CHƯƠNG 7: Chân tướng
Lam Hi Thần khoan thai bước vào trong Giới Luật Đường, lam y tung bay trong gió nhẹ nhàng phiêu dật, nét cười trên mặt thủy chung ôn nhu như nước. Hắn hướng Lam Khải Nhân hành lễ:
"Thúc phụ, đã xảy ra chuyện gì?"
Từ phía sau hắn, Lam Cảnh Nghi len lén dịch chuyển đến bên cạnh Lam Tư Truy, nhướn mày đắc ý thì thầm: "Thấy ta thông minh không?"
Lam Tư Truy nhìn cậu mỉm cười gật đầu.
Lam Khải Nhân thấy Lam Vong Cơ kiên quyết bảo vệ Tiêu Chiến, lại thấy Lam Hi Thần bị kinh động mà xuất quan thì cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, hừ hừ mũi: "Ngụy Anh hắn dám làm tổn thương tiên thú, ta đánh hắn vài đại bản theo gia quy mà thôi."
Lam Hi Thần nhìn Tiêu Chiến ngất đi trong vòng tay Lam Vong Cơ, xung quanh cơ thể âm khí vẫn còn quấn lấy không tan, mày kiếm cũng không nhíu, mỉm cười hướng Lam Khải Nhân cầu tình:
"Ngụy công tử đúng là nghịch ngợm, phạt gần 200 đại bản cũng là đúng tội. Thế nhưng nhìn Vong Cơ đau lòng như vậy con và người cũng không vui vẻ gì. Thôi thì đánh thì cũng đánh rồi, Hi Thần bạo gan xin thúc phụ nới tay miễn cho Ngụy công tử số đại bản còn lại, xem như vừa rồi đã là cảnh cáo. Con thấy Ngụy công tử hắn cũng không dám làm bậy nữa."
Thấy Lam Hi Thần khôn khéo bày cho bậc thang đi xuống, Lam Khải Nhân cũng không muốn làm căng thêm để làm gì. Lam Vong Cơ nói không sai, vết thương trên người tiên thú là do Tị Trần gây nên, Lam Khải Nhân làm sao có thể không biết, chỉ là đánh chết ông cũng không tin cháu trai mà mình một tay nuôi nấng lại có thể làm ra loại chuyện mất nhã chính này. Vì vậy Tiêu Chiến mới bị đem ra làm bia gánh tội. Ông thở hắt ra một hơi, nhìn qua Lam Vong Cơ đang ôm chầm lấy Tiêu Chiến một cái rồi lắc đầu phất tay áo rời đi.
Lam Vong Cơ giương mắt nhìn Lam Hi Thần, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, Lam Hi Thần cũng chỉ mỉm cười nói: "Đệ mau đưa người về Tịnh Thất điều dưỡng đi."
Lam Vong Cơ gật đầu, nhanh chóng bế Tiêu Chiến lên xoay người bước về phía Tịnh Thất. Lam Tư Truy cũng muốn đuổi theo, Lam Cảnh Nghi vội kéo tay cậu lại:
"Có Hàm Quang Quân chăm sóc Ngụy tiền bối là được rồi, ngươi đi theo làm gì."
"Ta..." Vốn dĩ muốn nói mình lo cho Tiêu Chiến, nhưng chợt ý thức được thâm ý trong lời của Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy đỏ mặt không nói nữa. Lam Hi Thần chứng kiến một màn này thì bật cười, nhẹ bước ra khỏi Giới Luật Đường tiếp tục đi về phòng bế quan, trong lòng hắn còn chưa tịnh, không muốn bước ra bên ngoài. Lần này nếu như không phải Lam Cảnh Nghi chạy đến khóc lóc cầu xin hắn cứu mạng, hắn cũng chưa chắc đã biết có chuyện gì phát sinh.
***
Lam Vong Cơ một đường đi thẳng về Tịnh Thất, trên đường gặp phải môn sinh cũng không cho họ một cái sắc mặt tốt nào, cả người toàn là khí tức 'muốn sống chớ đến gần'.
Cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường, Lam Vong Cơ cởi bỏ áo của Tiêu Chiến, lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau đi vết máu trên cơ thể anh. Mày kiếm chau lại, trong ánh mắt y toàn là một vẻ đau lòng. Trái tim lúc này như đang rỉ máu, là y không tốt, là y sai rồi, không nên để anh lại một mình, không nên rời đi. Âm khí xung quanh người Tiêu Chiến bộc phát xong rồi dần dần thu liễm lại, giống như bảo vệ tính mạng cho chủ nhân rồi lui đi sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Chôn đầu mình vào bàn tay anh, giọng y nghẹn ngào như sắp khóc:
"Xin lỗi, Chiến ca."
"Quả nhiên là em."
Lam Vong Cơ, à không, nên nói là Vương Nhất Bác, giật nảy mình, ngẩng mặt nhìn lên chỉ thấy ánh mắt Tiêu Chiến lạnh băng nhìn cậu, anh cất giọng như đẩy người khác vào hầm băng:
"Chơi vui không, Vương lão sư?"
Vương Nhất Bác còn đang ngây người, miệng ấp úng không biết nói gì. Tiêu Chiến giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đang nắm lấy tay anh, tập tễnh bước xuống giường mặc áo vào. Thật giỏi, lừa anh lâu đến như vậy, xem anh là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp đúng không?
Vương Nhất Bác thấy anh đứng dậy thì ngạc nhiên cao giọng hỏi: "Anh không phải bị thương sao? Anh lừa em?!"
Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng, quay đầu lạnh lùng nói: "Lừa? Vương lão sư cho rằng ai cũng thích đóng kịch giống như cậu sao? Vết máu vừa rồi là tự cậu lau đi, tôi lừa cậu bao giờ? Nếu nói đến lừa thì phải nói Vương lão sư đây, diễn thật tròn vai, thật xuất sắc, không hổ là Ảnh đế của showbiz."
Tiêu Chiến không phải thằng khờ. Lúc mới đến thế giới này anh có thể không nhận ra Vương Nhất Bác, nhưng sống chung lâu ngày ít nhiều sẽ lộ ra sơ hở. Thứ nhất, lam Vong Cơ rất ghét Ngụy Vô Tiện nói 'đa tạ' với mình, thế nhưng lúc anh nói ra hai chữ này Vương Nhất Bác lại không có phản ứng. Thứ hai, Lam Vong Cơ tuyệt đối không tùy tiện sát sinh, con ngựa trên đường hôm đó Vương Nhất Bác giết cũng thật dứt khoát rồi. Thứ ba, Lam Vong Cơ dù tức giận thế nào cũng sẽ không vô lễ, lại nhìn hành động của Vương Nhất Bác xem, đóng sập cửa, ném bạc, quát lớn, nào có điểm gì thích hợp với vị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng. Sai lầm lớn nhất mà Vương Nhất Bác phạm phải chính là thể hiện tình cảm. Lam Vong Cơ có tính chiếm hữu cực cao với Ngụy Vô Tiện, thế mà khi nghe Tiêu Chiến kể chuyện còn có thể đồng cảm với anh, lại còn có những hành động giống với quá khứ đã từng làm. Đến khi Lam Khải Nhân chất vấn về vấn đề tiên thú, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hoàn thành điểm cuối cùng trong chuỗi suy luận của mình. Vừa rồi ngất đi một lúc, tỉnh dậy cảm thấy có người đang nhẹ nhàng lau vết thương trên lưng, anh đột nhiên muốn im lặng quan sát thử, thật không ngờ lại đúng như anh dự đoán. Khó có thể nói trong Tiêu Chiến lúc này lửa giận đã bốc cao đến cỡ nào.
Vương Nhất Bác ấp úng: "Không phải, em..."
Tiêu Chiến nhếch mép cười, không hề muốn nghe cậu giải thích liền xoay người rời đi. Vương Nhất Bác thất kinh vội nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Anh muốn đi đâu?"
"Buông ra", Tiêu Chiến tức giận giằng mạnh tay, cả người mất trọng tâm lảo đảo về phía sau mấy bước.
Vương Nhất Bác lo lắng muốn tiến tới đỡ anh lại bị Tiêu Chiến quát lớn: "Đừng qua đây! Vương Nhất Bác, tôi đi đâu, làm gì, còn sống hay đã chết đều không liên quan đến cậu. Chẳng phải cậu muốn đóng vai Lam Vong Cơ lắm sao? Vậy hãy đóng cho tròn vai đi, tôi không phải Ngụy Vô Tiện, không cần cậu quan tâm."
Nói rồi anh dứt khoát bước về phía cửa, nhưng sức cùng lực kiệt lại ngã nhào, tưởng chừng như phải tiếp đất trong đau đớn thì cả người lại rơi vào vòng tay quen thuộc. Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cẩn thận, người anh lúc này không đi ra ngoài được đâu."
Tiêu Chiến cố hết sức vùng vẫy: "Buông tôi ra, tôi có làm sao thì liên quan gì đến cậu, mau buông ra!"
Vương Nhất Bác cũng ghì chặt lấy anh trong lòng, mất kiên nhẫn quát lên: "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Đúng, lừa anh là em đã sai nhưng chẳng phải anh cũng rất nhớ em sao? Vậy bây giờ anh tức giận cái gì?"
Phải, Tiêu Chiến đến cùng là giận cái gì?
Giận Vương Nhất Bác đã lừa anh hay giận anh không sớm nhận ra cậu ấy? Giận Vương Nhất Bác biết tất cả nhưng lại không nhìn anh hay giận mình trong lúc vô ý đã thổ lộ toàn bộ cho cậu nghe?
Cho dù cả hai đã bên nhau năm năm nhưng chưa một lần nào Tiêu Chiến tâm sự lòng mình cho Vương Nhất Bác như đêm đó. Anh thuộc tuýp người buồn vui đều giữ trong lòng, chỉ thích thể hiện tình cảm một cách thầm lặng, chưa từng nói với bất kì ai chứ đừng nói là trực tiếp thổ lộ. Chính vì thế năm xưa anh cùng Vương Nhất Bác mới cãi nhau ngày một nhiều. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp phải cảnh tượng này, có cảm giác như cả người bị lột trần, phơi bày toàn bộ bản ngã cho người ta săm soi từng ngóc ngách.
Xấu hổ.
Sợ hãi.
Quẫn bách.
Vì thế nên mới bày tỏ sự giận dữ để che giấu đi chăng?
Tâm trạng Tiêu Chiến mỗi lúc một rối rắm, cả người cũng dần trở nên yên tĩnh. Vương Nhất Bác thấy anh thôi không cựa quậy nữa thì dìu anh trở về giường, để anh tựa vào lòng mình mà vuốt ve. Cậu thủ thỉ:
"Chiến ca, nói em nghe. Biết Lam Vong Cơ là em khiến anh không vui đến vậy sao? Anh thật sự không muốn gặp lại em, không muốn nhìn thấy em đến thế à?"
Không phải, anh đương nhiên muốn gặp em, muốn nhìn thấy em.
Thế nhưng lời này chung quy vẫn không thể nào nói ra được. Đã qua 5 năm rồi, thời gian lâu đến mức anh không còn nhớ rõ những lời ngọt ngào phải nói ra làm sao, không có cách nào nhìn nhận lòng mình một cách rõ ràng, minh bạch.
Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác hạ mi mắt, giọng cũng trở nên trầm buồn hơn: "Nếu đã như vậy anh nghỉ ngơi đi, sau này....em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Nói rồi cậu đặt Tiêu Chiến nằm xuống giường, xoay người rời đi. Trái tim Tiêu Chiến bỗng dưng hoảng loạn, anh ngồi bật dậy vội vàng nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, ánh mắt nhìn cậu như con thú nhỏ lạc đường không biết phải về đâu. Vương Nhất Bác nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào lập tức ghì chặt cổ anh đặt lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt. Có trời chứng giám cậu muốn dùng thân phận Vương Nhất Bác đường đường chính chính hôn anh lâu lắm rồi.
Đầu óc Tiêu Chiến lúc này trống rỗng, anh chỉ biết cơ thể muốn đáp lại phần tình cảm của người kia, theo bản năng ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, đưa lưỡi mình cùng Vương Nhất Bác dây dưa cùng một chỗ. Vương Nhất Bác tham lam mút lấy hai cánh môi nhỏ, không ngừng càn quét khoang miệng Tiêu Chiến. Hơi thở hai người dứt quãng dồn dập, nội y một lần nữa được cởi ra. Vương Nhất Bác nghiêng người đè anh xuống giường.
"A~~"
Tiêu Chiến đau đớn kêu lên một tiếng, Vương Nhất Bác lúc này mới thanh tỉnh vội vã ngồi dậy xoa xoa lưng anh, cậu xoắn xuýt: "Xin lỗi, em quên mất anh đang bị thương."
Vẻ mặt cậu đáng yêu đến mức Tiêu Chiến bật cười, vươn tay ghì cổ Vương Nhất Bác xuống lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Vương Nhất Bác cũng đáp lại anh, nhưng lần này là nhẹ nhàng nâng niu như báu vật. Qua một lúc hai người tách nhau ra, Vương Nhất Bác còn lưu luyến hôn lên nốt ruối dưới môi anh một cái rồi mới ngồi thẳng dậy. Bốn cánh môi lúc này đã sưng lên rõ rệt. Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh anh.
Vương Nhất Bác cười vui vẻ nghe lời. Lúc ngả người còn không quên nhấc tay ôm lấy Tiêu Chiến vào trong ngực mình. Anh cũng mặc kệ để cậu tùy ý, vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ của Vương Nhất Bác, khẽ trêu chọc:
"Eo của Vương lão sư thật nhỏ nha."
Vương Nhất Bác bật cười: "Không nhỏ bằng Tiêu lão sư."
Khóe môi Tiêu Chiến nâng lên thật cao, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nghiêm túc hỏi Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, vì sao em tới được đây? Rồi làm thế nào lại nhận ra anh?"
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt lại tóc mai rối loạn của Tiêu Chiến, nhàn nhạt mở lời:
"Chuyện này phải nói từ lúc chúng ta chia tay ở buổi tiệc của Trần tổng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top