02

Vương Nhất Bác yêu đương với minh tinh tuyến 18 Tiêu Chiến đã bị chụp lại, còn bị chụp trước cửa căn nhà tổ có giá trị cả nghìn tỷ (VNĐ) của Vương thị...

Dân cư mạng luôn rất hào hứng với việc hóng hớt chuyện giữa minh tinh và tỷ phú, tuy danh tiếng của Tiêu Chiến không lớn, nhưng khổ nỗi nhà Vương Nhất Bác lại quá giàu, chỉ mỗi buổi chiều mà đã bạo mấy hot search, một tấm ảnh nét căng không tỳ vết chụp chính diện cảnh Tiêu Chiến đang dính chặt lấy Vương Nhất Bác khiến chuyện tình này đến cả không gian tẩy trắng cũng không có.

Chuyện yêu đương thì xác định rồi, điểm thảo luận chỉ còn sót lại mỗi một chỗ, rốt cuộc là Tiêu Chiến bám riết nhà giàu hay Vương Nhất Bác theo đuổi tình yêu?

Cứ xét mỗi độ dính người trong bức ảnh này, Tiêu Chiến bám riết thì khẳng định rồi, chủ yếu xem phía Vương Nhất Bác có thái độ như thế nào.

Nếu bảo Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến ấy à, trong ảnh mặt hắn xụ ra, mắt nhìn thẳng về phía trước, lệch thêm 2 centimet nữa là nhìn thẳng vào ống kính luôn rồi.

Nhưng nếu bảo Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến ấy à, hắn không chỉ đồng ý để Tiêu Chiến ôm cánh tay hắn, dính cả nửa người lên cơ thể hắn, trong lòng còn ôm chiếc balo bị bắt gặp là balo của Tiêu Chiến đeo hôm nay.

Người ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị đấy, vậy mà lại bằng lòng đeo balo giúp một minh tinh cỏn con, không phải tình yêu thật sự thì là gì?

Hơn nữa hai người còn đứng trước cổng nhà tổ của Vương thị, tám phần là đã gặp cả phụ huynh luôn rồi.

Tuy Tiêu Chiến là tuyến 18 nhưng lại rất thoát vòng, loại bỏ nguyên nhân mặt mũi xinh đẹp ra, thì anh quả thực quá biết cách nũng nịu và làm dáng, sao nam sao nữ từng tiếp xúc với anh, không ai có thể thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của anh.

Tiêu Chiến vẻ ngoài đứng đắn, nhìn đã thấy hoàn toàn vô hại, còn cứ luôn thích làm mấy động tác nhỏ như dẩu mỏ, cắn môi, cắn móng tay, lúc đi đứng thì nhảy nhót tung tăng như con thỏ, chốc chốc lại gập bắp chân về phía sau, dáng vẻ ngây thơ lại đáng yêu khiến cả đám fans thấp hơn anh mấy chục centimet bùng nổ khát khao bảo vệ, hận không thể ngăn cả bụi trong không khí ra không cho chạm vào anh.

Nhưng nếu chỉ cần gặp được chính chủ một cách hẳn hoi, là có thể biết biệt danh hồ ly tinh của anh từ đâu mà đến.

Có một lần tham gia show giải trí, Tiêu Chiến với một nam minh tinh thử thách nhìn nhau ba mươi giây, đối phương năm giây đã bại trận, tay cầm micro cũng run run, kết thúc chương trình chưa mấy ngày đã ôm một bó hoa hồng chạy đến trước cửa nhà Tiêu Chiến tỏ tình. Tiêu Chiến từ chối, người đó còn rất kinh ngạc nói: "Em dùng ánh mắt đó để nhìn tôi, tôi còn tưởng em thích tôi!"

Tiêu Chiến có một đôi mắt thụy phụng đong đầy tình cảm, lúc nhìn vào mắt anh trong lòng giống như đang có một miếng bơ tan chảy, xèo xèo bốc lên mùi sữa, khiến người ta thèm thuồng.

Dựa vào vẻ ngoài đẹp đẽ và tính cách khiến người ta yêu, bất kể ai ban đầu nói rằng không thân quen với Tiêu Chiến thế nào, ghét nhất kiểu nghệ sĩ thích giả ngốc lại ẻo lả như Tiêu Chiến ra sao, chỉ cần tiếp xúc xong liền có thể thấy bọn họ vây quanh Tiêu Chiến chạy theo anh gọi "Tán Tán" hết câu này tới câu khác, khiến người hâm mộ ngơ ngác hết cả, chỉ mỗi couple cũng dựng lên cả trăm cả chục cái.

Đây không phải hồ ly tinh thì là gì?

Nếu bảo Tiêu Chiến không có suy nghĩ đó, anh lại cứ luôn không biết tiết chế mà đi thả thính người ta khắp nơi, nếu bảo anh có ý đó, thì anh đối với ai cũng đều như vậy cả.

Người yêu anh có thể yêu tới mức chết đi sống lại, người không thích anh nhìn anh chỗ nào cũng toàn điểm xấu, fan với anti fan của Tiêu Chiến đều có sức chiến đấu dũng mãnh tới mức nổi tiếng, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đứng chung trên một chiến tuyến.

Fan cầu nguyện nhà mình ngàn vạn lần đừng sập, anti bên kia cũng theo đà cầu nguyện hai người là giả, nhỡ đâu là thật, sau này làm sao còn anti nổi nữa.

Quả nhiên sợ cái gì đến cái đó.

Tám giờ năm phút tối, Tiêu Chiến đăng một tấm hình lên weibo, Tiêu Chiến ở trong hình nằm trên đùi một người nào đó, hai bàn tay nhỏ xinh đáng yêu che lấy miệng mình, cười mà hai mắt cong cong, đem theo vẻ xấu hổ và rụt rè, caption @Vương Nhất Bác, sến sẩm gọi "heo con của anh", phía sau còn kèm theo một chuỗi dấu ngã dài.

Cách chiếc màn hình, bên tai cư dân mạng với các fans dường như vang lên giọng điệu nũng nịu đem theo móc câu của Tiêu Chiến, xương cốt cũng mềm ra mấy phần.

Bên phía Vương Nhất Bác thì đợi đến mười giờ năm phút mới chia sẻ lại bài đăng đó kèm theo một icon con thỏ.

Hai tiếng cách nhau đó mạng xã hội gần như tê liệt, các kiểu kịch bản tiểu minh tinh tuyến mười tám đũa mốc đòi chòi mâm son với nhà hào môn bị lạnh nhạt được truyền nhau nồng nhiệt, chỉ có người hâm mộ mới biết hai người này đang chơi trò căn giờ để đăng bài.

Đính kèm những caption đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, lặng lẽ chuyển tiếp bài đăng khoe ân ái của chính chủ nhà mình, mấy triệu fans cả nam cả nữ ôm ảnh Tiêu Chiến vừa gào lên gọi bảo bối vừa khóc tèm lem nước mắt nước mũi.

Tuy Vương Nhất Bác không chơi weibo mấy nhưng cũng có một mớ fan nhan sắc, trưởng fanclub còn là chị em tốt của Khúc Minh Nam, chị em tốt thấy công bố tin tức yêu đương của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ngay lập tức gọi điện cho hắn, vừa nhấc máy câu đầu tiên đã hỏi: "Đàn ông của bồ bị tên hồ ly tinh Tiêu Chiến kia cướp mất rồi bồ có biết không?"

Đầu bên kia điện thoại hơi ngừng lại một chút, Khúc Minh Nam nghiêm túc uốn nắn lại cô ta: "Tán Tán không phải hồ ly tinh!"

Trong lòng chị em tốt kia rơi tõm một cái, thế này là mê hoặc cả người ta lẫn bạn trai người ta luôn rồi hả...

Mà người đầu têu thoải mái nằm trên đùi một người đàn ông khác trong bức ảnh, lúc này đang lướt tài khoản clone, sung sướng yên tâm nhận lấy hoa quả mà Vương Nhất Bác đút cho mình.

"Ưm... không ăn nữa đâu, khát rồi, muốn uống nước~" Tiêu Chiến lắc lắc đầu, né miếng táo mà Vương Nhất Bác đang đen mặt đút đến bên miệng anh, đôi chân nhỏ khẽ đạp đạp lên ghế hai cái, chỉ huy Vương Nhất Bác lấy nước cho mình.

"Tiêu Chiến, anh đừng có quá đáng quá!" Vương Nhất Bác nhìn về phía nhà bếp, xác định mẹ Vương trong một chốc một lát sẽ không ra ngoài, cúi đầu uy hiếp người đang nằm trên đùi mình, "Không làm tử tế thì một đồng cũng không lấy được... shh... anh làm gì thế!"

Vương Nhất Bác ôm bên má bị nhéo đỏ lên, vừa ấm ức vừa khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

Cái người này sao bảo véo là véo thế?

Tiêu Chiến chu đôi môi đầy đặn của mình lên bắt đầu chỉ trích ngược lại Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương tổng, tôi đang nghiêm túc diễn vai tình nhân nhỏ bé được sủng sinh kiêu đấy nha, nếu như cậu không phối hợp đàng hoàng, không đạt được hiệu quả cuối cùng thì không được đổ tại tôi đâu đó!"

Nói thế hình như cũng không sai.

Vương Nhất Bác nhất thời không tìm được lý do để phản bác, ngoan ngoãn lấy cốc nước trên bàn đưa cho anh, đúng lúc mẹ Vương đi từ trong bếp ra, Vương Nhất Bác nhướn mày với anh, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, hiểu ý, cố tình làm đổ cốc nước đã đến tay rơi xuống đất, hơn một nửa số nước hắt đầy lên ống quần mẹ Vương, dọa bà giật mình nhảy lùi về phía sau một bước lớn.

Tiêu Chiến lại giống như không nhìn thấy vậy, nức nở ôm cổ Vương Nhất Bác ngồi trên đùi hắn, đáng thương muốn chết giơ ngón tay bị nước làm ướt một nửa cho hắn xem:

"Hu hu hu... bị bỏng rồi, đau đau, thổi thổi cho người ta đi~"

Vương Nhất Bác nhịn cười ngậm nửa ngón tay kia của Tiêu Chiến vào trong miệng, dư quang liếc thấy mẹ Vương đen mặt rùng mình một cái, buồn bực không nói gì ngoảnh đầu đi luôn, trong lòng cực kỳ đắc ý.

"Tiểu Vương tổng, thế nào?" Tiêu Chiến chớp đôi mắt to chờ tán thưởng.

Khóe miệng Vương Nhất Bác bay tận trời, nhưng vẫn nhéo chiếc mũi nhỏ của người trong lòng nói: "Tàm tạm, cũng chỉ có thế."

Tiêu Chiến dẩu môi lên "ò" một tiếng, đang định đứng dậy khỏi người Vương Nhất Bác thì mẹ Vương xách một chiếc hộp sắt to màu trắng lạch bạch chạy ra, ngồi xuống bên cạnh bọn họ:

"Vừa nãy Tán Tán bị bỏng chỗ nào rồi? Đưa cô xem xem có nghiêm trọng không nào?" Quay người liền lấy thuốc trị bỏng từ trong hộp sắt ra, quay vào nhìn đôi tay mười ngón nõn nà, không nhìn ra nửa ngón tay nào vừa nãy bị bỏng của Tiêu Chiến.

Vẫn là Tiêu Chiến phản ứng ra trước, chọc nửa ngón tay vừa nãy vào miệng Vương Nhất Bác, ngọt ngào cười với mẹ Vương: "Không nghiêm trọng đâu ạ, Nhất Bác thổi phù phù cho con là khỏi rồi ạ!"

Đầu ngón tay khẽ quệt qua mặt lưỡi mềm mại, Vương Nhất Bác liếc người trong lòng một cái, hàm răng dùng sức cắn lấy ngón tay đang làm loạn của Tiêu Chiến.

Cái người này sao chẳng có tí tình thú nào thế...

Tiêu Chiến dẩu môi, ngáp một cái, đuôi mắt đỏ đỏ hơi ánh lên màu nước mắt, tựa trong lòng Vương Nhất Bác giống như không có xương, mềm giọng ra bảo: "Anh buồn ngủ rồi..."

"Được, vậy chúng ta về nhà." Vương Nhất Bác nắn tay Tiêu Chiến, động tác khoa trương lướt qua trước mặt mẹ Vương, muốn để bà nhìn rõ tay người này căn bản chẳng hề hấn gì, người ta chỉ là điệu thôi!

Mẹ Vương quả nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, Vương Nhất Bác thầm cười, xem ra có kịch hay.

"Vương Nhất Bác!" Mẹ Vương một phát vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, giành lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, đau lòng sờ lên chỗ vết răng đã biến thành màu trắng kia, "Con là chó đấy à? Làm sao thế? Con xem bị con gặm đây này!"

Vương Nhất Bác: ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top