CHƯƠNG 3: Ôn nhu

"Lam Trạm, đợi ta với."

Tiêu Chiến vất vả chạy theo bước chân của Lam Vong Cơ. Mẹ kiếp, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh, cấm ồn ào, y làm vậy có còn muốn Ngụy Vô Tiện còn chỗ dung thân không? Hay là nghĩ bình thường phá giới quen rồi giờ phá thêm cũng không thành vấn đề?

Về đến Tịnh Thất, Lam Vong Cơ bước nhanh vào phòng đóng sập cửa lại trước mũi Tiêu Chiến. Anh ngơ ngác nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt. Sống trên đời gần 40 năm anh còn chưa bị ai đối xử như vậy đâu, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không dám đối với anh làm ra hành động vô lễ này.

Đợi đã, vô lễ? Lam Vong Cơ có thể vô lễ vậy sao? Trừ khi...

"Lam Trạm~~~" Tiêu Chiến kéo dài thanh âm, bên trong vẫn không có trả lời, "Lam Trạm, ngươi giận thật à? Đừng vậy mà, ta đâu có cố ý. Ta chỉ là trượt tay, là trượt tay đó có hiểu không? Ây dô tiểu tổ tông ơi, Lam Nhị công tử, Lam Nhị ca ca~~~~ làm ơn mở cửa cho ta đi mà, ngoài này trời lạnh lắm."

Tiêu Chiến vừa xoa xoa hai cánh tay vừa lải nhải không ngừng. Vân Thâm Bất Tri Xứ được bao quanh bởi núi non rừng rậm, lúc này bầu trời đã chập choạng tối, hơi lạnh cũng len lỏi đến từng ngõ ngách bên trong. Tuy không lạnh đến mức không chịu nổi nhưng nếu không nói quá lên thì cái tên đầu gỗ kia có chịu ra mở cửa không.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, anh vừa dứt lời cửa phòng đã được mở ra. Lam Vong Cơ vẫn ngồi khoanh chân xụ mặt lộ rõ vẻ không vui trên thảm. Tiêu Chiến khép cửa lại rồi bước tới chủ động nắm lấy tay y lắc lắc, thân nhiệt từ tay Lam Vong Cơ truyền đến làm bàn tay lạnh ngắt của anh ấm lên hẳn. Tiêu Chiến khẽ gọi:

"Lam Trạm, đừng tức giận, ta không cố ý, xin lỗi mà."

Lam Vong Cơ không nói không rằng kéo tay Tiêu Chiến ôm chặt anh vào lòng, tiếng tim y đập thình thịch dường như vẫn còn sợ hãi. Tiêu Chiến âm thầm thở dài. Tên ngốc này chờ Ngụy Vô Tiện 13 năm trong vô vọng, đến bây giờ gặp lại có lẽ vẫn không thể yên tâm, mỗi ngày đều phải đem đạo lữ của y nhốt trong lòng, ôm trong tay mới cảm thấy an toàn, vừa rồi quả thật đã làm y sợ. Anh vỗ vỗ sống lưng Lam Vong Cơ tỏ vẻ an ủi, giọng nói trầm ấm của y vang lên:

"Không có lần sau."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Mùi rượu từ hơi thở của Lam Vong Cơ xông vào mũi Tiêu Chiến. Đúng như anh dự đoán, y say rồi. Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi Lam Vong Cơ: "Vì sao lại uống rượu một mình?"

Lam Vong Cơ mặt ngơ ngác nghiêng đầu: "Ta không có."

"Không có?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, Lam Vong Cơ sẽ không nói dối. Nếu người y có mùi rượu mà lại khẳng định mình không uống thì chỉ có một khả năng: Lam Vong Cơ không biết mình đã uống phải rượu.

Tiêu Chiến đứng dậy quan sát một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở chén sứ trên bàn, trong đó còn lại một ít nước. Anh nâng chén lên ngửi ngửi rồi thở dài. Tên đầu gỗ này ngay cả cơm rượu ăn vào cũng say, thật không thể tin được. Anh nhàn nhạt mở miệng:

"Cơm này là ai đưa cho ngươi?"

"Là Cảnh Nghi mang từ dưới núi về, bảo rằng ăn vào rất có lợi cho thân thể."

Tiêu Chiến nâng trán bất lực lắc đầu. Một lượng nhỏ cơm rượu đúng là có lợi cho bao tử, nhưng chưa từng nghe nói có ai ăn vài miếng cơm lại say bao giờ, tửu lượng tệ đến như vậy thật không hổ là Hàm Quang Quân. 

"Vậy phần của ta đâu?" Điều tra xong rồi Tiêu Chiến lại làm tròn vai của Ngụy Vô Tiện, đùa cợt nói với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đi thẳng đến một chiếc kệ nhỏ, mở hộp gỗ lấy ra một chén cơm rượu mát lạnh đưa cho Tiêu Chiến, anh cười cười:

"Đa tạ, mà không lẽ chúng ta ăn cái này trừ cơm à? Ta vẫn còn chưa ăn gì đâu đấy."

Lam Vong Cơ lại quay người lấy từ trong hộp ra một cái đùi gà nướng, chìa tay đưa đến trước mặt anh, Tiêu Chiến không nhịn nổi bật cười ha hả. Thật không ngờ trước đây Vương Nhất Bác diễn cảnh Lam Trạm say rượu lại diễn giống thế này, mặt mày ngơ ngác làm những chuyện tưởng bình thường nhưng bất thường không tưởng.

Tiêu Chiến ngồi ăn không khách khí, Lam Vong Cơ ở một bên ngây ngốc nhìn anh. Trên miệng Tiêu Chiến còn lưu lại dấu vết của dầu mỡ, anh chưa kịp lau đi thì hai cánh môi đã bị phủ lấy, Lam Vong Cơ đưa đầu lưỡi liếm láp vành môi anh một lúc như muốn lấy hết những vết bẩn kia xuống khỏi khuôn miệng xinh xắn. Sau khi tách ra y còn hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi anh, Tiêu Chiến đờ hết cả người. Anh hắng giọng ngượng ngùng sờ sờ mũi, có chút không biết phải làm thế nào. Người trước mặt anh là Lam Vong Cơ, không phải Vương Nhất Bác, người anh yêu lại là Vương Nhất Bác, không phải Lam Vong Cơ. Loại tiếp xúc thân mật này Tiêu Chiến vẫn là chịu không nổi.

Anh tiếu tựa phi tiếu nói: "Ta...đi ngủ trước đây, có chút mệt mỏi."

Lam Vong Cơ gật đầu không nói, đứng dậy đi đến bình phong trước giường bắt đầu cởi bỏ áo bào trên người. Tiêu Chiến kinh ngạc trố mắt nhìn, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói "Mỗi ngày chính là mỗi ngày". Con mẹ nó, Lam Vong Cơ mà đòi 'mỗi ngày' với anh thì Vương Nhất Bác có lái motor tông chết y không? Tiêu Chiến không hề ý thức được rằng lấy quan hệ của anh và Vương Nhất Bác bây giờ thì Lam Vong Cơ có muốn làm gì đi nữa cậu cũng không có quyền can thiệp.

Dường như nhận thấy Tiêu Chiến không có ý động đậy, Lam Vong Cơ bước đến bế anh lên giường, nhanh nhẹn cởi bỏ y phục vướng víu. Tiêu Chiến kinh hãi giữ chặt tay y: "Đợi...Đợi đã, Lam Trạm, ngươi muốn làm gì?"

"Cởi y phục." Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đáp.

Tiêu Chiến lắp bắp: "C...cởi...cởi...y phục làm gì?"

Lam Vong Cơ chau mày khó hiểu: "Không cởi bớt làm sao ngủ?"

Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Tiêu Chiến nâng khóe miệng hỏi dò: "Cởi bao nhiêu lớp?"

"Hai lớp."

Nhận được đáp án, Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ nhõm. Y phục cổ đại thường có ba lớp, ngoại y, trung y và nội y. Nếu chỉ cởi hai lớp thì vẫn có thể chấp nhận được, giống như mặc pijama đi ngủ thôi. Anh mỉm cười hào phóng nói: "Vậy để ta tự cởi được rồi."

Dứt lời anh đứng dậy tự mình động thủ, sau đó quay lại giường nằm sát vào trong góc. Lam Vong Cơ dường như không hài lòng, kéo anh về phía mình dùng vòng tay rộng lớn khóa chặt người lại. Tim Tiêu Chiến đập mỗi lúc một nhanh, không biết tiếp theo y lại muốn làm gì, lại càng không dám động bừa sợ đụng trúng chỗ không nên đụng thì anh thảm rồi. Ngoài dự liệu của anh, Lam Vong Cơ chỉ im lặng ôm anh như thế rồi đi vào giấc ngủ. Cơ thể Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, mi mắt nặng trĩu dần khép lại. Một ngày dài với những thương tâm về quá khứ và kinh hãi ở hiện tại đủ dày vò anh rồi, một đêm này anh chỉ cần ngủ một giấc bình yên thế thôi.

***

Sáng hôm sau, mặt trời xuyên qua từng tầng mây chiếu rọi những tia nắng ban mai vào căn phòng nhỏ. Không khí yên tĩnh vào sáng sớm không làm cản bước chân của những tu sĩ ở Cô Tô. Tịnh Thất của Lam Vong Cơ vang lên tiếng gõ cửa đầy quy cũ.

Âm thanh không lớn không nhỏ vừa đủ đánh thức hai người đang ôm nhau ngủ say trên giường. Đêm qua Tiêu Chiến không biết làm thế nào lại đi ôm eo Lam Vong Cơ mà ngủ, anh đúng là hỏng đầu rồi. Mơ màng mở mắt dậy nhìn thấy người đối diện cũng chỉ vừa mới thức giấc, Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Chào buổi sáng."

"Chào", Lam Vong Cơ thuận miệng đáp, sau đó xuống giường mặc quần áo chỉnh tề rồi đi về phía cửa.

Người đến là môn sinh của Cô Tô Lam Thị, hắn chắp tay thi lễ bẩm báo:

"Bẩm Hàm Quang Quân, thôn dân ở phụ cận 5 dặm xung quanh Trấn Thải Y dưới chân núi đến báo ở đó có tà ma quấy phá, thỉnh Hàm Quang Quân ra tay tương trợ."

Lam Vong Cơ đáp ngắn gọn: "Được."

Tiêu Chiến mặc xong y phục nhanh miệng nói chen vào: "Cho ta đi nữa, ta cũng muốn xuống núi."

Hiếm có cơ hội kỳ ngộ quay về cổ đại, dĩ nhiên phải đi tham quan một vòng rồi. Lam Vong Cơ nhìn anh gật đầu. Sau đó hai người bọn họ cùng nhau đi bộ xuống Thải Y Trấn. Vâng, là đi bộ.

Đến lưng chừng ngọn núi, Tiêu Chiến cáu gắt ngồi xổm xuống: "Chẳng phải ngươi có kiếm sao? Chúng ta ngự kiếm là được rồi, sao lại phải đi bộ?"

"Rèn luyện thân thể."

"Ây dô Hàm Quang Quân của ta ơi, Di Lăng Lão Tổ già rồi, không đi bộ nổi nữa, ngươi có thể lấy kiếm ra mình đi nhanh hơn được không?"

Thật ra tốc độ đi của Lam Vong Cơ rất nhanh, nhưng cũng chính vì vậy Tiêu Chiến mới chịu không nổi. Anh quanh năm đóng phim với làm ca sĩ, nào có vận động mạnh như vậy bao giờ. Hơn nữa cơ thể của anh hiện tại không ổn, bên trong giống như bị kìm hãm cái gì đó, thật sự chịu không nổi việc hành xác này.

"Không được", Lam Vong Cơ chắc nịch đáp, "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm dùng linh lực tùy tiện."

Tiêu Chiến nghiến răng, ngồi bệch xuống đất cãi bướng: "Vậy ngươi nói ta biết nhà các ngươi có cái gì không cấm không? Ta mặc kệ, dù sao chính là không đi nổi nữa."

"Không cấm ngươi."

Ba tiếng tuy nhỏ nhưng đủ đầy uy lực xuyên vào màng nhĩ Tiêu Chiến thành công làm anh cứng đờ người. Câu nói này sao lại quen đến như vậy? Có thể không quen sao, ở khu rừng nào đó bạn nhỏ của anh đã buông micro xuống thẳng thừng đáp lại anh câu nói đó bằng thái độ không thể nghiêm túc hơn. Đó là một trong những lần cậu công khai khẳng định cậu không phải Lam Vong Cơ, cũng là một trong những lần làm cho trái tim của Tiêu Chiến loạn nhịp không thể đáp lời. Thật không nghĩ tới Lam Vong Cơ không chỉ là nhân vật do Vương Nhất Bác thủ vai mà đến ngay cả lời ăn tiếng nói cũng giống nhau như thế.

Còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì người bên cạnh lại tiếp tục nói: "Ta bế ngươi."

Không cho Tiêu Chiến thời gian tiêu hóa ý nghĩa ngôn ngữ, Lam Vong Cơ dùng hai tay nhấc bổng anh lên, ôm anh trong lòng theo đúng chuẩn hoàng tử bế công chúa, Tiêu Chiến giật mình ôm lấy cổ y. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc bước đi từng bước vững chải tiếp tục xuống núi. Đi được một quãng xa, từng giọt mồ hôi rơi xuống hai bên tóc mai y như những hạt ngọc lấp lánh dưới ánh nắng, Tiêu Chiến không nhịn được lấy ống tay áo lau đi, nhẹ giọng nói:

"Được rồi Lam Trạm, thả ta xuống đi, ta có thể tự đi rồi."

Cước bộ của Lam Vong Cơ ngừng lại, y xoay mặt nhìn Tiêu Chiến. Anh khẽ gật đầu như muốn khẳng định lời vừa nói, Lam Vong Cơ hạ mi mắt "ừm" một tiếng rồi thả Tiêu Chiến xuống đất. Hai người lại tiếp tục đi xuống núi, cũng may chỉ cần đi thêm một khắc nữa là đã đến được chân núi rồi, một đoạn đường này trái tim Tiêu Chiến có chút là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx