trảo của Vương Nhất Bác. Âm thanh vui vẻ vang vọng khắp căn phòng. Qua một lúc Tiêu Chiến cười đến thở không nổi nữa đưa tay xin đình chiến, Vương Nhất Bác lúc này mới dừng lại. Gương mặt Tiêu Chiến đỏ ửng một mảng trông đáng yêu đến cực điểm, cậu nhịn không được cúi đầu hôn lên mắt, mũi, rồi đến môi anh. Tiêu Chiến rất tự nhiên mà đáp lại. Bầu không khí giữa hai người nào giống với cặp đôi đã chia tay năm năm, giống một cặp đang yêu nhau nồng nhiệt hơn.
Vương Nhất Bác thỏa mãn thả Tiêu Chiến ra, lại tiếp tục nằm xuống ôm anh vào lòng. Con thỏ này của cậu quá mê người, có ôm hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Tiêu Chiến lại mở một chủ đề mới:
"Cún con, em thật sự dùng Tị Trần cắt thịt chúng nó à?"
"Nếu không thì anh nghĩ sao?"
Trong đầu Tiêu Chiến đột nhiên hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác hì hục cầm Tị Trần cứa từng thớt thịt của con chim khổng lồ cao ngang người mình, anh rùng mình một chập. Như hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại đánh lên tay anh một cái đau điếng:
"Nghĩ đi đâu đấy. Em có linh lực, Tị Trần quét ngang một đường là xong rồi."
"Linh lực? Em lấy đâu ra linh lực?"
Vương Nhất Bác chậm rãi giải thích: "Là linh lực của Lam Vong Cơ bộc phát ra. Giống như anh ban nãy có âm khí quấn thân, lúc em kéo anh lên từ vách núi linh lực cũng được giải phóng. Em phải trốn về phòng để anh không nhìn thấy mấy luồng sáng xanh đó quẩn quanh khắp người em."
"Thì ra là vậy", Tiêu Chiến nở nụ cười như hài tử, "Hàm Quang Quân thật uy vũ nha, có linh lực cao, kiếm pháp lại tốt, trừ yêu diệt tà, lại còn chém chết tiên thú."
Vương Nhất Bác cau mày, nhéo nhéo chiếc mũi anh, chu môi bất mãn: "Không phải Hàm Quang Quân, là em, là em giỏi. Chém tiên thú là em chém, trừ tà cũng là em trừ. It's me, ok?"
Ánh mắt Tiêu Chiến dấy lên ý cười nồng đậm, khuôn miệng cũng bật ra tiếng cười sảng khoái. Bạn nhỏ này qua 10 năm rồi vẫn cứ thế uống giấm của Lam Vong Cơ. Đột nhiên nhớ đến chi tiết nào đó, Tiêu Chiến tắt nụ cười, ngồi bật dậy vội vã kiểm tra cánh tay cùng cơ thể Vương Nhất Bác. Cậu khó hiểu nhìn anh, Tiêu Chiến lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ? Tà túy có làm gì tổn hại đến em không?"
Anh vẫn còn không quên năm đó khi quay phim tà túy được diễn tả ghê rợn cỡ nào, trong nguyên tác lại không cần phải bàn tới. Nó giống như một thước phim kinh dị vậy, mà Vương Nhất Bác trước giờ sợ ma, sợ bóng tối. Lần này không biết cậu có chịu tổn thương gì không. Vương Nhất Bác bật cười:
"Không có, chỉ là vài ba yêu quái nhỏ làm gì được em."
Tiêu Chiến chưa kịp thở ra một hơi nhẹ nhõm Vương Nhất Bác lại tiếp: "À không, có, em bị thương rồi."
Anh lập tức trở nên căng thẳng, một lần nữa khởi động dò xét khắp cơ thể Vương Nhất Bác: "Đâu? Em bị ở đâu? Có nặng không?"
Vương Nhất Bác lấy tay chỉ vào môi mình cười cười: "Ở đây này. Lúc đó con nhện tinh phun tơ trúng miệng em, nó bảo em trúng độc rồi, cần phải có một nam nhân hôn lên thì mới giải độc được."
Ánh mắt Tiêu Chiến hết nói nổi nhìn cậu, nghiến răng đập lên vai Vương Nhất Bác một cái: "Sao nó không một kiếm đâm chết em luôn đi, đồ quỷ háo sắc."
Vương Nhất Bác bật cười ha hả, ôm chặt lấy anh, cằm tựa lên bờ vai nhỏ. Cậu khẽ thì thầm: "Em chỉ háo sắc của anh thôi."
Không sai, Vương Nhất Bác được mệnh danh là Đường Tăng của giới giải trí. Biết bao nhiêu mỹ nữ vây quanh cũng không làm cậu động lòng hay liếc mắt một cái. Duy chỉ trao tim mình cho Tiêu Chiến. Có một câu nói rất hay: Tôi không phải là gay, chỉ là người tôi yêu trùng hợp là nam nhân mà thôi.
Vương Nhất Bác chính là vì định mệnh đã an bài yêu Tiêu Chiến, một đời này cũng chỉ yêu mỗi một mình anh.
Tiêu Chiến hạ mắt nở nụ cười ngọt ngào, anh hắng giọng cứng miệng nói: "Thôi đi, bạn gái của em mà nghe được không chừng sẽ thương tâm khóc ngất đấy."
Vương Nhất Bác cau mày, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo: "Cô ta không phải bạn gái em. Dùng quan hệ để mua chuộc CEO tung tin rằng em cùng cô ta hẹn hò, loại con gái đó đến cả tư cách đứng cùng em cũng không có."
Nghe được giọng điệu không vui, Tiêu Chiến nhẹ nắm lấy bàn tay cậu, xoay người cười cười hỏi: "Vậy ai mới có tư cách đứng cùng em đây, Ảnh đế?"
Vương Nhất Bác hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, cắn lấy cánh môi dưới của anh day day, dịu dàng đáp:
"Đời này kiếp này, người duy nhất em muốn cùng sóng vai công khai đứng trước mặt mọi người, chỉ có anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top