CHƯƠNG 6: Trách phạt

Tiêu Chiến nằm mơ màng trên giường, thần trí nửa mê nửa tỉnh, cả người nóng như lửa đốt. Trong lúc mơ hồ dường như anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trước mặt mình, ôn nhu mà đau lòng chậm rãi vuốt ve gương mặt anh. Tiêu Chiến nỉ non:

"Nhất Bác"

"Em đây"

Tiêu Chiến quơ quào nắm chặt lấy bàn tay Vương Nhất Bác, như người đang chìm xuống nước cố níu lấy chiếc phao bơi cứu mạng, âm thanh cầu xin đau đớn: "Nhất Bác, đừng đi."

"Ừ, em không đi."

Nhận được đáp án mình mong muốn, Tiêu Chiến lúc này mới nhắm mắt lại an ổn mà ngủ. Mùi đàn hương quẩn quanh mũi làm anh cảm thấy an yên. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì bên cạnh đã không còn ai, tầm mắt quét một lượt, anh nhận ra mình vẫn còn nằm ở Tịnh Thất của Lam Vong Cơ, phía cuối giường còn có một thiếu niên mặc y phục Cô Tô Lam Thị đang ngồi đọc sách. Cố cử động tấm thân nặng trĩu, hơi thở của anh cũng trở nên mệt nhọc.

Cảm thấy được động tĩnh, thiếu niên quy cũ đặt cuốn sách qua một bên rồi tiến tới đỡ Tiêu Chiến ngồi tựa lưng vào thành giường, cất giọng đầy quan tâm:

"Ngụy tiền bối, người tỉnh rồi."

Gương mặt khả ái của Trịnh Phồn Tinh hiện rõ trước mặt giúp Tiêu Chiến không khó để nhận ra thân phận người đến, anh khẽ mỉm cười:

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

Trong người Tiêu Chiến cực kì khó chịu. Phía bên dưới đan điền dường như có một cỗ khí tức bị khóa xích, từng giờ từng khắc đều nỗ lực vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm, nhưng càng vùng vẫy càng bị khóa chặt. Cứ như thế giằng co làm anh thống khổ vô cùng.

Lam Tư Truy lễ phép thưa: "Người sốt cao hôn mê đã ba ngày ba đêm rồi."

Ba ngày ba đêm? Đã qua lâu vậy rồi cơ à.

Có lẽ tình trạng cơ thể tệ hơn Tiêu Chiến nghĩ. Cố gắng bình ổn nhịp thở, anh đưa mắt nhìn xung quanh, cau mày hỏi: "Lam Trạm đâu?"

Bình thường nếu Ngụy Vô Tiện có chuyện y tuyệt đối sẽ không rời đi dù chỉ là nửa khắc, lần này lại mất tăm mất dạng, thật có chút kì quái. Lam Tư Truy nghe hỏi thì mỉm cười:

"Hàm Quang Quân sáng nay vừa ra ngoài làm việc rồi."

"Việc?" Việc gì quan trọng hơn đạo lữ của hắn đang bệnh?

"Vâng", Lam Tư Truy gật đầu, "Là tiên sinh đích thân truyền lệnh, con cũng không rõ là việc gì. Trước khi đi ngài ấy còn dặn dò con chăm sóc kĩ cho tiền bối."

Tiêu Chiến gật đầu không hỏi nữa. Dù sao tiên môn thế gia mỗi ngày đều trăm công nghìn việc, có những chuyện cần đích thân y xử lí cũng không hẳn là sai. Cổ họng Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên một ngụm khí, anh gập người ho khan, Lam Tư Truy vội vã rót cho anh một ly trà rồi dò xem mạch tượng, càng xem càng nhíu chặt lông mày.

Uống vào một ngụm nước mới thấy đỡ hơn đôi chút, Tiêu Chiến lấy làm lạ hỏi: "Sao thế?"

Ánh mắt Lam Tư Truy có chút bối rối không biết làm thế nào, cậu nhóc ảo não cúi đầu: "Con cũng không rõ, mạch tượng rất lạ, giống bệnh nhưng hình như cũng không phải bệnh."

Nhìn thái độ của cậu như trẻ con tự ti nghĩ mình vô dụng, Tiêu Chiến bật cười ôn nhu xoa xoa lên mái tóc đã buộc gọn gàng làm nó rối mù một mảng: "Tiểu hài tử, không sao. Không phải bệnh là được rồi. Ta đói rồi, con đi lấy cho ta chút gì ăn đi."

Lam Tư Truy gật đầu mỉm cười, đứng lên đặt lại ly trà lên bàn rồi xoay người rời đi. Chưa kịp ra khỏi phòng thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Ba bốn môn sinh Cô Tô Lam Thị bước vào thi lễ với Tiêu Chiến cùng Lam Tư Truy, mặt không chút cảm xúc nói:

"Tiên sinh có lệnh, bắt Ngụy Vô Tiện đến Giới Luật Đường chịu phạt."

Đầu Tiêu Chiến đầy hắc tuyến, anh hôn mê ba ngày thì làm quái gì phạm giới mà phải phạt. Lam Tư Truy cũng khó hiểu hỏi lại:

"Sao lại phạt? Ngụy tiền bối đã phạm phải điều nào?"

Bốn vị môn sinh không chút cảm xúc đáp: "Tới thì sẽ rõ."

Dứt lời hai trong bốn người lập tức tiến lên khóa chặt tay Tiêu Chiến lại giải đi, đến thời gian mang giày hay mặc thêm trung y cũng không buồn cho anh. Lam Tư Truy không hiểu đầu đuôi, bước chân nhanh chóng đuổi theo.

Giới Luật Đường này Tiêu Chiến không xa lạ gì, là nơi mà Ngụy Vô Tiện bị đánh sau khi uống rượu trong nguyên tác, nhưng trên phim không thể hiện ra nên anh vẫn chưa biết nó đáng sợ cỡ nào. Bên trong Giới Luật Đường chỉ là một gian phòng trống, nội thất duy nhất mà nơi đây có chính là một cái giá treo đại bản dùng để đánh những người vi phạm gia quy. Số đại bản được treo ít nhất cũng 50 cái, cái nào cái nấy to như bắp tay tráng sĩ, khiến người khác nhìn mà hãi.

Lam Khải Nhân đứng chính giữa phòng chắp tay oai nghiêm nhìn Tiêu Chiến bị giải đến, hai đầu gối bị đẩy xuống quỳ mạnh trên nền đất tạo nên âm thanh vang dội. Anh cắn chặt răng không để bản thân kêu la, sau đó hít một hơi lại nhập vào vai Ngụy Vô Tiện cười cười nhìn thúc phụ của "đạo lữ mình":

"Lam tiên sinh, cho hỏi vãn bối đã làm gì để ngài phải bắt tới nơi u ám này chấp phạt vậy?"

Lam Khải Nhân khinh thường 'hừ' một tiếng không đáp, gương mặt bừng bừng lửa giận. Lam Tư Truy đuổi tới nơi nhìn thấy không khí không ổn, thi lễ với Lam Khải Nhân rồi đưa mắt nhìn sang Lam Cảnh Nghi đứng bên cạnh ông ngầm hỏi có chuyện gì. Lam Cảnh Nghi len lén liếc Lam lão tiên sinh một cái rồi rụt rè nói:

"Hôm qua ta theo định kì ra hậu sơn chăm sóc tiên thú, chợt phát hiện tình trạng của chúng...có chút không ổn lắm."

Tiêu Chiến nhìn cậu kiên nhẫn chờ nghe hết, nhưng Lam Cảnh Nghi cúi đầu không dám nói tiếp. Lam Tư Truy gấp đến dậm chân: "Không ổn là không ổn thế nào?"

Lam Khải Nhân nghe đến đây giống như nhịn không nổi nữa, chỉ tay thẳng vào mặt Tiêu Chiến quát lên: "Không ổn thế nào ngươi đi mà hỏi hắn, còn không phải là kiệt tác mà Di Lăng lão Tổ hắn bày ra sao."

Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn, cái lão cổ bản này có biết nói phải trái không? Anh bĩu môi phản bác: "Lam tiên sinh, trời đất chứng giám vãn bối không có đụng gì tới tiên thú ngài nuôi. Kiệt tác mà ngài nói Ngụy Vô Tiện ta đây không nhận."

Lam Khải Nhân giận đến đầu bốc khói, hàm râu cũng theo đó mà run run: "Ngươi còn giảo biện! Vân Thâm Bất Tri Xứ nuôi tổng cộng chỉ có khoảng hơn 50 con tiên thú. Thế mà bây giờ quá nửa trong số chúng không mất một cánh thì cũng què một chân. Trong Cô Tô Lam Thị này nếu nói không phải ngươi làm thì còn có thể là ai?"

Người Tiêu Chiến nghệch ra, trong đầu dần dần hiện rõ điều gì đó. Anh tuyệt đối không đụng vào số tiên thú đó, nhưng cũng chưa chắc không liên quan gì anh. Đến nơi này cũng gần một tháng, bữa ăn nào của Tiêu Chiến không nhiều thì ít cũng sẽ có một món thịt. Anh vậy mà hoàn toàn quên mất chi tiết Cô Tô Lam Thị ăn uống khắc nghiệt cỡ nào, không phải đến cả Ngụy Vô Tiện ngồi gia yến cũng phải uống thuốc bắc và ăn mấy cọng rau cỏ cầm hơi đấy sao. Vậy thịt ở đâu ra? Đến nước này rồi thì cũng không quá khó đoán lắm.

Lam Tư Truy lo lắng chắp tay phân trần: "Tiên sinh, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Ngụy tiền bối người..."

"Làm gì có hiểu lầm!" Lam Khải Nhân quát lớn cắt ngang, "Ngụy Vô Tiện ngươi có gan làm mà không có gan nhận phạt sao?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng mặt ông, trên miệng vẫn treo một nụ cười phóng khoáng, vân đạm phong khinh hỏi lại: "Vậy tiên sinh muốn phạt thế nào?"

Lam Khải Nhân phất tay áo 'hừ' một tiếng, dõng dạc nói: "Chiếu theo Lam Thị gia quy, tổn hại tiên thú phạt 50 đại bản. Tính theo số lượng tiên thú mà ngươi đã xuống tay, tổng cộng gần 200 đại bản. Đánh."

Lời vừa dứt môn sinh của Cô Tô Lam Thị đã lập tức đánh xuống người Tiêu Chiến, từng chiếc gậy to cứ thế nện vào người anh đau điếng. Tiêu Chiến cuộn tay thành nắm đấm, hai hàm răng cắn chặt lại không thốt ra một tiếng rên rỉ nào. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện là tiên nhân mà chịu mấy trăm đại bản ít nhất cũng mười ngày nửa tháng mới có thể hồi phục, gần 200 đại bản này đánh xuống người anh không biết có đoạt luôn mạng không.

Lam Tư Truy không đành lòng nhìn Tiêu Chiến bị đánh, quỳ xuống cầu xin: "Tiên sinh, thủ hạ lưu tình. Dù sao đây cũng là khách của Hàm Quang Quân mời về."

Lam Khải Nhân như nghe phải chuyện cười, không nhắc thì thôi, nhắc đến ông còn hận Ngụy Vô Tiện đến nghiến răng nghiến lợi vì đã làm hư đứa cháu trai tài giỏi của ông. Ông lớn giọng: "Khách? Khách nào mà có thể tham dự gia yến? Nếu như hắn đã dự gia yến của Lam gia, tức là đối với Cô Tô Lam Thị không tính là người ngoài. Con đừng đem Vong Cơ ra mà nói với ta. Dù Vong Cơ có ở đây thì sai vẫn phải phạt, chẳng lẽ nó muốn vì một nam nhân mà phá bỏ gia huấn của tổ tiên sao?!"

Tiếng đại bản đập vào thân thể mỗi lúc một vang vọng. Tiêu Chiến cảm thấy khoang miệng tràn ngập mùi vị rỉ sắt, trong đầu âm thầm đếm xem đã được bao nhiêu gậy. Anh ghìm chặt bản thân không kêu lên một tiếng. Đối với anh yếu đuối chỉ nên bày ra cho người của mình xem, đối với người ghét mình bày ra vẻ mặt đáng thương chỉ khiến người ta thêm hả hê cười nhạo. Kì lạ, mỗi một lần đại bản kia đánh vào người anh thì một mắc xích giam giữ cỗ khí tức dưới đan điền giống như bị vỡ vụn, từng chút từng chút tháo bỏ giam cầm.

Ở bên này Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi cũng rối như tơ vò, cầu xin hoàn toàn không có tác dụng. Hốc mắt của Lam Tư Truy đã bắt đầu đỏ. Cắn cắn đôi môi, trong đầu Lam Cảnh Nghi nghĩ ra một cách, lén lút chuồn ra khỏi Giới Luật Đường.

40.....50.....80....99....

Gậy thứ 100 vừa giáng xuống Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình cũng hoa lên, cả người anh bị từng vệt hắc quang quấn quanh, âm khí không hề kiêng dè bộc phát mạnh mẽ. Lam Khải Nhân nhíu chặt mày kiếm, trong lòng thầm nghĩ tà ma ngoại đạo quả nhiên vẫn là tà ma ngoại đạo.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó là tiếng quát lớn:

"Dừng tay!"

Lam Vong Cơ chạy nhanh vào trong phòng, thở dốc từng đợt, ánh mắt dữ tợn nhìn những người đang thi hành án phạt.

Lam Khải Nhân quát: "Tiếp tục đánh."

Gia giáo của Cô Tô Lam Thị dạy rõ phải nghe lời của người có cấp bậc lớn hơn, vì thế đám môn sinh nhìn nhau rồi lại tiếp tục giáng xuống từng đại bản nặng nề.

Lam Vong Cơ quỳ mạnh xuống nền đất, chắp tay thưa: "Thúc phụ, tiên thú là do con đả thương, người muốn đánh muốn phạt thì phạt con là được rồi, đừng trách oan người khác."

Lam Vong Cơ hôm nay tuân lệnh Lam Khải Nhân đi ra ngoài xử lí công việc. Do trong lòng còn lo lắng không yên cho đạo lữ ở nhà nên cố gắng hoàn thành nhanh để trở về. Thật không ngờ về đến Tịnh Thất lại không thấy người đâu. Nghe môn sinh nói Tiêu Chiến bị Lam Khải Nhân bắt đến Giới Luật Đường vì dám tổn hại tiên thú mới nhanh chóng chạy qua, thật không ngờ vẫn là đến trễ.

Lam Khải Nhân phất tay quát: "Vong Cơ, con không cần nhận thay cho hắn. Nếu hôm nay không bắt hắn lãnh phạt thì sau này hắn còn gây ra đại họa gì nữa."

Lam Vong Cơ đột nhiên dập đầu xuống đất, tiếng va chạm mạnh đến mức làm Lam Khải Nhân giật mình: "Thúc phụ, quả thật không phải hắn làm. Người không tin có thể kiểm tra, những vết thương đó đều là do Tị Trần gây nên."

Tay Lam Khải Nhân siết chặt, quay đầu cương quyết không dừng lại. Lam Vong Cơ không thể thuyết phục được ông, phi thường đau lòng nhìn người mình yêu bị đánh từng đại bản một, cuối cùng không nhịn nổi mà lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, dùng thân mình che chở cho anh, y gào lên:

"Đừng đánh nữa!"

Đám môn sinh thấy Hàm Quang Quân chắn trước mặt thì không dám đánh xuống, thế cục rơi vào giằng co. Lúc này bên ngoài có thanh âm báo:

Trạch Vu Quân đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx