CHƯƠNG 2: Ngộ kiến
*Ngộ kiến: Tình cờ gặp mặt
Tiêu Chiến một mình lái chiếc xe Mercedes phóng đi trong màn đêm. Mưa mỗi lúc một tầm tã.
Bình thường uống rượu xong anh sẽ không lái xe, càng huống hồ ngày mai anh có sự kiện phải tham dự, thế nhưng việc gặp mặt hôm nay khiến anh cảm thấy rất bức bối, muốn phát tiết một chút. Đường phố Bắc Kinh về đêm không có lấy một bóng người. Tiêu Chiến hạ kính xe, từng làn gió lẫn những hạt nước mưa phả vào mặt, vào người anh đau rát. Bây giờ thì anh hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại thích tốc độ đến vậy, đây cũng xem như một cách giải tỏa áp lực tinh thần đi.
Vương Nhất Bác...
Bỗng phía trước có ánh đèn xe băng ngang, anh giật mình đạp vào chân thắng nhưng không kịp, âm thanh va chạm lớn đến nỗi tai Tiêu Chiến ù đi, chiếc xe cứ thế bị húc văng ra xa lật nhào. Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc quay cuồng, gục đầu bên thành cửa, cả người anh bê bết máu. Cảm nhận sinh mệnh mỗi lúc một trôi đi, Tiêu Chiến vậy mà không sợ hãi, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cậu bạn nhỏ nào đó đang tươi cười, đang giận dỗi, đang cưng chiều,...
Vương Nhất Bác, thật muốn gặp lại em một lần, dẫu chỉ là một lần sau cuối.
Mi mắt anh ngày càng nặng, Tiêu Chiến mỉm cười khẽ thì thầm gì đó rồi ngất lịm.
Anh cảm giác mình giống như một người bị mộng du, đi lang thang trong một không gian vô định, xung quanh tối đen như mực, không có lấy một chút ánh sáng. Anh cứ đi mãi, đi mãi, cũng không biết đang đi về đâu, chỉ biết rằng trong đầu anh luôn lặp đi lặp lại ba chữ "Vương Nhất Bác". Liệu rằng người mà anh ngày đêm tương tư có đợi anh nơi cuối đường?
Bên tai vang lên một vài âm thanh đối thoại mơ hồ, Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra, thân thể có chút ê ẩm đau nhức. Đập vào mắt là giường gỗ rèm lụa, các khung cửa được dán lại bằng một chất liệu giấy quen thuộc, trên đó chạm khắc hoa văn hình mây. Mùi đàn hương thoang thoảng trong không khí.
Đây là đâu? Sao lại quen thuộc như vậy?
"Ngụy Anh."
Tiếng người trầm thấp vang lên, cả người Tiêu Chiến căng cứng. Đây là giọng của Vương Nhất Bác, không đúng, là giọng của Vương Nhất Bác khi đóng vai Lam Vong Cơ.
Tiêu Chiến chầm chậm đưa mắt nhìn sang, thiếu niên tuấn mỹ hiện rõ trong tầm mắt. Người trước mặt một thân y phục trắng thuần, trên trán đeo mạt ngạch chỉnh tề, cả người toát ra mười phần chính khí. Mà gương mặt kia Tiêu Chiến không thể nào quen hơn, là Vương Nhất Bác của 10 năm trước, năm 21 tuổi.
"Nhất Bác" Tiêu Chiến theo bản năng khẽ gọi.
Lam Vong Cơ khẽ giật mình: "Ngụy Anh, ngươi gọi ai?"
Lúc này thần trí Tiêu Chiến mới quay lại, nhận ra mình thất thố, anh khẽ mỉm cười ngại ngùng. Lén bấm tay mình một cái thật đau, Tiêu Chiến khẳng định đây không phải ảo giác. Đại não xoay chuyển một đợt, anh bị tai nạn xe, loay hoay trong không gian vô định thế nào lại xuyên vào làm Ngụy Anh rồi? Quan trọng là anh xuyên vào Trần Tình Lệnh hay Ma Đạo Tổ Sư, hai bản này cái kết khác xa nhau đấy.
Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm đây hẳn là Tịnh Thất của Lam Vong Cơ đi. Khẽ hắng giọng, anh bắt đầu nhập vai: "Aiz coi ta này, đầu óc cũng mơ hồ cả rồi."
Lam Vong Cơ ngồi xuống giường, một tay choàng qua ôm lấy người anh, tay còn lại nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, thâm tình nói: "Đêm qua ta hơi quá đà, ngươi mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp đi."
Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được mình đang lõa thể, trên người còn lưu lại đầy dấu vết xanh đỏ của cuộc hoan ái, bên tai dường như vang lên tiếng sét nổ đoàng. Ôi mẹ ơi, anh vậy mà xuyên thẳng vào nguyên tác rồi. Hai tai Tiêu Chiến đỏ lên trông thấy, vội vàng đẩy Lam Vong Cơ ra: "Nghỉ cái gì, nghỉ đủ rồi. Lam Trạm, ta đói rồi, ngươi đi tìm chút gì đó cho ta ăn đi."
Lam Vong Cơ không phản ứng gì, chỉ "ừm" một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài. Trước khi ra còn cẩn thận đóng chặt cửa lại. Tiêu Chiến lúc này mới thở ra một hơi. Anh bước xuống giường muốn mặc quần áo, ai ngờ vừa đứng dậy chân đã nhũn ra té nhào. Mẹ kiếp, tên khốn Lam Vong Cơ rốt cuộc đã phát tiết bao nhiêu lần vậy.
Vất vả cả buổi trời mới mặc được mớ y phục lằng nhằng thời cổ đại, vừa hay đúng lúc Lam Vong Cơ trở về. Tiêu Chiến bày ra bộ dạng ngả ngớn của Ngụy Vô Tiện, cầm lấy ly trà đưa bên môi cất giọng trêu trọc: "Lam Nhị công tử, kêu ngươi đi lấy đồ ăn ta đợi đến đói chết rồi."
Đặt khay thức ăn xuống bàn, Lam Vong Cơ trực tiếp bỏ qua câu nói của anh, nhàn nhạt đáp lời: "Vậy mau ăn đi."
Tiêu Chiến cũng không rườm rà, nếu đã là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì không cần thiết phải nói mấy lời khách sáo, cũng giống như...giống như anh với cậu bạn nhỏ nào đó vậy.
Bên môi Tiêu Chiến vẫn duy trì ý cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt đã có chút mông lung. Qua một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí có chút im lặng liền tìm chuyện nói: "Tư Truy đi đâu rồi?"
Lam Vong Cơ giọng điệu vẫn không đổi: "Sáng nay vừa mới lên đường đi săn đêm rồi."
Tiêu Chiến: "Là đi với Ôn Ninh?"
Lam Vong Cơ gật đầu. Tiêu Chiến thầm than vị Hàm Quang Quân này đúng là tích chữ như vàng, không giống với Vương Nhất Bác cả ngày lải nhải bên tai anh không dứt, trong lòng không tránh khỏi có chút cảm thấy cậu nhóc nhà mình thú vị hơn.
Sau khi ăn xong Lam Vong Cơ bắt đầu đọc sách, Tiêu Chiến buồn chán ở bên cạnh cầm Trần Tình xoay đi xoay lại. Sóng mắt chợt chuyển, anh quay sang tinh nghịch nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ta ra hậu sơn bắt cá, ngươi cứ ở đây đọc sách tiếp đi nhé."
Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn anh, khẽ nâng lên khóe miệng, ôn nhu nói: "Được, nhớ cẩn thận."
Tiêu Chiến gật đầu chắc nịch rồi nhanh như cắt phóng ra ngoài. Ở trong phòng thêm một khắc chắc anh sẽ bị khí tức của Hàm Quang Quân làm ngộp chết. Mặc dù trước đây anh đúng là rất thích Lam Vong Cơ, nhưng anh cho dù có nhập vai đến mấy cũng không phải Ngụy Vô Tiện, cộng thêm việc Vương Nhất Bác lúc trước luôn cảm thấy không vui khi anh nhắc đến nhân vật này, vì thế dần dần Tiêu Chiến cũng không còn sự thân thiết với Lam Trạm nữa.
Ra khỏi Tịnh Thất rồi Tiêu Chiến mới biết mình đụng phải vấn đề khó cỡ nào. Anh vốn mù đường có được không? Vân Thâm Bất Tri Xứ sợ người ta không biết mình giàu hay sao mà xây phủ đệ lớn thế làm gì. Đi suốt nửa canh giờ cũng chỉ mới ra khỏi khu vực Tịnh Thất, Tiêu Chiến có chút khóc dở mếu dở. Thôi thì cứ xem như đi ngắm cảnh vậy. Trên đường đi liên tục gặp môn sinh của Cô Tô Lam Thị, bọn họ đều thi lễ với anh, à không, là thi lễ với Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến cũng chỉ khẽ cười đáp lại.
Khung cảnh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không khác bối cảnh dựng phim là mấy. Đi ngang Tùng Phong Thủy Nguyệt, Tiêu Chiến quay đầu lặng lẽ nhìn hành lang trắng dài vắng vẻ. Đây là nơi diễn ra cảnh quay đầu tiên của Trần Tình Lệnh, cũng là nơi khi đạo diễn hô 'NG' Vương Nhất Bác liền quay mặt sang anh cười tươi trêu chọc 'Em là mẫu thân anh'. Giọng điệu của cậu khi đó khiến Tiêu Chiến không nhịn được khẽ bật cười.
Tiêu Chiến men theo lối mòn đi về phía sau của Vân Thâm Bất Tri Xứ, từng hàng trúc dài hiện ra trước mặt. Gió đưa hương thơm của lá trúc quyện vào hơi nước lan tỏa khắp không gian, làm người ta cảm thấy dễ chịu. Một cỗ hàn khí bủa vây thân người Tiêu Chiến, anh tiến lại gần phía sau cánh cổng đá. Dòng suối trong vắt uốn lượn trong sương, mờ ảo lại ngập tràn tiên khí. Tiếng nước chảy róc rách luồn qua từng khe đá, cảnh vật yên bình đến mức khiến lòng người tĩnh lặng. Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng, đây hẳn là suối lạnh trong truyền thuyết đi.
Tiêu Chiến bước xuống cởi giày, thả chân mình vào suối. Nước ở đây quả thật rất lạnh, giống như được ngâm đá trong hàng chục năm. Tiêu Chiến vội vã rút chân lên bật cười. Anh nhớ ở nơi đây Ngụy Vô Tiện hai lần bắt gặp Lam Vong Cơ đang ngâm mình dưới suối, cũng nhớ rằng anh cùng Vương Nhất Bác đã chụp một vài bức ảnh, cậu bạn nhỏ còn lẽo đẽo theo anh đi tìm sóng điện thoại. Sóng thì tìm không ra, nhưng tay lại nắm chặt tay đến chẳng muốn tách rời.
Hít vào một hơi sâu, Tiêu Chiến lại tiếp tục đi, cuối cùng cũng đến được phía sau núi, nơi có cái thác nước hùng vĩ và diễm lệ. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng kiếm khí chạm nhau, còn có cả âm thanh đối thoại.
"Xin lỗi, em không sao chứ? Đưa tay anh xem nào."
Hai bạch y thiếu niên đứng bên rìa đá trong tay vẫn còn giữ chặt thanh kiếm của mình, dường như vừa mới xảy ra va chạm trong khi luyện tập. Người vừa nói là thiếu niên y phục có hình liên hoa. Thiếu niên còn lại trán đeo mạt ngạch, khoát tay bảo:
"Không sao, không bị gì đâu."
Thiếu niên y phục liên hoa không yên tâm, cứ cầm tay người kia kiểm tra mãi, mà người nọ cũng liên tục lấy tay ra bảo là không sao đâu. Một lúc sau thiếu niên y phục liên hoa thôi không hỏi han nữa, cầm lên một cuốn sách bắt đầu nghiên cứu, thiếu niên đeo mạt ngạch cảm thấy mình bị bỏ rơi, liền lớn giọng:
"Ô đỏ rồi này, tay em đỏ rồi."
"Chẳng phải lúc nãy em bảo không sao sao?" Thiếu niên bỏ sách qua một bên nhưng vẫn không nhìn cậu lấy một lần.
Cậu bạn nhỏ không cam tâm liền đưa bàn tay đến trước mặt anh, anh xoay bên nào cậu đưa qua bên đó, đến mức thiếu niên y phục liên hoa cảm thấy bất lực nắm lấy tay cậu gật gù bảo: "Được rồi, anh sai được chưa?"
Cậu bạn nhỏ vẫn muốn đùa dai, giận dỗi không tha. Thiếu niên y phục liên hoa bực mình cầm kiếm đánh nhẹ vào ngực cậu một cái, hai mắt người nào đó lập tức trợn tròn uất ức như muốn nói: "Anh còn dám đánh em?". Ấy vậy mà chưa đầy mấy giây sau đó đã bật cười vì đạt được mục đích, người ta lại chú ý đến cậu rồi.
Bóng hình hai người biến mất trong tầm mắt Tiêu Chiến, anh mỉm cười ngọt ngào, lẫn trong nụ cười đó còn có chút hoài niệm, chút đau khổ.
10 năm rồi.
10 năm rồi mà anh vẫn không thể quên mùa hè năm ấy. 10 năm rồi mà từng chuyện từng chuyện lại cứ như vừa diễn ra mới hôm qua. Nhưng bản thân anh cùng Vương Nhất Bác bây giờ mỗi người mỗi ngả. Đừng nói tới anh hiện tại kẹt ở cái không gian này, nếu anh ở hiện thực thì sao chứ? Hai người họ vẫn vậy thôi, vẫn không còn gặp mặt. À phải rồi, Chu Tán Cẩm còn bảo cậu bạn nhỏ giờ đây đã công khai bạn gái rồi còn gì. Thật là, ai ai cũng bảo anh lạnh lùng vô tình, không yêu thương gì Vương Nhất Bác. Thế nhưng khi cuộc tình này kết thúc người chân chính không thoát ra được lại chỉ có mình anh. Vương Nhất Bác từng nói 'em nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh', vậy anh có thể hiểu là cậu yêu vội, hết yêu cũng vội không? Anh thua rồi, thất bại thảm hại.
Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống bên rìa mỏm đá, hai chân buông thõng xuống khoảng không bên dưới. Trong đầu anh là hàng vạn vấn đề. Không biết anh của hiện tại thế nào rồi, có chết chưa hay được người ta đưa vào bệnh viện. Nếu anh chẳng may không còn, Vương Nhất Bác có đau lòng không? Có khóc không? Nước mắt không tự chủ được rơi xuống đôi gò má cao của Tiêu Chiến, anh cũng chẳng buồn lau đi mà để gió tự động hong khô. Anh cứ thế ngồi im lặng cho đến khi từng đợt sóng loạn thành đoàn trong lòng trở về trạng thái êm ả như ban đầu. Thời gian qua Tiêu Chiến luôn như vậy, lúc bản thân đau lòng sẽ để nó phát tiết ra ngoài, sau đó lại tĩnh lặng như chưa từng có gì phát sinh, rồi lại trào dâng, lại tĩnh lặng. Cứ như thế anh chẳng biết mình còn dày vò bản thân trong bao lâu nữa.
Cảm thấy mình ổn định rồi Tiêu Chiến mới thở ra một hơi, chống tay đứng dậy. Nhưng ngồi quá lâu hơn nữa vách đá cũng có rêu bám lờ mờ nên anh trượt tay, thân thể theo quán tính rơi xuống vách đá. Chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay anh đột nhiên được người ta giữ chặt, cả người treo lơ lửng trong không trung. Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn chỉ thấy Lam Vong Cơ đang cau mày cố gắng kéo anh lên, tay y dùng lực lớn đến mức cổ tay Tiêu Chiến cũng cảm thấy đau. Cảnh tượng này so với lúc ở Bất Dạ Thiên Vương Nhất Bác đã kéo anh không khác mấy. Qua một lúc, Lam Vong Cơ nỗ lực kéo, Tiêu Chiến cũng cố hết sức đu lên, cuối cùng hai người cũng nằm nhoài trên rìa đá thở dốc. Thật nguy hiểm.
Lam Vong Cơ đứng dậy rời đi không nói một câu, nộ khí không hề che giấu bộc phát cả ra bên ngoài, khiến cho người khác không dám đến gần. Da đầu Tiêu Chiến tê rần, thầm than 'không ổn rồi', vội vã đứng dậy lẽo đẽo đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top